Một người đàn ông tản bộ trên phố đi bộ lúc trời đổ tối, khoác lên mình chiếc áo khoác dài kiểu anh màu nâu trầm, đội chiếc mũ fedora màu đỏ rượu. Ánh đèn đổ xuống hai hàng cây làm anh nhớ tới những đêm nhộn nhịp ở Bắc Kinh. Với bao người, đó cũng là một buổi tối rất đỗi bình thường. Nhưng nó không hề bình thường với người đàn ông này. Đó là một buổi tối anh không thể quên, anh ta không thể quên cái tối mát mẻ nhưng âm u đó, không thể quên quang cảnh lúc đó, không thể quên những giọng nói như trội lên hẳn trong những tiếng còi xe, những bộn bề trên con phố; chiếc lá rơi thẫn thờ trước mặt anh, và cô gái mặc váy đỏ đứng im lìm giữa đám người, mà như là đứng giữa một vòng tròn mặt nạ.
Người đàn ông kia đã ở Việt Nam gần một tháng. Có thể nói, đối với anh đây như là một cuộc nghỉ ngơi ngắn trong vụ án gần đây nhất mà anh vẫn theo đuổi. Công việc của anh không liên quan gì mấy tới chốn này, nên anh đi với tâm trạng bình thản, tận hưởng. Đối với anh, quá khứ cũng bám lấy anh dai dẳng như hiện tại, và tương lai lại cũng sẽ như thế. Đó là lý do mà lúc này, lúc những ánh đèn phả xuống mặt đường từng mảng, những ánh đèn neon chấp chóa trên bảng hiệu những cửa hàng, ánh đèn trong nhà phòng mở phòng tắt…. Phải, những ánh đèn, và những căn phòng, dưới những ồn ào vội vã, anh nhận ra mình đang đi trên phố đi bộ.
Phố đi bộ nằm ngay lòng thành phố, nơi tụ tập tinh hoa của thành phố, nơi có thể tìm thấy những quán ăn sang trọng và những cửa hàng của thương hiệu thời trang đình đám. Ngập trong tiếng cười nói, những tiếng xe cộ, tiếng gió rít lạnh sống lưng, anh cảm giác như mình đang đi trong một khoảng không với những âm thanh vô định đến từ hư không mà không bao giờ dứt. Anh đã đi, đã ngồi, đã nhìn ngắm những cửa hàng xung quanh, đã mua cho mình một ly cà phê của passio. Rồi anh thấy mình thật lãng phí thời gian trên con phố có sức hút lạ thường này. Anh quyết định đi về. Nhưng những giọng nói đã ngăn cản điều đó. Những giọng nói bí ẩn, mà chỉ là mở đầu cho những bí ẩn sau này…
Anh đi tới cạnh cây cột đèn nọ, và thấy một cô gái váy trắng. Vừa mới nhìn anh đã nhận ra cô không chỉ đẹp mà còn ánh lên vẻ lanh lợi trong đôi mắt. Cô có gương mặt trái xoan cùng đôi môi hồng nhẹ, bóng lớp son dưỡng. Mái tóc đen huyền được rẽ đôi và vén qua tai, những lọn xoăn bồng bềnh sau gáy cô. Mí mắt sâu, đôi mắt mang sắc xám. Cô đang đứng tạo dáng. Tư thế tạo dáng của cô rất đơn giản, chỉ vung vẩy đôi tay, lâu lâu cười nhẹ, vơ vụng về vạt váy… Người bình thường nhìn cũng thấy cô đang rất căng thẳng thông qua cặp lông mày đang gồng gượng của cô.
Đối diện cô là một chàng trai tầm 25 tuổi, mái tóc cắt thời trang, với đuôi tóc nhuộm highlight vàng với cái má tì sát vào ống ngắm máy ảnh, nhìn anh có vẻ sốt ruột.
“Em tạo dáng đi chứ, châm thuốc hay cười hay làm gì cũng được. Nếu chỉ đứng yên thì có khác gì chụp ảnh đâu chứ?” Anh nói với cô bằng tiếng anh với giọng Trung Quốc qua khóe miệng.
“Nhưng Dương Vũ, em làm gì bây giờ?”
“Anh vừa nói mà, châm thuốc hay cười gì đó, hoặc cúi đầu…”
“Lúc bình thường em có thể nghĩ ra 1001 kiểu nhưng khi bị chĩa ống kính vào mặt thì đầu óc em trống rỗng, em nghĩ nó là một căn bệnh luôn đấy…” Cô ngừng lại một lúc, rồi bắt đầu lấy chiếc túi da của mình lên vung vẩy, rồi ngó đi chỗ khác, tìm cách để lảng đi. Cuối cùng, cô bước tới gần máy quay và cười.
