Sau câu chuyện về thi đại học, chúng ta lại có một câu chuyện khác về ngành nghề trong thị trường Lao động. Đã đến lúc chúng ta phải tái vấn về câu chuyện một học sinh của trường đại học Ngoại Thương không tìm được công việc thích hợp và phải chấp nhận làm những công việc tay chân mà không ai từng nghĩ một học sinh ngoại thương sẽ phải làm. Thực chất thì việc một học sinh ngoại thương theo đuổi những công việc như vậy hoàn toàn không phải một điều gì sai, cũng không phải là một điều đáng lên án. Tuy nhiên, rất khó để cộng đồng có thể thấu hiểu được cho việc làm của họ, đặc biệt là khi chúng ta biết rằng họ xuất phát từ Ngoại thương. Cái danh của trường Đại học Ngoại thương đã thực sự in đậm bên trong suy tưởng của rất nhiều người. Đối với họ, đó là trường hot, là một trường đại học có khả năng bảo đảm được tương lai cho những học sinh theo học ở đó. Tuy nhiên, thực tế thị trường lao động lại đang kể cho chúng ta một câu chuyện khác mà diễn biến của nó thì khác hẳn với những điều chúng ta từng tưởng tượng.
Tôi từng gặp một anh chị khóa trên với khởi điểm là một học sinh của trường chuyên và cũng là học sinh của đại học Ngoại Thương. Người anh này nhận được rất nhiều kỳ vọng của thầy cô, bạn bè, gia đình và những người thân, nghĩ rằng sau này anh sẽ trở thành một chuyên gia trong lĩnh vực kinh tế và chắc chắn tương lai sẽ có tiền đồ. Tuy nhiên, khi bước ra có thị trường lao động, anh nhận ra rằng, những kỳ vọng trước đây giờ đã không còn giá trị tham chiếu khi mà lực lượng lao động thì liên tục thay đổi và ở đó thì học thức, kiến thức và kinh nghiệm đã không còn là những tiêu chí cố hữu để tìm kiếm nhân viên. Anh lại là người không khuất phục trước những cơ chế tuyển dụng của các công ty, muốn được tự lập tạo nên một doanh nghiệp cho riêng mình nhưng lại chưa gặp thời. Vì thế mà, sau rất nhiều kỳ vọng, anh chấp nhận trở thành một nhân viên trong một công ty in ấn.
Không chỉ riêng người anh ấy mà còn là rất nhiều người trẻ khác trong thời buổi ngày hôm nay đang phải chứng kiến sự thay đổi liên tục của lực lượng lao động và sự bất lực của những người trẻ có tài năng, có học thức kiểu không được sự trọng dụng trong xã hội hôm nay. Bằng cấp của họ giờ đây không còn khả năng quy chiếu hay chứng minh cơ hội của họ trước cơ chế tuyển dụng. Giờ đây dù là bằng đại học loại xuất sắc của các trường đại học cũng khó có thể đảm bảo được một tương lai chắc chắn cho một sinh viên mới ra trường.
Thông qua sự bất lực đó của những người trẻ và sự phân vân, thắc mắc của rất nhiều người lớn về cơ chế tuyển dụng trong xã hội hôm nay, thực sự thì có rất nhiều lý do để bàn đến. Bằng cấp học thức và kinh nghiệm sẽ là những nguyên cớ được đặt ở sau. Tôi cho rằng người trẻ hôm nay phần nhiều thiếu đi những kiến thức xã hội, những góc nhìn mới mẻ và sâu sắc về đời sống xung quanh họ. Họ tập trung quá nhiều vào trong những kiến thức chuyên môn. Hiểu biết về chuyên môn thì rất nhiều nhưng kiến thức xã hội và những kinh nghiệm đời sống của họ thì quá ít.
Trong khi đó, các nhà tuyển dụng lại không chỉ yêu cầu kiến thức chuyên môn mà còn cần những người trẻ có kiến thức xã hội sâu sắc, có những cái nhìn riêng về đời sống và không phải lúc nào cũng chỉ biết làm việc với chiếc máy tính. Yêu cầu này ngày càng được đề cao hơn và có thể trở thành những tiêu chí chính trong việc chọn lọc. Bên cạnh đó, một sự bất lực khác đến từ việc người trẻ không có gia thế, không có mạng lưới quan hệ xuất phát điểm kém hơn về gia thế và quan hệ thì nỗ lực và bằng cấp là chưa đủ. Đây không phải lỗi của những người trẻ. Đây là sự bất cân xứng của thị trường lao động và sự tàn nhẫn của những nhà tuyển dụng khi không cho phép những người trẻ có được cơ hội tìm kiếm việc làm bằng khả năng thực sự của mình.
