Những giấc mơ vẫn nằm ở phía xa khơi và mình là đứa trẻ vẫn ngày ngày chờ đợi chuyến tàu ra biển. Từ ngày còn là một đứa trẻ, mình đã nhìn theo chiếc máy bay ở trên trời cao và tự hỏi thì bao giờ mình mới được đặt chân lên chiếc máy bay đó? Câu hỏi đó cứ loanh quanh mãi trong trí óc của mình. Chỉ cần nghe tiếng máy bay ở trên cao, mình ngước mắt lên nhìn theo nó, nhìn ngắm máy bay trôi đi nhanh trên bầu trời và tưởng tượng ra hình ảnh những con người ở bên trong đó.
Chiếc máy bay đối với mình hồi bé là biểu tượng của những chuyến đi xa, là khát khao vươn tới những vùng trời mới, vươn tới một cuộc sống mà ở nơi đó nó khác xa hoàn toàn với cái thế giới nhỏ bé của mình. Giờ đây ngồi trên chiếc máy bay đi học, đi làm, mình nhận ra mình không còn cái cảm giác háo hức của ngày xưa nữa. Cái cảm giác đón chờ một chuyến đi xa cũng không còn nhiều điều thú vị. Có lẽ là bởi trên những chuyến đi đó, mình không được ung dung và tự nhiên như một đứa trẻ nữa mà liên tục phải lo lắng nhiều điều, lo lắng về giờ bay, tiền vé máy bay, lo đủ đoàn và lo cả rất nhiều thứ ở nơi xa ấy. Nhiều lúc mình ước giá như mình đừng có những chuyến đi xa như vậy để lòng mình bình yên hơn một chút. Người ta nói nếu nhìn ngắm mây qua cửa sổ máy bay thì sẽ rất đẹp, nhưng mình nhận ra cũng đã quá nhiều chuyến bay rồi mà mình chưa một lần nào đủ hồn nhiên ngắm một đám mây lượn lờ quấn quýt vào trong thân chiếc máy bay mình đang ngồi trên.
Cuộc sống làm người lớn khiến cho lòng mình chẳng bao giờ có thể bình yên được. Những điều mình tưởng rằng mình có thể rất dễ dàng nhìn thấy trong cuộc sống lại là những điều mà mình liên tục bỏ qua, liên tục lướt qua nó mà không có cảm nhận gì. Mình nhớ ngày trước mình rất dễ khóc, chỉ cần nhìn một đám mây ở trên cao, thấy một người xa lạ đi qua hoặc đơn giản là gió chiều lướt qua mái tóc cũng đã đủ khiến mình rơi nước mắt. Đó là giọt nước mắt của hạnh phúc, của sự xúc động, của sự rung cảm trước một thế giới rất đẹp đẽ, rất bình yên ở ngoài kia. Sau dần, mình nhận ra những cảm xúc đó cứ trôi lướt đi ở bên trong mình mà chẳng đọng lại gì.
Giờ đây cảm xúc được yêu thương một điều gì, được rung động trong một điều gì hay cảm giác là khóc là một cảm giác thực sự rất khó đối với mình.
Dù có đau lòng, mình cũng chẳng thể khóc. Dường như nước mắt đã khô cạn từ lâu.
Mình đối diện với cuộc đời bằng sự lạnh nhạt, vô cảm của đau cũng chẳng thể khóc, có cười thì cũng chỉ là cái cười thoáng qua rồi chẳng để lại gì. Những chuyến đi xa thì cũng chẳng đem lại cho mình cảm giác háo hức mà chỉ còn là cảm giác lo lắng. Nếu như có một cảm xúc đọng lại thực sự thì chỉ là cảm xúc lo lắng về công việc, về lịch học kéo dài. Mà cái cảm xúc đó kéo dài miên man như một chuỗi cảm xúc liên tục quấy phá mình, liên tục làm cho mình đau lòng. Nhưng mình không biết làm thế nào để thoát ra khỏi cảm giác đó. Nhiều khi, nhìn những người đi trên con phố, mình cảm thấy họ những người có xung quanh mình đấy thôi nhưng sao mình chẳng thể rung động được gì đối với họ.
Đau đớn nhất là mình cũng chẳng còn có tình yêu, chẳng còn có sự rung động với một người đám giới nào hay cũng cảm giác lạnh nhạt hơn với sự âu yếm của bố mẹ. Cảm xúc của một con người trưởng thành luôn đi theo mình, khiến mình cảm giác luôn muốn ở một mình, không muốn trả lời tin nhắn của ai, không muốn gọi điện với ai, cũng chẳng muốn đi chơi với ai cả, chỉ muốn tạo nên một vòm trời cho riêng mình. Vòm trời đó cho mình cái cảm giác tự do, hạnh phúc, cho mình sự thỏa mãn để chữa lành những nỗi đau của bản thân, để mình có thể yêu cuộc đời thêm một lần nữa.