“Thôi được rồi.” Chàng trai nói trong sự bực bội, có thể cảm thấy viên nén mang tên thức giận đang nghẹn trong cổ họng anh ấy, làm anh ta không thể nói với giọng của người trong trạng thái bình thường được. “Hôm nay có lẽ như vậy thôi, mà ngày mai mình sẽ làm cái gì đó khác, không quay phim được nữa.”
Người quan sát câu chuyện nãy giờ, đứng cách họ cỡ chục bước chân bỗng có cảm giác cô gái này đang trong trạng thái căng thẳng tột độ, một linh hồn ngại ngùng ẩn dưới lớp váy trắng và nụ cười cố.
“Sao em làm được?”
“Em có thể bước đi đâu cũng được mà, bước dọc theo con đường, anh rất muốn quay khung cảnh xung quanh…”
“Đủ rồi, cậu Vũ.” Một giọng nói khác vang lên, nghiêm nghị, khó chịu, tức tối. “Cậu chỉ muốn quay khung cảnh thôi chứ không muốn quay con bé. Tôi nói cho cậu biết, tôi là người thân duy nhất của Lily, và cũng coi nó như người thân duy nhất của mình…”
Một người khác hắng giọng, tỏ ý không vừa lòng. Có thể đoán được người đó là anh em của người đàn ông vừa nói.
“Không có ý gì đâu Harry, đừng quá khắt khe như vậy, anh chỉ nói vậy để rõ vấn đề với cậu nhóc trẻ người non dạ va ngông cuồng đây thôi.” Ông dừng lại một lúc để lấy hơi, và như cũng để bình tĩnh lại. “Nghe này cậu Ngô Dương Vũ” ông nói “ Hời hợt!” ông gần như hét lên vào mặt người tên là Vũ. “Cậu chỉ muốn quay cảnh. Và tôi gọi đó là hời hợt. Cậu không có ý định giúp đỡ tinh thần gì cháu gái tôi.”
“Nhưng điều đó cũng không sai!” Harry nói. Giọng của anh vang và trầm, như khi người ta nói vào một cái hố. Đó là một người cao lớn, với mái tóc hơi hoe đỏ đang đứng đối diện người anh cũng cao ráo nhưng có vẻ mảnh khảnh của mình. “Gabriel, em không nghĩ như vậy là sai, và em hoàn toàn không đồng ý với anh. Em thấy mỗi lần chúng ta tới một chỗ đông đúc nào đó là anh lại tỏ vẻ khó chịu, ít nhất là em nhận thấy như vậy, và anh muốn tránh xa nơi đó ra, anh ghét những nơi mà cả tá người đổ xô tới hằng ngày, những có bao giờ anh nghĩ ngược lại rằng nếu nơi đó được nhiều người tới trong một ngày, thì có phải do nơi đó xứng đáng không?”
“Thứ nhất, nó không liên quan, thứ hai, cẩn - trọng - lời - nói.” Những con chữ chắc chắn thoát ra từ kẽ răng đang nghiến chặt của Gabriel làm mọi người thật sự phải chậm miệng lại một chút cho não suy nghĩ nhiều hơn.
Sau một lúc im lặng, một người đàn ông khác đội mũ lưỡi trai nói “Các quý ông, dừng ngay trò la hét này đi. Có rất nhiều điều ta chưa từng biết. Và cũng có nhiều điều ta không nên nói, dù là với ai, dù là chỉ một lần.”
“Dù sao thì…” Gabriel nói, “cậu đã từng nghe về một kẻ điên hạ chết năm người trong gia đình mình bằng thuốc độc chưa, cậu Ngô?”
“Thưa bác, chắc hẳn cháu đã đọc đâu đó trong một quyển tiểu thuyết trinh thám. Dù sao thì… đó cũng là mô típ quen thuộc trong các câu chuyện tỉnh thám. Theo cháu nhớ thì người đó đã hạ độc người thân bằng cách bỏ thuốc độc vào món ăn. Còn động cơ thì cháu không nhớ.” Anh ngừng lại. Như thường lệ, mỗi lần nói tới những câu chuyện trinh thám thì mắt anh lại ánh lên một vẻ thích thú. Anh ta có sự hứng thú nhất định trong những câu chuyện như vậy. “Cháu nghĩ, có một thời điểm, thời rất xa, lúc đó việc đầu độc hàng loạt diễn ra thật dễ dàng.”
