Tình người trong "Tối ba mươi" của Thạch Lam ‍❤️‍‍

Tình người trong "Tối ba mươi" của Thạch Lam ‍❤️‍‍

D
Dieu Hoee
Là thành viên của Tự lực văn đoàn nhưng văn phong của Thạch Lam vẫn mang những nét riêng biệt. Khác hẳn những người anh em với lối văn thi vị hoá đời sống, thể hiện khao khát thoát ly và những tình yêu mang tính thị trường giữa chàng và nàng, Thạch Lam đã tập trung hướng ngòi bút về phía lớp người lao động bần cùng trong xã hội.

Chấm phá vài nét trong những trang văn của Thạch Lam có lẽ chính là truyện ngắn "Tối ba mươi".

Đêm 30, theo đúng ý nghĩa thiêng liêng nhất của nó, chính là thời khắc sum vầy, đoàn viên, chờ đợi một khởi đầu mới. Nhưng trong căn phòng bẩn thỉu, nhỏ bé kia có những con người chỉ chờ năm mới qua đi, trả lại cho họ cái yên bình vốn cho họ sự an toàn. Náo nhiệt, ồn ào chỉ khiến hai cô gái trẻ thêm lo lắng về tương lai, bởi họ đâu còn gia đình để chờ đợi hai tiếng "sum vầy"?

Trước giờ pháo hoa nhập nhằng báo hiệu một năm mới đến, Liên chạy vội khắp các hiệu Khách mua những món ăn rẻ tiền về đón Tết. Cái Tết đối với họ không phải là dịp để mong chờ, để xúng xính như ngày còn bé. Cái Tết chỉ khiến họ thêm lo lắng, khiến họ vội vàng sắm Tết, đón tết và mong tết qua mau. Liên mở cửa, những tưởng sẽ thấy Huệ vồ vập chạy ra đón, thậm chí trách "Sao mày về muộn thế". Thế nhưng, đối mặt với Liên chỉ là căn phòng u tịch, lạnh lẽo và tối tăm. Cái lạnh lẽo bủa vây lấy Liên, xộc vào tâm hồn chị. Một khoảnh khắc đau đáu như chết lặng khi hai cô gái cắm nhang thắp hương cúng giao thừa. "Cái cốc bẩn ở góc tường, mà cả đến những khách làng chơi cũng không thèm dùng đến, nàng định dùng nó làm bát hương cúng tổ tiên"! Hình ảnh ô uế ấy hiện lên như một cái tát vào xã hội đương thời, khi mà những phận người bé nhỏ chen chúc tranh giành được sống tử tế mà không được.


Giữa Thời khắc giao thừa, chỉ có Liên và Huệ bên cạnh nhau, ủ ấm nhau qua một năm mới. Căn phòng của hai chị em như đối lập với nhịp sống huyên náo ngoài kia. Hai chị em cùng nhau khóc, cùng nhau cười. Chẳng biết là mưa bụi bay hay là những giọt nước mắt đã chảy. Năm mới đến, phải nở nụ cười an nhiên mà nhìn về phía trước. Nhưng giọt nước mắt lại khiến Liên và Huệ vững tin hơn, để dám nhìn thẳng vào hiện thực nhiều hơn. Dường như chỉ có những người cùng chung cảnh ngộ mới có thể thấu hiểu, yêu thương và san sẻ cho nhau.
 
6
0
0
Trả lời

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.