Dự thi Thế giới nợ tôi một mối tình đầu tươi đẹp

Dự thi Thế giới nợ tôi một mối tình đầu tươi đẹp

Người ta thường nói tình yêu là con quái vật rất đáng sợ. Một khi đã va vào lưới tình là chìm là đắm vào trong đó, dù cho lý trí có đang tỉnh táo đi chăng nữa thì cảm giác rung động đầu đời nó vẫn đang reo liên hồi như tiếng chuông nhà thờ vào dịp giáng sinh vậy. Ai cũng nghĩ không yêu thì mình độc thân, nhưng bản ngã bên trong thì đang đánh trống gõ mõ thôi thúc yêu đi yêu đi kiếm một anh trai nào đi cho đỡ cô đơn. Tuổi trẻ là như thế. Dù chỉ là tình cảm thoáng qua nhưng lại nhận định đó là tình yêu cuối cùng của đời mình, hay nói cách khác là định mệnh sắp đặt.
Con gái thì ai chẳng muốn người bạn trai mình đẹp trai chuẩn soái như trong ngôn tình dù là độc thân hay đã có chủ. Trong suốt hai mươi năm độc thân thì đã có tận bảy năm ăn cẩu lương. Tôi - người được bạn bè nhận định là con người kén cá chọn canh nhất lịch sử loài người, chắc độc thân suốt đời. Không, không hề. Tôi cũng có tình yêu thầm kín của tôi đấy. Gần cuối tháng 10 năm 2019, tôi thích một cậu bạn cùng lớp. Tên cậu ấy thì tôi không tiện nói, nhưng tôi chỉ gợi ý rằng cậu ấy là con cưng bảo bối của cha mẹ nên cậu ấy rất giống thiếu gia đi học vậy. Cậu ấy rất soái, học giỏi khiếp, tính tình cũng tốt, dịu dàng, nhiệt tình và đặc biệt, cậu ấy là cung Cự Giải. Tôi vẫn còn nhớ lúc tôi va vào cái lưới tình to lớn của cậu ta, tôi như một kẻ lén theo dõi vậy. Những điều tôi biết về cậu ta có thể nhiều hơn thứ cậu ta nghĩ. Mọi người sẽ nói tôi thích đào bới chuyện người khác vậy có vui không nếu tôi thấy những gì đó riêng tư. Thật sự, tôi không có quá nhiều thời gian để tập trung vào một người, tôi chỉ nhận đủ thông tin tôi cần, rảnh rỗi thì lên Facebook xem cậu ta có đăng gì hay không thôi. Lúc tôi biết cậu ấy là cung Cự Giải, tôi lên Google ta thử cung này như thế nào, có hợp với cung của tôi hay không nữa. À, tôi cung Thiên Bình ấy nha. Theo quan điểm của bản thân, tìm hiểu người mình thích cũng không có gì sai khi không tìm được bất cứ thông tin gì vì ngại hoặc khó tiếp cận người ta. Nói thật là tôi cũng vất vả theo đuổi một khoảng thời gian vì cậu ta rất lạnh lùng. Đôi khi tôi nhìn cách cậu ta đối xử với người khác là thấy ham và tự hỏi vì sao cậu ta lại cười nói vui vẻ với người khác được nhưng với tôi thì không. Dần tôi lại phát hiện ngoại trừ lần đầu thì những lần nói chuyện sau, cậu ta chẳng bao giờ nói chuyện mà nhìn vào mắt tôi cả. Có lần tôi còn tưởng mặt mình dính gì lạ nên chạy đi hỏi gấp bạn bè xem mặt có dính gì không. À, cậu ấy rất thích đọc sách Nguyễn Nhật Ánh. Tôi nhớ có lần đi tham gia hội sách ở trường, cậu ta đứng cạnh tôi nhưng tôi không hề hay biết. Cho đến khi tôi thấy người nào đó cầm ba bốn quyển sách Nguyễn Nhật Ánh thì mới ngước lên thấy cậu ta. Tôi tính mua mấy cuốn đó về đọc thử xem như thế nào nhưng cậu ta lấy hết mất tiêu rồi. Cậu ta sẽ không đời