Dự thi Sen tàn

  • Thread starter Thread starter Thyus
  • Ngày gửi Ngày gửi

Dự thi  Sen tàn

Thyus
Thyus
  • Thành Viên 21
Em nằm ngủ trên chiếc giường y tế đặt bên cửa sổ. Đầu giường, một ống dịch cắm sâu vào bàn tay từ từ truyền thứ chất lỏng trong suốt. Trong ánh trăng nhạt của những ngày cuối thu, chiếu vào làn da em mỏng manh tựa vỏ trứng. Những mạch máu li ti tím nhạt xen lần sợi gân xanh, em nằm đấy, hơi thở chập chờn đứt quãng, nó yếu xìu như những cơn gió ngoài kia, làm tôi tưởng em sắp đi mất.



Chúng tôi bên cạnh nhau suốt mùa xuân, mùa hạ, mùa thu.

Từ khi sinh ra tôi đã mang trong mình bệnh tim, hằng ngày phải ở trong bệnh viện điều trị. Từ khi ấy, mỗi đêm tôi chợp mắt là mỗi đêm đột ngột thức giấc vì cơn tức ngực tràn về. Như một vật nặng cố tình đè lên vùng xương ức, cứ lặp đi lặp lại như vậy. Còn em- một bệnh nhân ung thư máu, ung thư hạch bạch huyết giai đoạn III. Bởi vì đã quá giai đoạn an toàn nên em đành phải thực hiện các biện pháp hóa trị. Hằng ngày những liều thuốc dần được tiêm vào dịch não tủy, rất đau đớn. Nhưng em không khóc, em vẫn bình tĩnh chịu đựng không một tiếng than thở. Kém tôi ba tuổi, nhưng em trưởng thành đến lạ kì.

Tôi gặp em từ mùa xuân năm ngoái, khi vừa ra Tết Âm Lịch thì gia đình đưa em đi điều trị, em ở cùng phòng với tôi. Ấn tượng đầu tiên chính là sự trưởng thành, em chững trạc và ít nói. Nhưng lâu dần nhau, tôi nhận ra em là người hay nói, cũng hay cười, em vô tư vô lo như thiên thần nhỏ, em cũng ngây thơ như đóa sen trắng giữa ao sen mùa hạ. Tôi thương và quý em thật nhiều.

Em và tôi đều là những người mang số mệnh ngắn ngủi, là sợi tơ nhện mắc ngang qua bầu trời mà vũ trụ bỏ quên, rồi sẽ có một ngày sợi tơ ấy đứt mất, cũng chính là ngày cả hai không còn trên đời.

Cuối thu, đầu đông, tóc của em ngày càng rụng hết, những cơn đau cũng đột ngột nhiều và kéo dài. Cô bé của tôi nhiều khi cũng thật khó để gặp em. Vì em đi cả ngày, đi để chiến đấu với tử thần. Vũ khí của em là máy móc lạnh lẽo, là tiếng bánh xe kéo dài trên hành lang vắng lặng, là mũi tiêm đâm thẳng vào thớ thịt non. Đêm. Em trở về phòng khi đã quá mệt mỏi. Giường bên cạnh đã say giấc, tôi bị cơn đau tim bất ngờ làm cho tình dậy, thấy em với những sợi xích trong suốt quấn quanh người. Không biết là do thương em hay cơn đau tim làm lòng tôi thắt lại, dòng nước nới khóe mắt liên tục chảy dài. Khi tôi bị giam cầm nơi bệnh viện thì em chỉ mới đến được chín tháng. Khi tôi có thể dai dẳng sống chung với bạo bệnh thì em yếu ớt tưởng chừng sắp rời xa. Khi tôi buồn bã tuyệt vọng thì em lại vui vẻ, yêu đời. Định mệnh là vòng xoay vô tình đưa hai con người đối lập về bên cạnh nhau, một ngày nào đó cũng vô tình để họ rời xa nhau. Tôi hi vọng ngày rời xa chính là ngày chúng tôi được ở ngoài kia, chính là đi qua nhưng căn phòng bệnh viện mà tự sải bước trong dòng người tấp nập, bon chen. Qũy thời gian của con người trên thế giới này đều có hạn, có người ít, có người nhiều. Sự đồng hành của em chính là một niềm vui lớn nhất trong quỹ thời gian của tôi.

