“Cuối năm rồi. Sắp tết tới nơi rồi.”
Những ngày này, tôi hay nghe chị Miên nói vậy với ba má của chỉ.
Là một chú chó hãy còn ‘mơn mởn xuân xanh’, đương nhiên là hơi khó để tôi xác định được hôm nay là ngày mấy, tháng nào, năm bao nhiêu. Nếu muốn biết, tôi chỉ có thể nghe lỏm con người nói chuyện với nhau, nhưng không phải lúc nào họ cũng bô bô thông báo về thứ ngày như tôi hi vọng.
Mưa giăng giăng suốt cả ngày dài, tuy rằng chỉ lắc rắc nhưng cái lạnh mà nó mang tới khiến ai nấy đều co ro. Chị Miên co ro trong chiếc mền của chị, tôi co ro trong cái ổ chị dựng cho tôi bằng mấy miếng cạc-tông. Tôi còn biết nhỏ Hoa - con mèo ở nhà ngay sát bên cạnh nhà tôi hay co ro gần bếp củi. Sáng nào gặp nó, người nó cũng lấm lem bụi tro.
Nhỏ Hoa là một con mèo rất kiêu ngạo. Nhỏ sở hữu bộ lông xám với những vệt đen mảnh uốn lượn nhìn tổng thể giống như một bông hoa mà người ta tuỳ hứng hoạ lên. Có lẽ vì thế mà nhỏ được gọi là Hoa.
Nhỏ Hoa không khoái nói chuyện với chó, tôi đoán vậy. Bởi nhỏ có bao giờ nói với tôi được quá hai câu đâu. Mỗi lần nhỏ đi ngang qua trước ngõ nhà tôi, tôi luôn gọi nhỏ hai tiếng mà tôi tự thấy vô cùng âu yếm.
“Hoa ơi.”
Nhỏ quay ngoắc đầu lại nhìn tôi, nhưng chỉ “meo” một tiếng lấy lệ rồi quẩy đuôi đi mất.
Trời nay đã chuyển tiết mưa phùn, tôi không còn gặp nhỏ Hoa trước ngõ nữa. Thay vào đó, tôi thường gác hai chân trước lên cửa sổ trong bếp nhà mình, xuyên qua tấm kính để nhìn vào trong bếp nhà hàng xóm. Đối diện với cửa sổ bếp nhà tôi cũng là cửa sổ bếp nhà nhỏ Hoa. Dạo này nhỏ hay nằm trên bệ cửa, liếm láp thân mình rồi nhìn về phía xa xăm, chỉ tuyệt nhiên không nhìn tôi lấy một cái.
Tôi là một chú chó ngâm mình trong nỗi niềm tương tư những ngày cuối năm. Tôi cảm thấy mình sắp sửa viết được một áng thơ tình lâm li.
Cố gắng lắm, tôi cũng chỉ nghĩ được chừng đó. Những cảm xúc dồn nén quá nhiều trong lòng lại chẳng giúp tôi viết được thành nhiều lời hơn. Có lẽ, tôi là một chú chó không có năng khiếu. Tôi chỉ là một chú chó yêu thầm nhỏ mèo Hoa.
Chị Miên học lớp mười hai. Chị học rất chăm chỉ, ngày nào tôi cũng thấy chị chong đèn học đến tận khuya.
Có những lúc học hành mệt mỏi, chị thường gối đầu lên người tôi thỏ thẻ tâm sự. Chị nói chị muốn thi đỗ đại học rồi lên thành phố học. Nếu được vậy, chắc là chị sẽ nhớ tôi lắm.
Tôi khịt mũi rên ư ử, chưa kịp bày tỏ nỗi buồn biệt li thì nghe chị nói tiếp.
“Chắc là tao cũng nhớ anh Minh nữa.”
Tôi bỗng nhiên ngậm chặt miệng.
Vậy ra, cái người mà tôi bắt gặp đưa chị tới đầu đường mỗi tối chị đi học thêm chính là anh Minh.
Tôi nghe lỏm được rất nhiều lần, rằng ba mẹ chị Miên cấm chị Miên yêu đương trong thời kì này. Đối với con người, thi đại học là kì thi quan trọng bậc nhất để quyết định tương lai. Mà theo ba mẹ chị Miên, chuyện yêu đương tình tứ sẽ làm phân tán sức tập trung của chị Miên, khiến chị lơ là việc học.