nào biết người con gái nhìn có vẻ hiền hiền này là người nghiện truyện trinh thám kinh dị. Tôi vẫn còn nhớ ánh mắt cậu ta lúc thấy tôi cầm quyển sách trinh thám kinh dị trên tay mà giật mình. Sở thích nho nhỏ trong vô vàn sở thích quái oăm khác thôi. Đặc biệt, có những lúc nhắn tin cho cậu ấy, chỉ mong cậu ấy nhắn được hơn mười chữ thôi tôi cũng vui nữa, không cần cậu ấy chủ động nhắn, tôi nhắn là được. Nhưng mỗi lần nhắn tin đều là tôi chốt hạ cuối. Có khi được cho một cái đã xem và đó là trường hợp hiếm hoi. Đa số tôi không được một cái đã xem hay một cú nhắn lại cực nhanh dù cậu ta vẫn còn dấu xanh hoạt động. Lúc đầu tôi nghĩ chắc cậu ta bận việc nên nhắn chậm thôi. Và một tháng sau đó cũng không được một cái đã xem nữa. Canh thử xem cậu ta online là bắt chuyện ngay nhưng qua tận tháng sau vẫn chưa được một cái đã xem. Lúc đó cảm giác như kiểu vừa có chút nhục, xấu hổ vì sao mình lại nhắn chi cho mệt, vừa có cảm giác bị cho ăn bơ mà vẫn mặt dày nhắn nhưng cũng có cảm giác hồi hộp đợi xem người ta nhắn gì. Nhắn tin với cậu ta suốt một năm mà tôi thuộc tất cả những câu cậu ta tính nói với tôi. Điển hình như “cảm ơn mày nhiều nha”, “Năm mới vui vẻ nha”,… trong khi tôi chức cậu ta ba bốn dòng chất xám. Nhưng như thế tôi vui rồi, có nhắn lại chứ không bị lơ. Người ta nói khi tình yêu mà mình ở một vị trí mình không biết mình đang ở đâu trong mối quan hệ đó và cũng tiến thoái lưỡng nan thì mình nên nói hết cho người đó biết tình cảm. Nếu được đồng ý thì vui vẻ hạnh phúc; không thì chấp nhận thôi, tuy đau một khoảng thời gian nhưng nó lại chính là sự giải thoát. Tháng 3 năm 2020, tôi tỏ tình với cậu ấy. Ba ngày sau đó, cậu ấy từ chối tôi. Tôi không pahi3 dạng thích khóc lóc ầm ĩ, từ chối thì thôi vậy. Đến tận bây giờ, tôi vẫn còn nhớ ừng câu từng chữ mà cậu ấy từ chối tôi. Vì đó là câu dài nhất mà cậu ấy nhắn cho tôi. Sau đó, buồn thì tôi có buồn, sa đọa tiêu tiền ăn chơi một mình cho đỡ buồn. Sau đợt dịch thì quay lại trường, những hoạt động sự kiện trong trường cũng sôi nổi hơn. Cậu ấy làm trong ban hậu cần, còn tôi chỉ thích đi vui chơi thôi. Tôi gặp mặt cậu ta ngay giữa sân trường. Tôi chưa kịp nói gì thì cậu ta đột nhiên lùi nhanh về sau vài bước rồi ngoảnh mặt đi. Trong đầu tôi lúc đó toàn là những dấu chấm hỏi rồi chấm than, đứng đơ rồi nhận ra bị người ta xa lánh mất tiêu rồi. Có lẽ cậu ta làm thế cũng mong muốn dập tắt hy vọng tình yêu mong manh nào đó giữa tôi và cậu ta. Mối tình đầu của tôi là như thế. Chẳng đẹp đẽ hay đậm chất ngôn tình nào cả. Đến tận bây giờ, chúng tôi cũng giữ ở mức bạn bè nhưng vẫn ngại. Mối tình đầu suốt hai mươi năm thanh xuân mong đợi vỡ nát như mảnh tro tàn sau chiến tranh vậy. Thế giới này quả thật không muốn tôi yêu và chính thế giới này đã nợ tôi một mối tình đầu đẹp đẽ.
 
Từ khóa
mối tình đầu
  • Like
Reactions: muayeudau
845
1
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Bình luận mới

Top