Đông về. Mang theo tiếng gào thét và giận giữ, gió đập mình vào ô cửa sổ. Em bây giờ không còn đi lại được nữa, cơ thể yếu ớt phải nằm yên một chỗ. Cả người chỉ còn những miếng da bọc lấy, em chỉ cử động động được mắt và các cơ trên mặt. Buổi sáng khi em vẫn chưa đi hóa trị, chúng tôi ngồi cạnh bên nhau. Mưa đến. Tôi nặng nhọc kéo rèm cửa xuống, em yếu ớt ngăn tôi lại. Em bảo với tôi:

Em muốn nhìn thấy những cơn mưa mùa đông như thế này, em muốn ngắm nhìn những thứ đẹp đẽ ngoài kia trước khi em không còn trên đời nữa. Một ngày nào đó em sẽ phải trở về nơi mà em sinh ra. Có thể em đã được trải nghiệm những thứ chị chưa từng trải nghiệm, vì vậy khi em ra đi em sẽ nhớ những thứ ấy thật nhiều. Và cả chị nữa, em sẽ rất nhớ chị. Mùa đông đến, rồi nó cũng sẽ qua, em hi vọng được ngắm mùa xuân một lần nữa.

Tôi buồn bã nhìn em, nước mắt chững lại đỏ ngầu hai con mắt. Ngoài kia, có những sự vỡ vụn của cánh hoa, cũng có sự ướt nhẹp của con chim xanh.

Tình bạn của chúng ta là con chim xanh đậu bên cành sen trắng, tôi là chim xanh, em là sen trắng. Đến một ngày nào đó chim sẽ bay đi và hoa sẽ lụi tàn. Câu chuyện thế nào rồi cũng phải kết thúc. Nhưng cảm ơn vì những ngày đẹp đẽ ta hãy còn có nhau.

Thật không ngờ hôm ấy lại chính là lần cuối tôi còn gặp em. Em đã mất trong vòng tay của mẹ, tiếng khóc vang dài khắp bệnh viện thê lương. Tôi nghe mọi người bảo bệnh của em đã đến gia đoạn cuối không thể chữa trị được nữa. Việc em sống đến giây phút này chính là một kì tích. Đó không phải là kì tích, đó là sự nỗ lực của em. Tôi không thể áp đặt hai điều ấy lại làm một vì thời gian qua bên cạnh em tôi thấy em phải mạnh mẽ như thế nào. Em khát khao được sống, em khát khao được trải nghiệm mọi vẻ đẹp của thế giới này. Nhưng em tôi là thiên thần, đi một đoạn đường thôi, phải bay về rồi.

Trước khi bỏ đi, em tặng tôi một trái tim mới. Ngày được đặt vào, tôi nghe tiếng đập của em, lòng tôi buồn thật buồn. Nếu đánh đổi giữa việc khỏi bệnh và việc em sống lại, tôi chấp nhận ở bệnh viện cả đời.

Trở về phòng nghỉ ngơi sau cuộc đại phẫu, tôi nằm trên giường của em rồi lặng nhìn qua ô cửa sổ. Có con chim xanh vội vã ngang qua.
Tôi hỏi con chim xanh về cành sen trắng, nó buồn bã kêu chíp chíp rồi bay đi mất.

Đêm nay, tôi không còn giật mình tỉnh giấc vì cơn đau bất chợt, tôi giật mình tỉnh dậy vì nhớ em. Nhìn sang giường bên cạnh trống vắng. " Chị nhớ em."
sen8_1563940449.jpg

Sen tàn- Thyus- nguồn: gg
 
666
2
2
Trả lời

Đang có mặt