Nắng đã tắt rồi.
Nụ hôn cũ chẳng còn vương trên bờ môi nhợt nhạt.
Hoa cúc dại mọc sau vườn.
Mầm hoa em ươm
nở bung trong lòng bàn tay ta kiêu hãnh.
Gió thổi qua đêm mùa hè chợt lạnh,
lay ngọn nến vàng, mặn nồng thiêu đốt những đường cong.
“Đường thẳng thuộc về nhân loại, đường cong thuộc về Thượng Đế…”
Tạo hóa tội tình chi ban cho loài người những đường cong linh lung trên thân thể
khiến những kẻ cuồng si tự huyễn hoặc mình cũng là tạo vật của thánh thần?
Dục vọng và ước ao
Quyến luyến và vụng dại
Con rắn độc nằm yên giữa loài người, ngủ say mấy nghìn năm bừng tỉnh lại,
tưởng như mới thiếp đi một giấc chiều.
Khói bếp và đìu hiu
Lá cỏ và khói thuốc
Trái tim ta đong đầy những tội lỗi chờ cứu chuộc
Và cổ họng còn đang nghẹn ứ những nỗi niềm…
Đốt cả đêm hè bằng một que diêm
Đốt em bằng linh hồn tội lỗi và tình yêu hoang dại
Đốt ta bằng tê tái
Cho dù chết trong một giây cũng cam nguyện đắm chìm
Sự lặng im trước cơn giông đâu phải là cạn khô nỗi nhớ
vì luyến lưu quẩn quanh từng nhịp thở
và nhớ nhung đã vấn vít bước chân, hạ màn đen giăng kín cả trời chiều.
Lịch sử đâu cần biết đến tình yêu,
nhưng đêm qua vẫn chép chúng ta vào chung một trang giấy trắng.
Bờ môi trĩu nặng
Lời yêu em chưa kịp rót đầy
Đêm dần tan, hoa cúc dại sau vườn còn nở tiếp cả ngày dài lẳng lặng
Mà bông sen trắng trong tay em lại vội vã tàn trước chiều tà.
Bóng trăng đêm qua rơi xuống hiên nhà, loang thành ngọn nến
Ngọn cỏ rơi vào giấc mơ của bờ sông đối diện
Ta rơi vào lãng quên em
Rồi đánh rơi đêm trắng nồng nàn
Đánh rơi một mùa mưa, để mặt đê đong đầy con nước
Và tịch dương nghiêng một dòng nhung nhớ, vì nắng hồng còn đổ xuống chứa chan.
Bài dự thi "Mùa hè của tôi"
Tác giả: Nguyên
Tác giả: Nguyên