Một bầu không khí tĩnh mịch đáng sợ lại bao trùm nhóm những và luôn cả người đàn ông đang nghe câu chuyện. Gió lại rít lên và anh cảm thấy một cơn buốt chảy ngược từ dưới sống lưng lên cổ anh…
[to be continued]
Người đàn ông kia đã ở Việt Nam gần một tháng. Có thể nói, đối với anh đây như là một cuộc nghỉ ngơi ngắn trong vụ án gần đây nhất mà anh vẫn theo đuổi. Công việc của anh không liên quan gì mấy tới chốn này, nên anh đi với tâm trạng bình thản, tận hưởng. Đối với anh, quá khứ cũng bám lấy anh dai dẳng như hiện tại, và tương lai lại cũng sẽ như thế. Đó là lý do mà lúc này, lúc những ánh đèn phả xuống mặt đường từng mảng, những ánh đèn neon chấp chóa trên bảng hiệu những cửa hàng, ánh đèn trong nhà phòng mở phòng tắt…. Phải, những ánh đèn, và những căn phòng, dưới những ồn ào vội vã, anh nhận ra mình đang đi trên phố đi bộ.
Phố đi bộ nằm ngay lòng thành phố, nơi tụ tập tinh hoa của thành phố, nơi có thể tìm thấy những quán ăn sang trọng và những cửa hàng của thương hiệu thời trang đình đám. Ngập trong tiếng cười nói, những tiếng xe cộ, tiếng gió rít lạnh sống lưng, anh cảm giác như mình đang đi trong một khoảng không với những âm thanh vô định đến từ hư không mà không bao giờ dứt. Anh đã đi, đã ngồi, đã nhìn ngắm những cửa hàng xung quanh, đã mua cho mình một ly cà phê của passio. Rồi anh thấy mình thật lãng phí thời gian trên con phố có sức hút lạ thường này. Anh quyết định đi về. Nhưng những giọng nói đã ngăn cản điều đó. Những giọng nói bí ẩn, mà chỉ là mở đầu cho những bí ẩn sau này…
Anh đi tới cạnh cây cột đèn nọ, và thấy một cô gái váy trắng. Vừa mới nhìn anh đã nhận ra cô không chỉ đẹp mà còn ánh lên vẻ lanh lợi trong đôi mắt. Cô có gương mặt trái xoan cùng đôi môi hồng nhẹ, bóng lớp son dưỡng. Mái tóc đen huyền được rẽ đôi và vén qua tai, những lọn xoăn bồng bềnh sau gáy cô. Mí mắt sâu, đôi mắt mang sắc xám. Cô đang đứng tạo dáng. Tư thế tạo dáng của cô rất đơn giản, chỉ vung vẩy đôi tay, lâu lâu cười nhẹ, vơ vụng về vạt váy… Người bình thường nhìn cũng thấy cô đang rất căng thẳng thông qua cặp lông mày đang gồng gượng của cô.
Đối diện cô là một chàng trai tầm 25 tuổi, mái tóc cắt thời trang, với đuôi tóc nhuộm highlight vàng với cái má tì sát vào ống ngắm máy ảnh, nhìn anh có vẻ sốt ruột.
“Em tạo dáng đi chứ, châm thuốc hay cười hay làm gì cũng được. Nếu chỉ đứng yên thì có khác gì chụp ảnh đâu chứ?” Anh nói với cô bằng tiếng anh với giọng Trung Quốc qua khóe miệng.
“Nhưng Dương Vũ, em làm gì bây giờ?”
“Anh vừa nói mà, châm thuốc hay cười gì đó, hoặc cúi đầu…”
“Lúc bình thường em có thể nghĩ ra 1001 kiểu nhưng khi bị chĩa ống kính vào mặt thì đầu óc em trống rỗng, em nghĩ nó là một căn bệnh luôn đấy…” Cô ngừng lại một lúc, rồi bắt đầu lấy chiếc túi da của mình lên vung vẩy, rồi ngó đi chỗ khác, tìm cách để lảng đi. Cuối cùng, cô bước tới gần máy quay và cười.
“Thôi được rồi.” Chàng trai nói trong sự bực bội, có thể cảm thấy viên nén mang tên thức giận đang nghẹn trong cổ họng anh ấy, làm anh ta không thể nói với giọng của người trong trạng thái bình thường được. “Hôm nay có lẽ như vậy thôi, mà ngày mai mình sẽ làm cái gì đó khác, không quay phim được nữa.”