Thôi thì đến cùng mình cũng đã luôn yêu cuộc đời này, nhiều cách mà cuộc đời đã trao tặng cho mình. Những chuyến đi xa, những nỗi áp lực, những lần yêu thương, những cảm xúc bị đổ vỡ đó là tất cả những cảm xúc mà mình cảm nhận trong thế giới của mình hôm nay. Đã có lúc mình đau đớn vì nó, đã có lúc mình muốn từ bỏ nó và rất nhiều đêm mình đã khóc vì nó. Nhưng suy cho cùng, nếu như cho chọn lại một lần nữa, mình vẫn sẽ chọn con đường hôm nay.
Chiếc máy bay đối với mình hồi bé là biểu tượng của những chuyến đi xa, là khát khao vươn tới những vùng trời mới, vươn tới một cuộc sống mà ở nơi đó nó khác xa hoàn toàn với cái thế giới nhỏ bé của mình. Giờ đây ngồi trên chiếc máy bay đi học, đi làm, mình nhận ra mình không còn cái cảm giác háo hức của ngày xưa nữa. Cái cảm giác đón chờ một chuyến đi xa cũng không còn nhiều điều thú vị. Có lẽ là bởi trên những chuyến đi đó, mình không được ung dung và tự nhiên như một đứa trẻ nữa mà liên tục phải lo lắng nhiều điều, lo lắng về giờ bay, tiền vé máy bay, lo đủ đoàn và lo cả rất nhiều thứ ở nơi xa ấy. Nhiều lúc mình ước giá như mình đừng có những chuyến đi xa như vậy để lòng mình bình yên hơn một chút. Người ta nói nếu nhìn ngắm mây qua cửa sổ máy bay thì sẽ rất đẹp, nhưng mình nhận ra cũng đã quá nhiều chuyến bay rồi mà mình chưa một lần nào đủ hồn nhiên ngắm một đám mây lượn lờ quấn quýt vào trong thân chiếc máy bay mình đang ngồi trên.
Cuộc sống làm người lớn khiến cho lòng mình chẳng bao giờ có thể bình yên được. Những điều mình tưởng rằng mình có thể rất dễ dàng nhìn thấy trong cuộc sống lại là những điều mà mình liên tục bỏ qua, liên tục lướt qua nó mà không có cảm nhận gì. Mình nhớ ngày trước mình rất dễ khóc, chỉ cần nhìn một đám mây ở trên cao, thấy một người xa lạ đi qua hoặc đơn giản là gió chiều lướt qua mái tóc cũng đã đủ khiến mình rơi nước mắt. Đó là giọt nước mắt của hạnh phúc, của sự xúc động, của sự rung cảm trước một thế giới rất đẹp đẽ, rất bình yên ở ngoài kia. Sau dần, mình nhận ra những cảm xúc đó cứ trôi lướt đi ở bên trong mình mà chẳng đọng lại gì.
Giờ đây cảm xúc được yêu thương một điều gì, được rung động trong một điều gì hay cảm giác là khóc là một cảm giác thực sự rất khó đối với mình.
Dù có đau lòng, mình cũng chẳng thể khóc. Dường như nước mắt đã khô cạn từ lâu.
Mình đối diện với cuộc đời bằng sự lạnh nhạt, vô cảm của đau cũng chẳng thể khóc, có cười thì cũng chỉ là cái cười thoáng qua rồi chẳng để lại gì. Những chuyến đi xa thì cũng chẳng đem lại cho mình cảm giác háo hức mà chỉ còn là cảm giác lo lắng. Nếu như có một cảm xúc đọng lại thực sự thì chỉ là cảm xúc lo lắng về công việc, về lịch học kéo dài. Mà cái cảm xúc đó kéo dài miên man như một chuỗi cảm xúc liên tục quấy phá mình, liên tục làm cho mình đau lòng. Nhưng mình không biết làm thế nào để thoát ra khỏi cảm giác đó. Nhiều khi, nhìn những người đi trên con phố, mình cảm thấy họ những người có xung quanh mình đấy thôi nhưng sao mình chẳng thể rung động được gì đối với họ.
Đau đớn nhất là mình cũng chẳng còn có tình yêu, chẳng còn có sự rung động với một người đám giới nào hay cũng cảm giác lạnh nhạt hơn với sự âu yếm của bố mẹ. Cảm xúc của một con người trưởng thành luôn đi theo mình, khiến mình cảm giác luôn muốn ở một mình, không muốn trả lời tin nhắn của ai, không muốn gọi điện với ai, cũng chẳng muốn đi chơi với ai cả, chỉ muốn tạo nên một vòm trời cho riêng mình. Vòm trời đó cho mình cái cảm giác tự do, hạnh phúc, cho mình sự thỏa mãn để chữa lành những nỗi đau của bản thân, để mình có thể yêu cuộc đời thêm một lần nữa.
Thôi thì đến cùng mình cũng đã luôn yêu cuộc đời này, nhiều cách mà cuộc đời đã trao tặng cho mình. Những chuyến đi xa, những nỗi áp lực, những lần yêu thương, những cảm xúc bị đổ vỡ đó là tất cả những cảm xúc mà mình cảm nhận trong thế giới của mình hôm nay. Đã có lúc mình đau đớn vì nó, đã có lúc mình muốn từ bỏ nó và rất nhiều đêm mình đã khóc vì nó. Nhưng suy cho cùng, nếu như cho chọn lại một lần nữa, mình vẫn sẽ chọn con đường hôm nay.