Ngày mai

Ngày mai

Ngày mai.png



20:hon:5. Ánh đèn đường vàng vọt trải dài đến cuối con đường, cột đèn đôi khi bị che lấp bởi tàn cây, chiếc bóng tôi cô độc dưới mặt đất cùng với bóng lá rung rinh, từng cơn gió lạnh thổi qua. Bước đi chầm chậm. Mùa đông ở Huế rất lạnh, mưa nhiều, và cả lụt lội. Nhưng tôi thật sự yêu khoảnh khắc này, khi không khí lạnh lẽo và ẩm ướt sau cơn mưa, khi bước chân dẫm lên thân ảnh mình dưới nước, một làn sóng nhỏ tan ra cùng ánh sáng lung linh của đèn đường. Phía trước khoảng không dài vắng lặng, mùi hoa sữa tiễn đưa.

20:50. Đoạn đường này có những hàng quán nhậu san sát nhau, nồng nặc mùi bởi những làn khói thuốc và hơi men. Ồn ào hỗn tạp tiếng nói cười sa sả, tiếng ly cốc chạm nhau leng keng.

21:05. Dưới cơn mưa bất chợt đến, tôi vội vàng chạy vào hẻm tối, kịp lúc trở về căn trọ nhỏ cuối dãy. Vào nhà, một mùi không dễ ngửi xộc vào mũi, bật lên ánh đèn yếu ớt, tôi vội đi mở tung cửa sổ. Con mèo nhỏ vốn bị nấm bệnh chữa chưa dứt, nay thêm bệnh tiêu hóa. Lại phải dọn dẹp một lượt.

21:hon:0. Sau rất nhiều lần cân nhắc, tôi cũng quyết định tự giặt chăn thay vì đem nó ra tiệm, thậm chí đã ngẫm tiền nước hay tiền giặt tiệm sẽ lợi hơn. Hy vọng ngày mai trời sẽ tạnh ráo.

22:15. Khi chiếc chăn ấm duy nhất được phơi ra ngoài mái hiên, toàn bộ sức lực tôi bị vắt kiệt, định kiếm gì lót dạ. Trong phòng có rất nhiều mì gói, có đủ loại mì gói, ngày hôm nay tôi đã ăn ba gói rồi, đang phân vân không biết nên ăn tiếp hay thôi.

22:45. Sợ là sẽ đói đến không ngủ được, vẫn là ăn rồi. Làm chút việc vặt, lật được vài trang sách, sau đó đi tìm lại chiếc áo khoác cũ trong tủ đồ vì nó khá dày. Trải chiếc chăn vừa nhỏ vừa mỏng xuống sàn lạnh làm giường, đặt một chiếc gối đã có chút mùi mồ hôi, tắc điện, đắp chiếc áo, và mong có một giấc ngủ ngon sau ngày dài.

Trong màn đêm, tôi nhắm mắt lại, cẩn thận dịch chuyển người trong khoảng mà để mình không bị lạnh, chỉ còn lại tư thế nằm nghiêng, co chân hết cỡ. Mưa tạnh rồi. Hi vọng ngày mai trời có nắng.

Tiếng chuột chạy lầm rầm trên la phông mái tôn.

Tiếng chó tru.

Một mảnh tĩnh lặng.

Trong đầu tôi hiện xảy ra một trận tranh đấu, một bên là cảm xúc mệt mỏi nhắc nhở tôi mau mau ngủ yên, một bên là cảm giác bồn chồn tội lỗi nói rằng tôi đã lãng phí thêm một ngày mà chẳng làm gì nên hồn. Thật sợ hãi ngày mai sẽ đến…

Trong cơn mơ màng, mẹ gọi tôi dậy ăn sáng, tôi cảm nhận được mùi hương quen thuộc, bởi nhà không đủ phòng nên tôi luôn ngủ cùng mẹ, đó là mùi chăn màn sạch sẽ được phơi dưới ánh mặt trời. Và cả mùi hương của mẹ...

01:hon:5. Từ ánh sáng của chiếc điện thoại màn hình nứt vỡ thê thảm, tôi kiểm tra xem đã mấy giờ rồi. May hôm hay không quá lạnh, tôi đổi một tư thế nằm cho đỡ mỏi, giấc mơ khi nãy khiến tôi không ngừng nghĩ về mẹ.

Thân thể lại chìm vào đêm đen vô tận, những hình ảnh mông lung hiện lên không biết từ cơn mơ hay nỗi nhớ. Một lần nữa mở mắt ra, cứ từng đêm như vậy, từ từ trở thành tâm bệnh, và tôi cũng cứ mơ hồ như thế mà sống, rơi vào kỷ nguyên mất ngủ.