Người quan sát câu chuyện nãy giờ, đứng cách họ cỡ chục bước chân bỗng có cảm giác cô gái này đang trong trạng thái căng thẳng tột độ, một linh hồn ngại ngùng ẩn dưới lớp váy trắng và nụ cười cố.
“Sao em làm được?”
“Em có thể bước đi đâu cũng được mà, bước dọc theo con đường, anh rất muốn quay khung cảnh xung quanh…”
“Đủ rồi, cậu Vũ.” Một giọng nói khác vang lên, nghiêm nghị, khó chịu, tức tối. “Cậu chỉ muốn quay khung cảnh thôi chứ không muốn quay con bé. Tôi nói cho cậu biết, tôi là người thân duy nhất của Lily, và cũng coi nó như người thân duy nhất của mình…”
Một người khác hắng giọng, tỏ ý không vừa lòng. Có thể đoán được người đó là anh em của người đàn ông vừa nói.
“Không có ý gì đâu Harry, đừng quá khắt khe như vậy, anh chỉ nói vậy để rõ vấn đề với cậu nhóc trẻ người non dạ va ngông cuồng đây thôi.” Ông dừng lại một lúc để lấy hơi, và như cũng để bình tĩnh lại. “Nghe này cậu Ngô Dương Vũ” ông nói “ Hời hợt!” ông gần như hét lên vào mặt người tên là Vũ. “Cậu chỉ muốn quay cảnh. Và tôi gọi đó là hời hợt. Cậu không có ý định giúp đỡ tinh thần gì cháu gái tôi.”
“Nhưng điều đó cũng không sai!” Harry nói. Giọng của anh vang và trầm, như khi người ta nói vào một cái hố. Đó là một người cao lớn, với mái tóc hơi hoe đỏ đang đứng đối diện người anh cũng cao ráo nhưng có vẻ mảnh khảnh của mình. “Gabriel, em không nghĩ như vậy là sai, và em hoàn toàn không đồng ý với anh. Em thấy mỗi lần chúng ta tới một chỗ đông đúc nào đó là anh lại tỏ vẻ khó chịu, ít nhất là em nhận thấy như vậy, và anh muốn tránh xa nơi đó ra, anh ghét những nơi mà cả tá người đổ xô tới hằng ngày, những có bao giờ anh nghĩ ngược lại rằng nếu nơi đó được nhiều người tới trong một ngày, thì có phải do nơi đó xứng đáng không?”
“Thứ nhất, nó không liên quan, thứ hai, cẩn - trọng - lời - nói.” Những con chữ chắc chắn thoát ra từ kẽ răng đang nghiến chặt của Gabriel làm mọi người thật sự phải chậm miệng lại một chút cho não suy nghĩ nhiều hơn.
Sau một lúc im lặng, một người đàn ông khác đội mũ lưỡi trai nói “Các quý ông, dừng ngay trò la hét này đi. Có rất nhiều điều ta chưa từng biết. Và cũng có nhiều điều ta không nên nói, dù là với ai, dù là chỉ một lần.”
“Dù sao thì…” Gabriel nói, “cậu đã từng nghe về một kẻ điên hạ chết năm người trong gia đình mình bằng thuốc độc chưa, cậu Ngô?”
“Thưa bác, chắc hẳn cháu đã đọc đâu đó trong một quyển tiểu thuyết trinh thám. Dù sao thì… đó cũng là mô típ quen thuộc trong các câu chuyện tỉnh thám. Theo cháu nhớ thì người đó đã hạ độc người thân bằng cách bỏ thuốc độc vào món ăn. Còn động cơ thì cháu không nhớ.” Anh ngừng lại. Như thường lệ, mỗi lần nói tới những câu chuyện trinh thám thì mắt anh lại ánh lên một vẻ thích thú. Anh ta có sự hứng thú nhất định trong những câu chuyện như vậy. “Cháu nghĩ, có một thời điểm, thời rất xa, lúc đó việc đầu độc hàng loạt diễn ra thật dễ dàng.”
Một bầu không khí tĩnh mịch đáng sợ lại bao trùm nhóm những và luôn cả người đàn ông đang nghe câu chuyện. Gió lại rít lên và anh cảm thấy một cơn buốt chảy ngược từ dưới sống lưng lên cổ anh…
[to be continued]