Vấn đề này được nêu ra như một cách để chúng ta hiểu rằng bằng cấp và kiến thức chuyên môn là điều chưa đủ khi mà xã hội hôm nay đòi hỏi nhiều hơn thế và những sự bất công vẫn liên tục được tạo dựng. Ở đó, những người trẻ thay vì chấp nhận với những cơ chế tuyển dụng, chấp nhận những sự bất công đó và lựa chọn bỏ phí tấm bằng đại học của mình thì nên phản kháng để bảo vệ quyền được làm việc một cách chân chính của mình. Những kiến thức chuyên môn và khát khao tìm được một công việc phù hợp chính là những yếu tố căn bản, đầu tiên để con người phản kháng trước sự bất công trước sự bất cân xứng để tìm thấy tiếng nói hài hòa, công bằng và cởi mở cho tất cả những người trẻ.
Tôi từng gặp một anh chị khóa trên với khởi điểm là một học sinh của trường chuyên và cũng là học sinh của đại học Ngoại Thương. Người anh này nhận được rất nhiều kỳ vọng của thầy cô, bạn bè, gia đình và những người thân, nghĩ rằng sau này anh sẽ trở thành một chuyên gia trong lĩnh vực kinh tế và chắc chắn tương lai sẽ có tiền đồ. Tuy nhiên, khi bước ra có thị trường lao động, anh nhận ra rằng, những kỳ vọng trước đây giờ đã không còn giá trị tham chiếu khi mà lực lượng lao động thì liên tục thay đổi và ở đó thì học thức, kiến thức và kinh nghiệm đã không còn là những tiêu chí cố hữu để tìm kiếm nhân viên. Anh lại là người không khuất phục trước những cơ chế tuyển dụng của các công ty, muốn được tự lập tạo nên một doanh nghiệp cho riêng mình nhưng lại chưa gặp thời. Vì thế mà, sau rất nhiều kỳ vọng, anh chấp nhận trở thành một nhân viên trong một công ty in ấn.
Không chỉ riêng người anh ấy mà còn là rất nhiều người trẻ khác trong thời buổi ngày hôm nay đang phải chứng kiến sự thay đổi liên tục của lực lượng lao động và sự bất lực của những người trẻ có tài năng, có học thức kiểu không được sự trọng dụng trong xã hội hôm nay. Bằng cấp của họ giờ đây không còn khả năng quy chiếu hay chứng minh cơ hội của họ trước cơ chế tuyển dụng. Giờ đây dù là bằng đại học loại xuất sắc của các trường đại học cũng khó có thể đảm bảo được một tương lai chắc chắn cho một sinh viên mới ra trường.
Thông qua sự bất lực đó của những người trẻ và sự phân vân, thắc mắc của rất nhiều người lớn về cơ chế tuyển dụng trong xã hội hôm nay, thực sự thì có rất nhiều lý do để bàn đến. Bằng cấp học thức và kinh nghiệm sẽ là những nguyên cớ được đặt ở sau. Tôi cho rằng người trẻ hôm nay phần nhiều thiếu đi những kiến thức xã hội, những góc nhìn mới mẻ và sâu sắc về đời sống xung quanh họ. Họ tập trung quá nhiều vào trong những kiến thức chuyên môn. Hiểu biết về chuyên môn thì rất nhiều nhưng kiến thức xã hội và những kinh nghiệm đời sống của họ thì quá ít.
Trong khi đó, các nhà tuyển dụng lại không chỉ yêu cầu kiến thức chuyên môn mà còn cần những người trẻ có kiến thức xã hội sâu sắc, có những cái nhìn riêng về đời sống và không phải lúc nào cũng chỉ biết làm việc với chiếc máy tính. Yêu cầu này ngày càng được đề cao hơn và có thể trở thành những tiêu chí chính trong việc chọn lọc. Bên cạnh đó, một sự bất lực khác đến từ việc người trẻ không có gia thế, không có mạng lưới quan hệ xuất phát điểm kém hơn về gia thế và quan hệ thì nỗ lực và bằng cấp là chưa đủ. Đây không phải lỗi của những người trẻ. Đây là sự bất cân xứng của thị trường lao động và sự tàn nhẫn của những nhà tuyển dụng khi không cho phép những người trẻ có được cơ hội tìm kiếm việc làm bằng khả năng thực sự của mình.
Vấn đề này được nêu ra như một cách để chúng ta hiểu rằng bằng cấp và kiến thức chuyên môn là điều chưa đủ khi mà xã hội hôm nay đòi hỏi nhiều hơn thế và những sự bất công vẫn liên tục được tạo dựng. Ở đó, những người trẻ thay vì chấp nhận với những cơ chế tuyển dụng, chấp nhận những sự bất công đó và lựa chọn bỏ phí tấm bằng đại học của mình thì nên phản kháng để bảo vệ quyền được làm việc một cách chân chính của mình. Những kiến thức chuyên môn và khát khao tìm được một công việc phù hợp chính là những yếu tố căn bản, đầu tiên để con người phản kháng trước sự bất công trước sự bất cân xứng để tìm thấy tiếng nói hài hòa, công bằng và cởi mở cho tất cả những người trẻ.