Tôi không biết liệu chị Miên và anh Minh có đang yêu đương hay không, nhưng tôi biết chị Miên không hề lơ là việc học như ba mẹ chị vẫn lo lắng.
Như loài người vẫn thường hay ví, cây kim trong bọc có ngày cũng lòi ra. Một ngày hiếm hoi trời quang mây tạnh, trong nhà tôi lại nổi lên một trận ‘gió tanh mưa máu’. Ba chị Miên nhìn thấy chị và anh Minh thậm thụt ở đầu ngõ. Ở trong nhà, ông cầm sẵn cây roi đợi chị dắt chiếc xe đạp vô.
Ba chị Miên chưa đánh nhưng chị Miên đã bắt đầu khóc hu hu. Chị Miên thề rằng chị vẫn đang học hành nghiêm túc, nhưng khi ba chị hỏi có phải chị đang yêu đương với anh Minh hay không, chị thành thật gật đầu.
Cái roi mây của ba chị Miên vụt tới. Tôi gần như nhảy dựng, chạy đến cắp lấy cái roi đang vung muốn bỏ chạy nhưng không kịp. Rốt cuộc, tôi cũng bị vụt một roi vào lưng.
Chị Miên bị ba đánh đòn, chị khóc rấm rứt. Tôi đứng ở phía sau, cắn cắn ống quần của chị để an ủi. Tôi không thể làm gì khác, bởi vì chính tôi cũng đã bị ăn đòn. Có điều, tôi là đấng nam nhi đại trượng phu, tôi không thể khóc rấm rứt như chị Miên được.
Từ đó, chị Miên bị cấm qua lại với anh Minh. Những ngày có lịch học thêm, ba chị sẽ đưa đón chị đúng giờ.
Chị Miên buồn hẳn đi, tuy vẫn ngày đêm chong đèn học nhưng chị chẳng còn nhiệt huyết như xưa nữa. Nhiều lần chị ngồi bên cạnh ôm lấy tôi vuốt ve, ánh mắt chị nhìn vào muôn trùng quên lãng.
Chắc chị nhớ anh Minh, nhưng chị đang cố để quên ảnh.
Tôi cũng nhìn theo ánh mắt của chị, trong lòng thầm thở dài.
Thế là trong nhà bây giờ đã có hai kẻ tương tư.
Ảnh: Pinterest
***
Tôi biết được thêm một sự thật động trời.
Những lần nhỏ Hoa đi ngang qua nhà tôi mà không thèm ngó ngàng tới tôi, nhỏ đến gặp thằng Mật cách đây ba, bốn cái nhà.
Mật thuộc giống chó Tây, bộ lông dài bóng mượt được chải chuốt thường xuyên, cả ngày không thèm sủa lấy một tiếng.
Tôi cứ tưởng, nhỏ mèo Hoa không thèm đếm xỉa tới tôi là vì nhỏ nghĩ chó và mèo không thể đến với nhau. Nhưng nhỏ lại quấn quýt vớt một con chó khác, nghĩa là nhỏ không hề xem trọng định kiến đó như tôi đoán.
Nhỏ chỉ đơn giản là không thèm thích tôi.
Trưa đó, tôi bỏ ăn khiến cả nhà cuống quýt cả lên. Chị Miên đòi dẫn tôi lên huyện gặp bác sĩ thú y, mẹ chị Miên đề xuất hay là gọi người đến tiêm cho tôi một mũi thuốc, còn ba chị Miên thì đá mông tôi một cái, mắng yêu tôi rằng tết nhất đến nơi rồi còn bày đặt sinh bệnh, hỏi tôi không muốn ăn tết à.
Tôi rên ư ử, không cách nào nói cho họ biết rằng tôi đang thất tình.
Nhưng sự quan tâm của mọi người làm cho tôi quá đỗi cảm động, tôi bèn ăn một miếng cơm để mọi người biết rằng tôi chẳng sinh bệnh gì cả.
Nghĩ về nhỏ Hoa cùng thằng Mật vui vẻ đùa giỡn với nhau, miếng cơm trong miệng tôi trở nên đắng ngắt.
Tôi chưa kịp hồi phục khỏi cơn thất tình cuồn cuộn hơn cả cơn lũ tháng Mười, thì đến lượt chị Miên phát hiện ra một sự thật động trời đối với chị.
Anh Minh cặp kè người mới.
Thật ra chị Miên và anh Minh đã thôi qua lại được mấy tuần, anh Minh có người mới, ảnh cũng không làm gì có lỗi với chị. Nhưng chị vẫn còn vương vấn anh Minh, nên chuyện này khiến cho lòng chị nát tan.
