Dự thi Tình Xuân- Thanh Nga

Dự thi Tình Xuân- Thanh Nga

Thanh Nga
Thanh Nga
  • Thành Viên 37
Những ngày cuối đông, cây cối khẳng khiu trụi lá. Cây bàng cuối đường, năm nào lá cũng chuyển từ màu xanh sang màu đỏ. Mùa xuân màu xanh, mùa đông màu đỏ. Miệt mài rụng cho đến chiếc lá cuối cùng để rồi xuân mới sang lại bung nở những mầm xanh non mơn mởn. Cuộc đời đôi khi trôi chảy cũng thế, tàn phai đâu phải mất đi, tàn phai để lại một lần được rực rỡ.
Con bươm bướm chui ra từ chiếc kén, chiếc kén vỡ tan. Nhưng như thế con ngài nhỏ mới bung cánh trở thành con bướm. Bay dập dờn trong gió xuân. Từng làn cánh mỏng vỗ nhẹ vào hoa, dịu dàng. Cô bé ngồi bên vườn thấy bướm hoa đang tỏ tình với nhau. Cô mỉm cười rồi chạy vào nhà. Gió xuân phấp phới đuổi theo. Sự vỡ tan của chiếc kén bướm, không phải sự mất mát mà là sự trưởng thành.
Chiếc áo hoa mẹ mặc làm từ sợi tơ tằm. Cô hái dâu ngày nào cũng miệt mài cho tằm ăn. Đợi đến ngày chiếc kén nhả tơ vàng óng. Cô gái ngồi quay sợi, dệt tơ. Chiếc kén mỏng tan tác nằm lại, bao tháng ngày chất chứa cho màu tơ vàng rồi cũng đến ngày nhả tơ. Tạo hóa xoay vần trôi chảy, chẳng có ai đứng đó nấp mình trong kén mãi được. Sẽ có lúc cần sự thoát xác để vươn lên.
Ngày xưa vì yêu mối tình đầu mà tôi ngỡ đó là cả mùa xuân bất tận, yên lành và mãi mãi. Ngày hội Lim năm ấy vào mùa xuân, chúng tôi nắm chặt tay nhau nghe câu hát quan họ dặt dìu, lơi lả. Ngỡ những mùa xuân đầy, nào ngờ đến một ngày tình nhạt phai, tan vỡ. Từ hồi đó tôi ấp ủ, vỗ về sự thủy chung đến ích kỉ. Ngỡ cơn gió mùa sẽ thổi mãi. Nhưng không! Cơn gió nào rồi cũng đi qua, thổi mãi rát mặt. Tôi nương mình theo làn gió khác. Đến khi thả lòng yêu thương, tôi mới nhận ra rằng, tình yêu cần đau khổ để lớn lên. Cần thiếu thốn để hiểu hết nghĩa đầy đủ. Cần chấp nhận những gì đã qua, mỉm cười nghĩ rằng hóa ra mình cũng có một thời như thế. Vậy là đủ!
Chiều nay, bất chợt đi qua khu tập thể ngày xưa. Thấy rêu phong phủ kín bức tường. Tôi rưng rưng như gặp lại tuổi thơ ngày ấy. Tự nhiên thấy tiếng nói cười của mẹ ngày còn trẻ reo lên trong tâm tưởng. Ngày cuối đông, mấy nhánh huỳnh anh vẫn bám vào tường nở vài bông hoa vàng nhè nhẹ. Thứ màu vàng ám ảnh cả tuổi thơ. Giá như được áp mặt vào quá khứ rồi ngủ quên trong đó. Không cần lối về! Chắc đó là nơi êm ấm nhất trong tâm hồn mà chẳng có chăn đệm nào so sánh được. Nhưng tôi cũng đủ tỉnh táo để nhận ra rằng kỷ niệm như rêu trên bức tường xám. Tôi chẳng may trượt ngã vào nhưng cũng kịp tỉnh ngộ ra rằng mọi thứ đã thoát kén trôi xa. Tạm biệt nơi cũ, nơi tuổi thơ hoang oải, cảnh còn đây mà người ở nơi nao rồi? Phải chăng họ đã thoát xác để sống những cuộc đời khác. Nhẹ tênh không vướng bận quá khứ!
