Ngoại bảo: quê mình nghèo
Sao mà yêu đến thế?
Từ cội nguồn, gốc rễ
Nuôi con lớn khôn lên.
Nhớ rõ đủ thứ tên
Từng bụi cây chòm lá
Yêu đụn rơm gánh rạ
Yêu luống mạ ghềnh sông.
Tình yêu rộng mênh mông
Dành quê hương sâu nặng
Tiếng ơi à văng vẳng
Ướp vị mặn biển khơi.
Yêu cả cái sân phơi
Trúng mùa ăm ắp đợi
Bát cơm hương lúa mới
Nóng hổi nụ môi cười
Thương lắm những phận đời
Hiền lành và chân chất
Chẳng lúc nào dư dật
Luôn chật vật trước sau.
Yêu cả đến hàng cau
Quyện dây trầu đan lá
Dẫu rời đi muôn ngã
Vẫn nhủ lòng: quê tôi!
Sao mà yêu đến thế?
Từ cội nguồn, gốc rễ
Nuôi con lớn khôn lên.
Nhớ rõ đủ thứ tên
Từng bụi cây chòm lá
Yêu đụn rơm gánh rạ
Yêu luống mạ ghềnh sông.
Tình yêu rộng mênh mông
Dành quê hương sâu nặng
Tiếng ơi à văng vẳng
Ướp vị mặn biển khơi.
Yêu cả cái sân phơi
Trúng mùa ăm ắp đợi
Bát cơm hương lúa mới
Nóng hổi nụ môi cười
Thương lắm những phận đời
Hiền lành và chân chất
Chẳng lúc nào dư dật
Luôn chật vật trước sau.
Yêu cả đến hàng cau
Quyện dây trầu đan lá
Dẫu rời đi muôn ngã
Vẫn nhủ lòng: quê tôi!