Những lần tâm sự của chị dành cho tôi lại càng thêm nặng nề và buồn bã. Tôi thương chị Miên rất nhiều, như thương chính bản thân tôi. Trong những mơ màng lạnh lẽo tháng Mười Hai, tôi dụi đầu vào cánh tay chị Miên, để chị biết rằng tôi đang đồng cảm.
Những trái tim tan vỡ cần thời gian để hàn gắn lại, chỉ là tôi và chị không thể nào biết được mình sẽ phải tốn mất bao lâu trong quãng đời vô thường này.
Phải cố chịu thôi. Đâu ai đau mãi một niềm đau.
Đêm đó trời đột nhiên đổ mưa lớn. Trên mái tôn, mưa rớt nghe lộp độp, từng tràng âm thanh lớn dội thẳng vào tai tôi.
Ở trong bếp, tôi nghe loáng thoáng ba chị Miên nói rằng.
“Mưa một trận lớn cũng tốt. Cuối năm rồi, để trời rửa trôi hết phiền muộn, hết xui xẻo đi.”
Tôi nhìn qua cửa sổ. Gió lớn khiến cây cối nghiêng ngả, hoa lá rụng tơi bời. Lần đầu tiên trong đời, tôi muốn mượn lời ba của chị Miên, thầm cầu mong cơn mưa này sẽ cuốn đi hết những âu sầu cho mối tình không thành trong tôi.
Năm mới, tôi muốn cho mình một khởi đầu mới.
Tôi cũng mong rằng chị Miên sẽ nghĩ giống tôi. Rồi chị sẽ thôi đau buồn vì mối tình đầu chết yểu của chị.
Tôi đã chuẩn bị quay đầu chui vào trong ổ. Nhưng khoảnh khắc đó, tôi đột nhiên nghe được tiếng nhỏ Hoa vừa kêu vừa cào cửa.
Qua tấm kính, tôi nhìn thấy nhỏ dầm mưa ướt nhẹp, đang cố gắng cào cửa để mong chủ của nhỏ cho vào nhà.
Có lẽ nhỏ Hoa đi chơi về khuya, nhà hàng xóm không để ý nên đã khoá cửa, nhỏ vô tình bị nhốt ở ngoài.
Mưa dầm chẳng biết khi nào mới tạnh. Tôi sốt ruột, dù đã chết tâm với nhỏ Hoa, tôi cũng không nỡ bỏ lại nhỏ một mình ngoài trời mưa gió bão bùng.
Tôi chạy lại kéo ống quần chị Miên, dắt chị tới bên cửa sổ để chị thấy nhỏ Hoa. Chị Miên ban đầu còn nghi hoặc, sau đó như đã hiểu được ý tôi. Chị kiếm cây dù trong ngăn tủ, mở cánh cửa phía sau nhà để đi vòng ra đường luồng giữa nhà tôi và nhà hàng xóm.
Tôi vọt theo sau lưng chị, mặc kệ nước mưa đã khiến người tôi lấm lem. Nhỏ Hoa nhìn thấy tôi thì thút thít, nhưng không dám nhìn thẳng. Tôi cũng không làm khó nhỏ, nói nhỏ leo lên lưng mình.
“Cảm ơn anh Nâu.”
Nhỏ Hoa lí nhí nói cảm ơn tôi. Tôi vui vẻ đáp.
“Không có gì. Đây là việc mà những người bạn nên làm mà.”
Ba chúng tôi đi vào nhà, bỏ lại phía sau một màn mưa trắng xoá.
Riêng tôi, tôi còn bỏ lại phía sau những tư tình đã qua, cùng mọi người hướng về một năm mới tràn đầy niềm hân hoan.
Chị Miên, chậm thôi, nhưng rồi chị cũng sẽ làm được.
Cuộc thi viết “Mùa Tết” Văn Học Trẻ 2023
Chủ đề 2: Chậm
Truyện ngắn ‘Những kẻ tương tư’
Tác giả: Nguyên Vương
Những ngày này, tôi hay nghe chị Miên nói vậy với ba má của chỉ.
Là một chú chó hãy còn ‘mơn mởn xuân xanh’, đương nhiên là hơi khó để tôi xác định được hôm nay là ngày mấy, tháng nào, năm bao nhiêu. Nếu muốn biết, tôi chỉ có thể nghe lỏm con người nói chuyện với nhau, nhưng không phải lúc nào họ cũng bô bô thông báo về thứ ngày như tôi hi vọng.
