(Nguồn: Sưu tầm)
Tạm Biệt Em
Tạm biệt em, chút nắng hoàng hôn
Nhẹ nhàng đi không lời tiễn biệt
Trả lại đêm sầu, đầy luyến tiếc
Với những suy tư gánh ưu phiền.
Tạm biệt em, chút gió hay vờn
Đã yêu rồi, bồi hồi tha thiết
Gieo tiếng đàn lòng ta thơ thẩn,
Tự ôm vào giấc mộng suy tư.
Tạm biệt em, giờ đây cô độc
Kiếp phong trần hay kẻ phong lưu ?
Có duyên rồi sao chẳng có nợ,
Say cuộc tình chợt tỉnh, bơ vơ...
Gọi tên em trong những giấc mơ
Với trái tim yêu như dại khờ,
Tình đơn phương làm ta điên đảo.
Đến bao giờ mới hết ngu ngơ ?
Nguyễn Tôn Hiếu