Ngày cuối đông về trên phố mưa bay. Phố đã đổi tên mà con người vẫn cũ. Những cây đào, cây mai khoe sắc bên đường. Ai bán ai mua hương sắc mùa xuân? Chiều cuối năm mọi người bận rộn. Những hối hả đua chen. Họ đi về nhiều phía mà bỏ quên những người bán hàng ế bên đường. Chỉ có bà lão vẫn ngồi bên mấy mớ rau xanh, bà bán rau để mua mùa xuân cho đứa con tật nguyền. Mùa xuân của bà chỉ vài cái bánh chưng, ít măng miến để người con trai được no ấm. Nhưng hàng rau ế quá! Rau héo quắt queo theo nắng chiều bóng đổ. Chiều nghiêng trên phố, bao nhiêu tử tế để mua lại những nụ cười?
Bố bạn tôi buông tay, ngủ ngon lành bên mùa xuân vĩnh hằng nơi tháng Giêng năm ấy. Những ngày giáp tết, bố nó đi chợ Tết để ngắm những sắc xuân lần cuối. Những hàng lá bánh đua chen bởi tiếng nói cười của các mẹ, các dì. Chùm bóng bay xanh đỏ, mấy em nhỏ chúm chím môi cười vẫn giữ chặt trên tay. Những rộn rã sắc xuân dễ làm con người ta quên đi những mái hiên trên lều chợ đã phủ rêu xanh mấy tầng. Khi vui người ta dễ quên nhưng khi buồn người ta thường khắc khoải để ý. Cả một cuộc đời con người chắt chiu những hạnh phúc, khổ đau vào vết chân chim rồi một ngày cũng phải “thoát kén”. Trên đầu giường nơi bác ấy nằm còn vương câu thơ:
“Xuân buông tháng Giêng đầu ngõ
Ta buông hơi thở cõi trần…”
Suốt cả quãng thời gian sau bạn tôi cứ phân vân, muốn viết tiếp vào những vần thơ đó để hoàn thiện nốt bài thơ. Nhưng nhịp thơ tắt cạn không thể nào làm được. Đôi khi những ý niệm bị nhốt trong lòng, trăn trở không sao thoát ra được, cảm thấy rất ngột ngạt. Mùa xuân năm ấy mưa giăng khắp lối ngõ. Mưa xuân cứ nhẹ nhàng mà âm thầm như lời thủ thỉ rất ngọt mà cũng rất đau.
Những đóa sen mùa đông không bao giờ nở. Sen nằm sâu dưới bùn chờ ngày nắng lên thoát kén hóa mầm xanh. Đất trời xoay chuyển bốn mùa. Vạn vật đổi thay ta không nhìn thấy những bên trong hẳn như vẫn đang rạo rực âm thầm. Nhân sen dù trải qua bao mưa dập gió vùi. Có ai để ý khi bóc lớp cuối cùng trong hạt sen trắng ngần, một mầm lá sen nhỏ xíu nằm trong đó. Nghĩa là từ trong tâm sen bản thể chuyển tiếp vẫn ươm mầm những điều rất đẹp. Chẳng ai có thể trách được sen. Vì thế con người dù có trải qua bao mùa thay đổi, hãy luôn dặn lòng giữ lấy một chữ “nhân”, hãy như sen!
Mùa xuân đến thật gần, tôi chẳng làm nổi điều gì to tát ngoài hoài niệm. Chuyện cũ, mới đan xen rồi lặng lẽ quay gót chìm vào lãng quên vụn vặt, như quy luật trật tự của thời gian. Tôi rón rén ra mua cho bà lão nghèo bó rau đã héo úa. Chẳng để làm gì, chỉ để mua cho mình chút Xuân và cho bà một chút Xuân. Lòng chợt mỉm cười đi về giữa phố, những lúng liếng sắc màu thiết tha trong đôi mắt. Bà lão đi rất nhanh khuất sau ngõ chợ. Chắc bà về để còn kịp đón Xuân!


KHÚC GIAO MÙA.jpg
 
625
2
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.

Bình luận mới

Top