Mưa giăng giăng suốt cả ngày dài, tuy rằng chỉ lắc rắc nhưng cái lạnh mà nó mang tới khiến ai nấy đều co ro. Chị Miên co ro trong chiếc mền của chị, tôi co ro trong cái ổ chị dựng cho tôi bằng mấy miếng cạc-tông. Tôi còn biết nhỏ Hoa - con mèo ở nhà ngay sát bên cạnh nhà tôi hay co ro gần bếp củi. Sáng nào gặp nó, người nó cũng lấm lem bụi tro.
Nhỏ Hoa là một con mèo rất kiêu ngạo. Nhỏ sở hữu bộ lông xám với những vệt đen mảnh uốn lượn nhìn tổng thể giống như một bông hoa mà người ta tuỳ hứng hoạ lên. Có lẽ vì thế mà nhỏ được gọi là Hoa.
Nhỏ Hoa không khoái nói chuyện với chó, tôi đoán vậy. Bởi nhỏ có bao giờ nói với tôi được quá hai câu đâu. Mỗi lần nhỏ đi ngang qua trước ngõ nhà tôi, tôi luôn gọi nhỏ hai tiếng mà tôi tự thấy vô cùng âu yếm.
“Hoa ơi.”
Nhỏ quay ngoắc đầu lại nhìn tôi, nhưng chỉ “meo” một tiếng lấy lệ rồi quẩy đuôi đi mất.
Trời nay đã chuyển tiết mưa phùn, tôi không còn gặp nhỏ Hoa trước ngõ nữa. Thay vào đó, tôi thường gác hai chân trước lên cửa sổ trong bếp nhà mình, xuyên qua tấm kính để nhìn vào trong bếp nhà hàng xóm. Đối diện với cửa sổ bếp nhà tôi cũng là cửa sổ bếp nhà nhỏ Hoa. Dạo này nhỏ hay nằm trên bệ cửa, liếm láp thân mình rồi nhìn về phía xa xăm, chỉ tuyệt nhiên không nhìn tôi lấy một cái.
Tôi là một chú chó ngâm mình trong nỗi niềm tương tư những ngày cuối năm. Tôi cảm thấy mình sắp sửa viết được một áng thơ tình lâm li.
Nàng ngồi ngắm những cơn mưa
Tôi ngồi gói ghém tâm tư đưa nàng
Nàng yêu những hôm nắng vàng
Tôi đây chẳng thể thay nàng dừng mưa
Gọi nàng một buổi ban trưa
Nàng lại quay gót, cứa vào tim tôi
Thôi thì tôi ước xa xôi
Ước gì nàng biết rằng tôi yêu nàng…
Tôi ngồi gói ghém tâm tư đưa nàng
Nàng yêu những hôm nắng vàng
Tôi đây chẳng thể thay nàng dừng mưa
Gọi nàng một buổi ban trưa
Nàng lại quay gót, cứa vào tim tôi
Thôi thì tôi ước xa xôi
Ước gì nàng biết rằng tôi yêu nàng…
Cố gắng lắm, tôi cũng chỉ nghĩ được chừng đó. Những cảm xúc dồn nén quá nhiều trong lòng lại chẳng giúp tôi viết được thành nhiều lời hơn. Có lẽ, tôi là một chú chó không có năng khiếu. Tôi chỉ là một chú chó yêu thầm nhỏ mèo Hoa.
***
Chị Miên học lớp mười hai. Chị học rất chăm chỉ, ngày nào tôi cũng thấy chị chong đèn học đến tận khuya.
Có những lúc học hành mệt mỏi, chị thường gối đầu lên người tôi thỏ thẻ tâm sự. Chị nói chị muốn thi đỗ đại học rồi lên thành phố học. Nếu được vậy, chắc là chị sẽ nhớ tôi lắm.
Tôi khịt mũi rên ư ử, chưa kịp bày tỏ nỗi buồn biệt li thì nghe chị nói tiếp.
“Chắc là tao cũng nhớ anh Minh nữa.”
Tôi bỗng nhiên ngậm chặt miệng.
Vậy ra, cái người mà tôi bắt gặp đưa chị tới đầu đường mỗi tối chị đi học thêm chính là anh Minh.
