Người ta thường nói những người đi tu nhìn mặt cứ ngố ngố nhưng cũng có người bảo nhìn người tu đẹp, dễ thương, thánh thiện...nhưng đó là tùy vào cách nhìn của mỗi người.
Một lần nọ, sơ Ân về nhà dòng tham dự kỳ tĩnh tâm sau một năm dài đằng đẵng phục vụ tại cộng đoàn địa phương. Vừa đến nơi, sơ vào phòng và sắp xếp đồ đạc bỗng chuông điện thoại reo, giọng một thanh niên hỏi:
- Alô, em tới nhà chưa?
Nghe giọng hơi lạ nhưng sơ vẫn lịch sự trả lời:
- Dạ vâng, em vừa tới nhà Dòng.
- Em nói gì? Em đã về tới nhà chồng hả?
- Dạ, em về tới nhà Dòng rồi.
Anh thanh niên nhỏ giọng nói:
- Thấy em hiền lành, dễ thương nên anh muốn làm quen với em và muốn tính đến chuyện cưới nhưng em đã có chồng rồi thì thôi. Nói rồi anh ta cúp máy!!!
Không biết lúc ấy anh ta cảm thấy thế nào nhưng chắc cũng có chút thất vọng, một chút buồn man mác...
Còn sơ Ân chợt nhớ lại...
À thì ra lúc xuống xe sơ Ân tìm anh lơ xe để xin lại số tiền chưa thối nhưng vì không thấy anh lơ xe đâu nên hỏi anh tài xế, lúc này anh tài xế khéo léo xin số điện thoại của sơ nhưng sơ cứ ngỡ rằng xin số để liên lạc lơ xe để trả tiền lại cho sơ nhưng sơ nào ngờ...
Sau đó anh lơ xe cũng tới để thối lại tiền cho sơ và còn dẫn theo cả anh xe ôm tốt bụng để đưa sơ về tới nhà.
Nhờ sự nghe nhầm của anh tài xế mà sơ thầm cảm ơn Chúa và cũng nhờ đó sơ đã có thêm chất liệu cho một kỳ tĩnh tâm sốt sắng để cảm tạ, tri ân và nguyện yêu thương nhiều hơn với Đấng mà sơ đã chọn hay phải nói đúng hơn Đấng đã chọn gọi sơ. Bởi trong đời tu đôi khi có những cám dỗ, những cơn cám dỗ đó có khi to lớn nhưng cũng có khi như những làn sóng nhỏ lăn tăn...
Đối với sơ Ân, nhà Dòng hay nhà chồng thì cũng thế. Bởi một khi đã khấn hứa thuộc trọn về Chúa, sơ đã xem mình như là một hiền thê và nguyện trung thành, gắn bó với Người suốt cuộc đời dẫu có phải trải qua nhiều đau thương và thử thách....
Thế mới nói một khi Chúa chọn, Chúa gọi thì Chúa sẽ gìn giữ!
- Thiên Ân -
Một lần nọ, sơ Ân về nhà dòng tham dự kỳ tĩnh tâm sau một năm dài đằng đẵng phục vụ tại cộng đoàn địa phương. Vừa đến nơi, sơ vào phòng và sắp xếp đồ đạc bỗng chuông điện thoại reo, giọng một thanh niên hỏi:
- Alô, em tới nhà chưa?
Nghe giọng hơi lạ nhưng sơ vẫn lịch sự trả lời:
- Dạ vâng, em vừa tới nhà Dòng.
- Em nói gì? Em đã về tới nhà chồng hả?
- Dạ, em về tới nhà Dòng rồi.
Anh thanh niên nhỏ giọng nói:
- Thấy em hiền lành, dễ thương nên anh muốn làm quen với em và muốn tính đến chuyện cưới nhưng em đã có chồng rồi thì thôi. Nói rồi anh ta cúp máy!!!
Không biết lúc ấy anh ta cảm thấy thế nào nhưng chắc cũng có chút thất vọng, một chút buồn man mác...
Còn sơ Ân chợt nhớ lại...
À thì ra lúc xuống xe sơ Ân tìm anh lơ xe để xin lại số tiền chưa thối nhưng vì không thấy anh lơ xe đâu nên hỏi anh tài xế, lúc này anh tài xế khéo léo xin số điện thoại của sơ nhưng sơ cứ ngỡ rằng xin số để liên lạc lơ xe để trả tiền lại cho sơ nhưng sơ nào ngờ...
Sau đó anh lơ xe cũng tới để thối lại tiền cho sơ và còn dẫn theo cả anh xe ôm tốt bụng để đưa sơ về tới nhà.
Nhờ sự nghe nhầm của anh tài xế mà sơ thầm cảm ơn Chúa và cũng nhờ đó sơ đã có thêm chất liệu cho một kỳ tĩnh tâm sốt sắng để cảm tạ, tri ân và nguyện yêu thương nhiều hơn với Đấng mà sơ đã chọn hay phải nói đúng hơn Đấng đã chọn gọi sơ. Bởi trong đời tu đôi khi có những cám dỗ, những cơn cám dỗ đó có khi to lớn nhưng cũng có khi như những làn sóng nhỏ lăn tăn...
Đối với sơ Ân, nhà Dòng hay nhà chồng thì cũng thế. Bởi một khi đã khấn hứa thuộc trọn về Chúa, sơ đã xem mình như là một hiền thê và nguyện trung thành, gắn bó với Người suốt cuộc đời dẫu có phải trải qua nhiều đau thương và thử thách....
Thế mới nói một khi Chúa chọn, Chúa gọi thì Chúa sẽ gìn giữ!
- Thiên Ân -
Sửa lần cuối:
- Từ khóa
- ơn gọi