Khi tối, những đám mây trắng mờ, tung tăng trên nền đen xa xăm, khiến tôi bất chợt ví von như "sương mù đêm" - một hình ảnh sống động trong cảnh ngày tàn đầy yên ả.
Có ai thích câu hát "người đành bỏ người sau sương khói trên chuyến tàu" không? Có ai cảm thấy rùng mình với cái "sương khói mờ nhân ảnh" của Hàn Mặc Tử không?
Chính cái cảm xúc đấy đã khiến tôi đem lòng yêu cái màu "mờ mờ" của thiên nhiên, đất trời, khiến tôi buồn não nề dù tâm trạng đang "bay bay", yêu đời.
Sương mồi đêm thả một người dưng
Nhớ thêm một chút khói mờ mờ
Người nhận, người biết, yêu và nhớ
Để rồi đôi mắt cứ rưng rưng.
Có ai thích câu hát "người đành bỏ người sau sương khói trên chuyến tàu" không? Có ai cảm thấy rùng mình với cái "sương khói mờ nhân ảnh" của Hàn Mặc Tử không?
Chính cái cảm xúc đấy đã khiến tôi đem lòng yêu cái màu "mờ mờ" của thiên nhiên, đất trời, khiến tôi buồn não nề dù tâm trạng đang "bay bay", yêu đời.
Sương mồi đêm thả một người dưng
Nhớ thêm một chút khói mờ mờ
Người nhận, người biết, yêu và nhớ
Để rồi đôi mắt cứ rưng rưng.
- Từ khóa
- thien nhien