Tôi nghe lỏm được rất nhiều lần, rằng ba mẹ chị Miên cấm chị Miên yêu đương trong thời kì này. Đối với con người, thi đại học là kì thi quan trọng bậc nhất để quyết định tương lai. Mà theo ba mẹ chị Miên, chuyện yêu đương tình tứ sẽ làm phân tán sức tập trung của chị Miên, khiến chị lơ là việc học.
Tôi không biết liệu chị Miên và anh Minh có đang yêu đương hay không, nhưng tôi biết chị Miên không hề lơ là việc học như ba mẹ chị vẫn lo lắng.
Như loài người vẫn thường hay ví, cây kim trong bọc có ngày cũng lòi ra. Một ngày hiếm hoi trời quang mây tạnh, trong nhà tôi lại nổi lên một trận ‘gió tanh mưa máu’. Ba chị Miên nhìn thấy chị và anh Minh thậm thụt ở đầu ngõ. Ở trong nhà, ông cầm sẵn cây roi đợi chị dắt chiếc xe đạp vô.
Ba chị Miên chưa đánh nhưng chị Miên đã bắt đầu khóc hu hu. Chị Miên thề rằng chị vẫn đang học hành nghiêm túc, nhưng khi ba chị hỏi có phải chị đang yêu đương với anh Minh hay không, chị thành thật gật đầu.
Cái roi mây của ba chị Miên vụt tới. Tôi gần như nhảy dựng, chạy đến cắp lấy cái roi đang vung muốn bỏ chạy nhưng không kịp. Rốt cuộc, tôi cũng bị vụt một roi vào lưng.
Chị Miên bị ba đánh đòn, chị khóc rấm rứt. Tôi đứng ở phía sau, cắn cắn ống quần của chị để an ủi. Tôi không thể làm gì khác, bởi vì chính tôi cũng đã bị ăn đòn. Có điều, tôi là đấng nam nhi đại trượng phu, tôi không thể khóc rấm rứt như chị Miên được.
Từ đó, chị Miên bị cấm qua lại với anh Minh. Những ngày có lịch học thêm, ba chị sẽ đưa đón chị đúng giờ.
Chị Miên buồn hẳn đi, tuy vẫn ngày đêm chong đèn học nhưng chị chẳng còn nhiệt huyết như xưa nữa. Nhiều lần chị ngồi bên cạnh ôm lấy tôi vuốt ve, ánh mắt chị nhìn vào muôn trùng quên lãng.
Chắc chị nhớ anh Minh, nhưng chị đang cố để quên ảnh.
Tôi cũng nhìn theo ánh mắt của chị, trong lòng thầm thở dài.
Thế là trong nhà bây giờ đã có hai kẻ tương tư.
***
Tôi biết được thêm một sự thật động trời.
Những lần nhỏ Hoa đi ngang qua nhà tôi mà không thèm ngó ngàng tới tôi, nhỏ đến gặp thằng Mật cách đây ba, bốn cái nhà.
Mật thuộc giống chó Tây, bộ lông dài bóng mượt được chải chuốt thường xuyên, cả ngày không thèm sủa lấy một tiếng.
Tôi cứ tưởng, nhỏ mèo Hoa không thèm đếm xỉa tới tôi là vì nhỏ nghĩ chó và mèo không thể đến với nhau. Nhưng nhỏ lại quấn quýt vớt một con chó khác, nghĩa là nhỏ không hề xem trọng định kiến đó như tôi đoán.
Nhỏ chỉ đơn giản là không thèm thích tôi.
Trưa đó, tôi bỏ ăn khiến cả nhà cuống quýt cả lên. Chị Miên đòi dẫn tôi lên huyện gặp bác sĩ thú y, mẹ chị Miên đề xuất hay là gọi người đến tiêm cho tôi một mũi thuốc, còn ba chị Miên thì đá mông tôi một cái, mắng yêu tôi rằng tết nhất đến nơi rồi còn bày đặt sinh bệnh, hỏi tôi không muốn ăn tết à.
Tôi rên ư ử, không cách nào nói cho họ biết rằng tôi đang thất tình.
Nhưng sự quan tâm của mọi người làm cho tôi quá đỗi cảm động, tôi bèn ăn một miếng cơm để mọi người biết rằng tôi chẳng sinh bệnh gì cả.
Nghĩ về nhỏ Hoa cùng thằng Mật vui vẻ đùa giỡn với nhau, miếng cơm trong miệng tôi trở nên đắng ngắt.
