Dự thi Tết ở quê nghèo- TRƯƠNG THỊ HIỀN

Dự thi Tết ở quê nghèo- TRƯƠNG THỊ HIỀN

Bài viết
Có lẽ điều mà lũ trẻ ở làng nghèo như chúng tôi mong đợi nhất chính là ngày tết. Bởi mỗi dịp tết đến xuân về là chúng tôi lại được mua những bộ quần áo mới, được nhận những phong bao lì xì đỏ thắm . Cũng là lúc chúng tôi được ăn những món ngon mà chỉ vào dịp tết có.
Tết đến là lúc những chuyến xe đông nghịt người, và cũng là lúc những người con xa phương tìm về nhà sau một năm làm việc vất vả, chỉ mong sớm về đón tết cùng gia đình để hàn huyên, tâm sự và kể lại những điều đã phải trải qua ở nơi xa quê . Nỗi nhớ gia đình, người yêu sau một năm đi xa. Thậm chí có người đi xa 3-4 năm mới quay về. Đặc biệt là trong khi dịch covid-19 kéo dài khiến họ không được gặp nhau.
Tết đối với chúng tôi nó còn xa lạ lắm, đơn giản vì một làng quê nghèo sẽ ít khi thấy được cảnh ồn ào náo nhiệt của phiên chợ ngày tết. Ở quê tôi chỉ có duy nhất hai ngày là ngày 29 và ngày 30 tết là náo nhiệt nhất. Bởi tết là lúc nhà cửa được trang trí đàng hoàng, nhà nào cũng sắm sửa hoa đào, hoa mai, cây quất.... Trên bàn thờ gia tiên luôn xuất hiện mâm ngũ quả,bánh, mứt, rượu vang. Trước mỗi thềm nhà đều được treo cờ đỏ sao vàng, trên khắp các nẻo đường đều xuất hiện những câu đối, băng rôn vô cùng vui vẻ và đều nói về tết, khiến cho ai đi xa cũng muốn nhanh chóng trở về nhà.
Trong ngày tết một loại bánh không còn xa lạ đối với người dân Việt là bánh chưng. Bánh chưng gồm có nguyên liệu là gạo, đậu, thịt. Tôi cũng chẳng biết vì sao người lớn hay truyền tai trêu nhau rằng " Năm nay bánh chưng có nhân thịt không ?" Tôi nghĩ rằng đối với một làng quê nghèo thì miếng thịt có giá trị đắt nhất trong một chiếc bánh. Bánh được gói xong sẽ cho vào luộc. Ngoại tôi bảo đã là bánh chưng thì phải luộc lâu, ngồi cùng ngoại cảm giác thích thật. Ngoại kể chuyện tôi hồi bé hay khóc, lười ăn, kể chuyện cổ tích. Câu nói của ngoại khiến tôi nhớ nhất là " Phải học thật chăm, thật giỏi và nghe lời ông bà cha mẹ thì mới xứng đáng là bé ngoan" . Nhớ cái lúc ấy , vừa ngồi canh bánh vừa được ngoại nướng khoai cho ăn. Cảm giác thật sung sướng, có lẽ nó sẽ sống mãi trong tâm trí tôi.
Tết luôn là lúc nhà nhà đầy ắp tiếng cười, tiếng nói rộn ràng. Không những vậy mà tết còn là lúc người ta quên đi chuyện năm cũ, gạt bỏ những muộn phiền, lo toan và những điều không may mắn sẽ đi theo năm cũ và đón một năm mới mang lại nhiều điều tốt lành. Đối với gia đình tôi sẽ thắp hương một mâm cơm gia tiên vào ngày 30, mùng 2 và mùng 4 để thể hiện lòng thành kính của con cháu đối với ông bà đời trước. Hầu như năm nào cũng vậy mỗi dịp tết là mẹ và chị tôi lại gói cẩn thận từng cái nem, khoanh giò, thịt gà và cả canh xương hầm măng và nhiều món ngon khác nữa.
Khi tiếng chuông báo hiệu lúc 12 giờ hay người ta hay nói là lúc sang canh, thì những màn hoa hoa liên tiếp được bắn làm tỏa sáng ngợp một bầu trời quê tôi. Ôi! Nhìn thật là thích mắt. Trẻ con chúng tôi khi nhìn thấy pháo là trong lòng sung sướng không tả được hết bằng văn. Sau khi màn pháo kết thúc thì cũng là lúc mà ngoại và mẹ tôi mừng tuổi cho tôi. Đối với lũ trẻ nghèo trong làng thì chỉ cần 5 ngàn đến 10 ngàn cũng là quý lắm rồi.
Vẫn giống như hàng năm cứ vào sáng mùng 1 là mẹ con tôi lại đi chùa hái lộc và đồng thời cầu cho cả gia đình một năm làm ăn phát đạt, buôn may bán đắt, có sức khỏe dồi dào, con cháu học hành chăm chỉ ngoan ngoãn. Sang đến ngày mùng 2 thì tôi được mẹ dẫn đến nhà ông bà nội, cô, dì, chú, bác để chúc tết. Cảm giác thật sung sướng làm sao khi được mừng tuổi, ăn những loại bánh kẹo đặc biệt. Sang đến ngày mùng 3 tết tôi được ông dẫn sang xóm bên để xem trọi gà, trọi trâu... náo nhiệt vô cùng. Ở quê tôi hầu như vào ngày mùng 4 là thôi tết. Bởi vì thường thì các trường đại học và công ty , nhà máy cho công nhân đi làm lại vào ngày mùng 5 tết. Những bác nông dân chăm chỉ lại chuẩn bị bắt tay vào việc cấy lúa cho vụ mới. Đúng như lời bài hát của Đen thì đi thật xa để trở về. Trở về nhà ăn xong một cái tết lại xa nhà, nếu ai đã từng được chứng kiến cái cảnh con đi làm xa bố mẹ gói từng nắm xôi, miếng giò và chiếc lá chuối để con mang đi ăn trên đường. Là những dòng nước mắt chảy dài trên má người mẹ khi con đi làm xa. Một năm chỉ có thể về nhà một lần.
Mặc dù tết ở quê tôi không quá đầy đủ, sang trọng nhưng trong gia đình chưa bao giờ thiếu đi tình cảm. Mong ước của tôi trong ngày đầu xuân năm mới là chúc tất cả mọi người có một năm mới vui vẻ, mạnh khỏe, làm ăn phát đạt, thành công trong cuộc sống và hi vọng rằng mỗi năm sẽ quay trở về nhà ăn tết đoàn tụ cùng với mọi người trong gia đ
inbound4240798743220154102.jpg
inbound247611058192194888.jpg
inbound5680963602514081244.jpg
inbound4860331995719853887.jpg
ình.
 
382
2
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.
Top