Tiếng lầm rầm trên mái nhà đã kéo tôi về lại căn phòng lạnh lẽo này. Tôi nhớ đến lần về nhà gần đây nhất, căn nhà trở nên trống vắng, chỉ có bóng mẹ ngồi cắt rau ở mảnh vườn nhỏ trước sân, trong những cơn gió lạnh đầu đông. Mẹ - người cho tôi hình hài này, nuôi tôi ngày một lớn, rồi ném tôi ra đời. Từ ký ức những ngày hè cháy nắng và mệt mỏi năm xưa, khi mâu thuẫn giữa tôi và mẹ tưởng chừng không còn cách nào cứu vãn, tôi từng oán hận hỏi vì sao lại sinh ra tôi, tôi nói chưa từng muốn sống trên đời này. Mẹ cũng thừa nhận chưa từng muốn sinh ra tôi, bà đã đủ khổ rồi, anh chị tôi ngoan ngoãn hơn nhiều, bà không muốn tôi…

Tôi chỉ là một đứa trẻ tính cách lầm lì, ngu ngốc, ốm bệnh. Cố gắng nuôi một đứa như thế, tôi cũng tự cảm thấy không đáng, rất xui xẻo.

Mặc cho những hoài nghi và thương tổn của tôi đối với tình yêu của mẹ, khi thấy những sợi tóc bạc trên đầu mẹ, hay mỗi khi tôi nghĩ đến nó thôi, cũng khiến tôi nghèn nghẹn rơi nước mắt…

Những năm tháng đó, cả hai đều mắc kẹt trong đời sống hỗn độn của riêng mình. Đối với tôi là tuổi dậy thì xa lạ, là áp lực học hành và những yếu kém trong giao tiếp khiến tôi gần như đến trường chỉ để học. Những ngày tháng đứa trẻ sợ ma luôn phải ngủ một mình trong căn nhà vắng lặng. Những bữa cơm chỉ còn lại tiếng cãi vả và than thở. Những cơn sốt. Và cả những trận đòn vô lý. Đối với mẹ, tôi cũng từng hết sức cảm thông, cũng từng trở nên thù nghịch. Mẹ đã sống những tháng ngày cơ cực và chi li tính toán để đủ tiền cho cả bốn anh chị em đi học, khi ba đứa lớn lần lượt vào đại học.

Mỗi khi cảm thấy tinh thần suy kiệt, tôi cũng không dám từ bỏ, không rõ phương hướng, mặc dù không biết trước mặt là bình minh hay hoàng hôn, hay ta cứ đợi một lúc rồi mới biết mặt trời đang mọc hay lặn... Tôi không muốn trở thành lỗi lầm của mẹ, tôi vẫn sẽ sống….

Có tiếng gà gáy. Trời vẫn chưa sáng, tôi không muốn xem giờ.

Tôi cảm thấy thất vọng vì mỗi lúc học càng tệ, cảm thấy bản thân yếu đuối vô dụng không kiếm được việc làm.

Ngày mai sẽ như thế nào? Tôi lại như lưng chừng giữa mơ - tỉnh, trong gian nhà cũ vách tường còn chưa trát vữa, ánh nắng sớm từ cửa lớn chiếu thẳng tận giường, đứa bé béo tròn nũng nịu được chị gái lớn gọi dậy. Anh trai cả đạp xe đi mua đồ cho mẹ trở về, mang cho bé gái bì cháo vịt nóng hổi. Nhìn qua chị gái nhỏ còn ngủ chảy cả nước dãi, em không bóng ba mẹ đâu cả, có lẽ họ bận đi làm từ sớm.

Tiếng gà gáy.

Tiếng quát nạt con cái phát ra từ nhà bên cạnh.

Tôi phải đổi sang duỗi chân cho đỡ mỏi, mặc kệ nền đất tê lạnh.

Tôi vẫn cứ thức như vậy, những âm thanh sinh hoạt thường nhật dần lấn át sự yên tĩnh. Tôi vẫn yên lặng, hãy lắng nghe tiếng chim hót vui vẻ lẫn trong đống âm thanh hỗn tạp kia.

07:05. Hôm nay, mặt trời buổi sớm ấm áp đã trở lại trên bầu trời xanh ngắt, từng cơn gió lạnh hắt qua cũng khiến người ta thêm dễ chịu. Tôi ra khỏi phòng, mang theo ô nhưng không mở nó ra, để bản thân mình được tắm trong ánh nắng mai dịu dàng này. Mặt sông lại êm đềm, hiền hòa sau cơn lũ đi xa, từng lớp sóng nhỏ lấp lánh xuôi dòng. Cuộc đời có nhiều lúc không như ý, nhưng hôm nay trời thật đẹp…. Con đường sạch sẽ mát lạnh vẫn trải dài, một ngày mới lại bắt đầu.






Mong chờ ngày mai lại đến
Và trên cành khô kia
Khi tia nắng đầu tiên rọi qua
Một lần nữa hoa xuân trở về


Mây Hạ
 
457
2
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.

Bình luận mới

Top