Tôi chưa kịp hồi phục khỏi cơn thất tình cuồn cuộn hơn cả cơn lũ tháng Mười, thì đến lượt chị Miên phát hiện ra một sự thật động trời đối với chị.
Anh Minh cặp kè người mới.
Thật ra chị Miên và anh Minh đã thôi qua lại được mấy tuần, anh Minh có người mới, ảnh cũng không làm gì có lỗi với chị. Nhưng chị vẫn còn vương vấn anh Minh, nên chuyện này khiến cho lòng chị nát tan.
Những lần tâm sự của chị dành cho tôi lại càng thêm nặng nề và buồn bã. Tôi thương chị Miên rất nhiều, như thương chính bản thân tôi. Trong những mơ màng lạnh lẽo tháng Mười Hai, tôi dụi đầu vào cánh tay chị Miên, để chị biết rằng tôi đang đồng cảm.
Những trái tim tan vỡ cần thời gian để hàn gắn lại, chỉ là tôi và chị không thể nào biết được mình sẽ phải tốn mất bao lâu trong quãng đời vô thường này.
Phải cố chịu thôi. Đâu ai đau mãi một niềm đau.
***
Đêm đó trời đột nhiên đổ mưa lớn. Trên mái tôn, mưa rớt nghe lộp độp, từng tràng âm thanh lớn dội thẳng vào tai tôi.
Ở trong bếp, tôi nghe loáng thoáng ba chị Miên nói rằng.
“Mưa một trận lớn cũng tốt. Cuối năm rồi, để trời rửa trôi hết phiền muộn, hết xui xẻo đi.”
Tôi nhìn qua cửa sổ. Gió lớn khiến cây cối nghiêng ngả, hoa lá rụng tơi bời. Lần đầu tiên trong đời, tôi muốn mượn lời ba của chị Miên, thầm cầu mong cơn mưa này sẽ cuốn đi hết những âu sầu cho mối tình không thành trong tôi.
Năm mới, tôi muốn cho mình một khởi đầu mới.
Tôi cũng mong rằng chị Miên sẽ nghĩ giống tôi. Rồi chị sẽ thôi đau buồn vì mối tình đầu chết yểu của chị.
Tôi đã chuẩn bị quay đầu chui vào trong ổ. Nhưng khoảnh khắc đó, tôi đột nhiên nghe được tiếng nhỏ Hoa vừa kêu vừa cào cửa.
Qua tấm kính, tôi nhìn thấy nhỏ dầm mưa ướt nhẹp, đang cố gắng cào cửa để mong chủ của nhỏ cho vào nhà.
Có lẽ nhỏ Hoa đi chơi về khuya, nhà hàng xóm không để ý nên đã khoá cửa, nhỏ vô tình bị nhốt ở ngoài.
Mưa dầm chẳng biết khi nào mới tạnh. Tôi sốt ruột, dù đã chết tâm với nhỏ Hoa, tôi cũng không nỡ bỏ lại nhỏ một mình ngoài trời mưa gió bão bùng.
Tôi chạy lại kéo ống quần chị Miên, dắt chị tới bên cửa sổ để chị thấy nhỏ Hoa. Chị Miên ban đầu còn nghi hoặc, sau đó như đã hiểu được ý tôi. Chị kiếm cây dù trong ngăn tủ, mở cánh cửa phía sau nhà để đi vòng ra đường luồng giữa nhà tôi và nhà hàng xóm.
Tôi vọt theo sau lưng chị, mặc kệ nước mưa đã khiến người tôi lấm lem. Nhỏ Hoa nhìn thấy tôi thì thút thít, nhưng không dám nhìn thẳng. Tôi cũng không làm khó nhỏ, nói nhỏ leo lên lưng mình.
“Cảm ơn anh Nâu.”
Nhỏ Hoa lí nhí nói cảm ơn tôi. Tôi vui vẻ đáp.
“Không có gì. Đây là việc mà những người bạn nên làm mà.”
Ba chúng tôi đi vào nhà, bỏ lại phía sau một màn mưa trắng xoá.
Riêng tôi, tôi còn bỏ lại phía sau những tư tình đã qua, cùng mọi người hướng về một năm mới tràn đầy niềm hân hoan.
Chị Miên, chậm thôi, nhưng rồi chị cũng sẽ làm được.
Cuộc thi viết “Mùa Tết” Văn Học Trẻ 2023
Chủ đề 2: Chậm
Truyện ngắn ‘Những kẻ tương tư’
Tác giả: Nguyên Vương
Sửa lần cuối: