Đó là lửa, ngọn lửa rất lớn, nó đang tiến dần về phía tôi, hung tợn như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy.
Tôi bừng tỉnh, chán nhễ nhại mồ hôi, hóa ra đó là mơ. Nhưng đây là đâu? Tôi không còn nằm trên chiếc giường công chúa diêm dúa như mọi ngày, mà tôi đang nằm trên một thảm cỏ xanh mượt, trải dài vô tận. Bên cạnh tôi là một cây hoa anh đào rất lớn, ba vòng ôm cũng không xuể. Cánh hoa bay ngập trời, nắng và gió như đang khiêu vũ giữa khoảng không mênh mông và cả không khí cũng như nhuốm màu bình yên. Tất cả, thật dễ chịu.
Tôi không biết phải định hình cảm xúc của mình như thế nào. Có sợ hãi nhưng cũng rất an tâm. Có hoang mang nhưng cũng rất an yên. Và tôi thấy cậu, một chàng trai cao lớn, cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng, chiếc quần thô nâu và đi đôi giày da bóng loáng. Nắng rơi trên tóc trên vai cậu tạo nên một khung cảnh hết sức đẹp đẽ. Khi cậu chỉ còn cách tôi vài bước, tôi chuẩn bị nhìn rõ mặt cậu thì cả không gian đều sụp đổ... Cậu biến mất, nắng biến mất, cả cây anh đào cũng héo rũ tan nát dần.
Tôi mở bừng mắt, thấy chính mình đang rơi giữa không trung. Không kịp suy nghĩ, tôi đưa đôi tay ra vẫy cố níu lấy cái gì đó. Nhưng không, cả không gian tối đen, trống rỗng dù tôi có cố gắng thế nào cũng chẳng thể làm gì được. Và có một vòng tay ôm lấy tôi. Tôi nép vào bờ ngực rắn chắc, là cậu, chàng trai tôi đã từng thấy. Khi sắp chạm xuống mặt đất, không gian lại tiếp tục sụp đổ.
Lần này, tôi tỉnh lại trên một con thuyền, tôi mặc bộ đồ cướp biển gớm giếc, mùi tanh của nước biển và cá ăn mòn không khí. Quay đầu lại, tôi thấy cậu đang bị treo trên một cần câu, cả người hướng ra biển, chuẩn bị rơi xuống. Tôi hốt hoảng kéo dây đưa cậu vào. Khi bàn tay tôi chạm đến góc áo cậu thì cả không gian liền sụp đổ.
Thật lâu sau tôi mới tỉnh lại. Mùi thuốc sát trùng khiến tôi thấy khó chịu. Tôi cố mở mắt ra, đây là bệnh viện. Mẹ và bố đang vui mừng vì thấy tôi đã tỉnh.
-Con gái con có thấy khó chịu ở đâu không?- Mẹ tôi lo lắng hỏi, bố tôi cũng vội vội vàng vàng theo
-Mẹ, bố con không sao.
-Còn nói không sao. Bị ô tô đâm vào người, còn sống là đã tốt lắm rồi còn nói là không sao.- Mẹ tôi hơi cáu.
Tôi đúng là bị tông xe thật nhưng chỉ là đụng chạm nhẹ thôi, không đến nỗi chết người như mẹ tôi nói đâu.
-Thôi mà mẹ. Dù gì cũng đang ở bệnh viện.
-Con nó nói phải đấy bà ạ.- Bố tôi đỡ lời.
-Mời người nhà bệnh nhân tránh sang một bên để chúng tôi tiến hành kiểm tra sức khỏe.- Bác sĩ bước vào cất chất giọng nghiêm nghị.
Sau khi kiểm tra xong, bố tôi ra ngoài trao đổi với bác sĩ, mẹ đã pha xong ly sữa mang đến cho tôi.
-Con đấy, lớn rồi mà cứ để bố mẹ lo thôi.
-Vâng.
-Còn ở đấy mà vâng. Cũng hai mấy tuổi đầu rồi, còn không mau tìm lấy một tấm chồng, chẳng lẽ cứ ở lì ra đấy à.
-Lúc con muốn có người yêu thì mẹ cứ cấm cản, học hành không lo yêu với chả đương. Giờ thì mẹ lại đuổi con như đuổi tà vậy á.
-Ai bảo lúc được yêu thì không yêu lúc cần học lại lo yêu đương làm gì. Không có mẹ đây thì giờ con cũng không được ngồi phòng điều hòa mà làm việc đâu.
-Vâng, mẹ lúc nào cũng đúng hết ý.
-Hai mẹ con nói nó nhỏ thôi, ở bệnh viện chứ có phải nhà đâu mà cứ ủm tỏi lên thế.- Bố tôi bước vào phòng bệnh.
-Ông xem con gái ông ý.- Mẹ tôi hờn dỗi.
-Mời vào.- Bố tôi hướng ra phía cửa nói.
Mẹ cùng tôi trố ánh mắt tò mò nhìn ra cửa. Trước tiên là đôi giày da bóng loáng, đen nhánh, tưởng như có thể soi được gương. Tiếp đó là chiếc quần âu màu đen phẳng lì, rồi đến chiếc áo sơ mi trắng tinh, khoác ngoài là áo vét đen mượt, kết hợp cùng chiếc ca - la - vát cũng màu đen nốt. Là cậu, người trong giấc mơ ấy.
-Là cậu.- Mẹ tôi bất giác thốt lên.
-Chào cô, nghe nói cô ấy đã tỉnh nên cháu đến thăm.- Cậu bước vào, đặt giỏ quà lên bàn.
-Bố, ai đây.
-Người con tông xe vào chứ còn ai, may là người ta mau chóng đưa con vào bệnh viên nên mới ngồi ở đây được đến giờ. Con bé này, còn không mau cảm ơn người ta.- Bố tôi nhắc nhẹ.
-A, vậy cảm ơn anh.- Tôi lúng túng.
-Không có gì, em không sao là tốt rồi.
..............................................................................................................................................
Một tuần sau khi tôi ra viện. Hôm nay tôi lại lang thang đi tìm ý tưởng. Tôi không thích công việc làm kế toán của mình, tôi thích vẽ. Tôi dừng lại trước cây hoa anh đào, hôm nay cũng có gió và có nắng nhưng không có thảm cỏ xanh mướt như hôm nào. Tôi cười nhẹ. Tôi ngồi dưới gốc cây, bắt đầu những nét vẽ đầu tiên.
Vẽ xong, tôi cầm bức tranh soi trước nắng, tôi vẽ lần đầu tiên nhìn thấy cậu dưới nắng trong cơn mưa hoa anh đào, khung cảnh thật đẹp.
-Cô vẽ rất đẹp.
-Hả?- Tôi bất giác quay đầu, là cậu.- Cũng tạm ổn thôi.
-Đưa tôi xem chút được không?
-Ờ, được.
Cậu cầm lấy bức tranh, lấy luôn cả cây bút của tôi, bắt đầu vẽ thêm những nét tinh tế.
-Tôi từng mơ thấy khung cảnh này.- Vừa vẽ cậu vừa nói.
-Tôi...cũng vậy.
Cậu ngước lên nhìn tôi, rồi đưa bức tranh cho tôi. Tôi nhìn bức tranh, cậu vẽ thêm những chi tiết chỗ cô gái đang đứng. Cậu đứng dậy, rời đi.
-Rốt cuộc, anh là ai?- Tôi không thể không hỏi.
-Tôi cũng không biết nữa.-Cậu trả lời.- Nếu cô muốn vẽ tiếp, vẽ nữa thì đến Hoàng Ling tìm tôi.
...................................Hoàng Ling.........................................................................
Đây là một phòng tranh rất lớn, tôi đi dọc theo lối nhỏ, chiêm ngưỡng từng bức tranh. Đứng trước một bức tranh vô cùng lớn, tôi dừng lại.
-Thích nó à?- Cậu tiến lại hỏi tôi.
-Tôi cũng không biết nữa, chỉ là một bức tranh đen thui nhưng lại khiến người ta nhìn ra những nét hình rất sinh động.
-Là thế này phải không.- Cậu tiến lại, đưa tay vuốt từ từ trên bức tranh. Cậu dừng lại.
-Không, chưa đủ.- Tôi tiến lại, vuốt những nét khác trên bức tranh ấy, tay tôi dừng lại cạnh tay cậu.
-Là hoa cẩm tú cầu đang bị sét đánh.
-Phải.- Tôi trả lời.- Hoa cẩm tú cầu tượng trưng cho sự kiêu hãnh, dù dưới bão tố vẫn ngẩng cao đầu.
Cậu cười nhẹ.
-Hãy đến Hoàng Ling làm việc, đây chẳng phải ước mơ của cô sao, làm họa sĩ cho Hoàng Ling.
-Không thể nào, làm họa sĩ thì sao chứ. Người ta sẽ chỉ nhìn tranh mà đánh giá anh, tranh anh đẹp thì họ cất lời tán thưởng, tranh anh xấu họ sẽ buông lời chê bai, có ai hiểu được nỗi lòng của người vẽ tranh đâu chứ.
-Tôi hiểu là được. Có ước mơ thì nên thực hiện, đừng để bản thân hoang mang mình đang sống hay đang mơ.
Tôi nhìn anh, anh là người con trai trong mơ hay là người giúp tôi thực hiện ước mơ... Tôi đã ở những nơi rất xa, nhưng những nơi đó đều có cậu.
#diendanvanhoctre
#cuocthiviet
#muathanhxuan
#toiomotnoiratxa
Tôi bừng tỉnh, chán nhễ nhại mồ hôi, hóa ra đó là mơ. Nhưng đây là đâu? Tôi không còn nằm trên chiếc giường công chúa diêm dúa như mọi ngày, mà tôi đang nằm trên một thảm cỏ xanh mượt, trải dài vô tận. Bên cạnh tôi là một cây hoa anh đào rất lớn, ba vòng ôm cũng không xuể. Cánh hoa bay ngập trời, nắng và gió như đang khiêu vũ giữa khoảng không mênh mông và cả không khí cũng như nhuốm màu bình yên. Tất cả, thật dễ chịu.
Tôi không biết phải định hình cảm xúc của mình như thế nào. Có sợ hãi nhưng cũng rất an tâm. Có hoang mang nhưng cũng rất an yên. Và tôi thấy cậu, một chàng trai cao lớn, cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng, chiếc quần thô nâu và đi đôi giày da bóng loáng. Nắng rơi trên tóc trên vai cậu tạo nên một khung cảnh hết sức đẹp đẽ. Khi cậu chỉ còn cách tôi vài bước, tôi chuẩn bị nhìn rõ mặt cậu thì cả không gian đều sụp đổ... Cậu biến mất, nắng biến mất, cả cây anh đào cũng héo rũ tan nát dần.
Tôi mở bừng mắt, thấy chính mình đang rơi giữa không trung. Không kịp suy nghĩ, tôi đưa đôi tay ra vẫy cố níu lấy cái gì đó. Nhưng không, cả không gian tối đen, trống rỗng dù tôi có cố gắng thế nào cũng chẳng thể làm gì được. Và có một vòng tay ôm lấy tôi. Tôi nép vào bờ ngực rắn chắc, là cậu, chàng trai tôi đã từng thấy. Khi sắp chạm xuống mặt đất, không gian lại tiếp tục sụp đổ.
Lần này, tôi tỉnh lại trên một con thuyền, tôi mặc bộ đồ cướp biển gớm giếc, mùi tanh của nước biển và cá ăn mòn không khí. Quay đầu lại, tôi thấy cậu đang bị treo trên một cần câu, cả người hướng ra biển, chuẩn bị rơi xuống. Tôi hốt hoảng kéo dây đưa cậu vào. Khi bàn tay tôi chạm đến góc áo cậu thì cả không gian liền sụp đổ.
Thật lâu sau tôi mới tỉnh lại. Mùi thuốc sát trùng khiến tôi thấy khó chịu. Tôi cố mở mắt ra, đây là bệnh viện. Mẹ và bố đang vui mừng vì thấy tôi đã tỉnh.
-Con gái con có thấy khó chịu ở đâu không?- Mẹ tôi lo lắng hỏi, bố tôi cũng vội vội vàng vàng theo
-Mẹ, bố con không sao.
-Còn nói không sao. Bị ô tô đâm vào người, còn sống là đã tốt lắm rồi còn nói là không sao.- Mẹ tôi hơi cáu.
Tôi đúng là bị tông xe thật nhưng chỉ là đụng chạm nhẹ thôi, không đến nỗi chết người như mẹ tôi nói đâu.
-Thôi mà mẹ. Dù gì cũng đang ở bệnh viện.
-Con nó nói phải đấy bà ạ.- Bố tôi đỡ lời.
-Mời người nhà bệnh nhân tránh sang một bên để chúng tôi tiến hành kiểm tra sức khỏe.- Bác sĩ bước vào cất chất giọng nghiêm nghị.
Sau khi kiểm tra xong, bố tôi ra ngoài trao đổi với bác sĩ, mẹ đã pha xong ly sữa mang đến cho tôi.
-Con đấy, lớn rồi mà cứ để bố mẹ lo thôi.
-Vâng.
-Còn ở đấy mà vâng. Cũng hai mấy tuổi đầu rồi, còn không mau tìm lấy một tấm chồng, chẳng lẽ cứ ở lì ra đấy à.
-Lúc con muốn có người yêu thì mẹ cứ cấm cản, học hành không lo yêu với chả đương. Giờ thì mẹ lại đuổi con như đuổi tà vậy á.
-Ai bảo lúc được yêu thì không yêu lúc cần học lại lo yêu đương làm gì. Không có mẹ đây thì giờ con cũng không được ngồi phòng điều hòa mà làm việc đâu.
-Vâng, mẹ lúc nào cũng đúng hết ý.
-Hai mẹ con nói nó nhỏ thôi, ở bệnh viện chứ có phải nhà đâu mà cứ ủm tỏi lên thế.- Bố tôi bước vào phòng bệnh.
-Ông xem con gái ông ý.- Mẹ tôi hờn dỗi.
-Mời vào.- Bố tôi hướng ra phía cửa nói.
Mẹ cùng tôi trố ánh mắt tò mò nhìn ra cửa. Trước tiên là đôi giày da bóng loáng, đen nhánh, tưởng như có thể soi được gương. Tiếp đó là chiếc quần âu màu đen phẳng lì, rồi đến chiếc áo sơ mi trắng tinh, khoác ngoài là áo vét đen mượt, kết hợp cùng chiếc ca - la - vát cũng màu đen nốt. Là cậu, người trong giấc mơ ấy.
-Là cậu.- Mẹ tôi bất giác thốt lên.
-Chào cô, nghe nói cô ấy đã tỉnh nên cháu đến thăm.- Cậu bước vào, đặt giỏ quà lên bàn.
-Bố, ai đây.
-Người con tông xe vào chứ còn ai, may là người ta mau chóng đưa con vào bệnh viên nên mới ngồi ở đây được đến giờ. Con bé này, còn không mau cảm ơn người ta.- Bố tôi nhắc nhẹ.
-A, vậy cảm ơn anh.- Tôi lúng túng.
-Không có gì, em không sao là tốt rồi.
..............................................................................................................................................
Một tuần sau khi tôi ra viện. Hôm nay tôi lại lang thang đi tìm ý tưởng. Tôi không thích công việc làm kế toán của mình, tôi thích vẽ. Tôi dừng lại trước cây hoa anh đào, hôm nay cũng có gió và có nắng nhưng không có thảm cỏ xanh mướt như hôm nào. Tôi cười nhẹ. Tôi ngồi dưới gốc cây, bắt đầu những nét vẽ đầu tiên.
Vẽ xong, tôi cầm bức tranh soi trước nắng, tôi vẽ lần đầu tiên nhìn thấy cậu dưới nắng trong cơn mưa hoa anh đào, khung cảnh thật đẹp.
-Cô vẽ rất đẹp.
-Hả?- Tôi bất giác quay đầu, là cậu.- Cũng tạm ổn thôi.
-Đưa tôi xem chút được không?
-Ờ, được.
Cậu cầm lấy bức tranh, lấy luôn cả cây bút của tôi, bắt đầu vẽ thêm những nét tinh tế.
-Tôi từng mơ thấy khung cảnh này.- Vừa vẽ cậu vừa nói.
-Tôi...cũng vậy.
Cậu ngước lên nhìn tôi, rồi đưa bức tranh cho tôi. Tôi nhìn bức tranh, cậu vẽ thêm những chi tiết chỗ cô gái đang đứng. Cậu đứng dậy, rời đi.
-Rốt cuộc, anh là ai?- Tôi không thể không hỏi.
-Tôi cũng không biết nữa.-Cậu trả lời.- Nếu cô muốn vẽ tiếp, vẽ nữa thì đến Hoàng Ling tìm tôi.
...................................Hoàng Ling.........................................................................
Đây là một phòng tranh rất lớn, tôi đi dọc theo lối nhỏ, chiêm ngưỡng từng bức tranh. Đứng trước một bức tranh vô cùng lớn, tôi dừng lại.
-Thích nó à?- Cậu tiến lại hỏi tôi.
-Tôi cũng không biết nữa, chỉ là một bức tranh đen thui nhưng lại khiến người ta nhìn ra những nét hình rất sinh động.
-Là thế này phải không.- Cậu tiến lại, đưa tay vuốt từ từ trên bức tranh. Cậu dừng lại.
-Không, chưa đủ.- Tôi tiến lại, vuốt những nét khác trên bức tranh ấy, tay tôi dừng lại cạnh tay cậu.
-Là hoa cẩm tú cầu đang bị sét đánh.
-Phải.- Tôi trả lời.- Hoa cẩm tú cầu tượng trưng cho sự kiêu hãnh, dù dưới bão tố vẫn ngẩng cao đầu.
Cậu cười nhẹ.
-Hãy đến Hoàng Ling làm việc, đây chẳng phải ước mơ của cô sao, làm họa sĩ cho Hoàng Ling.
-Không thể nào, làm họa sĩ thì sao chứ. Người ta sẽ chỉ nhìn tranh mà đánh giá anh, tranh anh đẹp thì họ cất lời tán thưởng, tranh anh xấu họ sẽ buông lời chê bai, có ai hiểu được nỗi lòng của người vẽ tranh đâu chứ.
-Tôi hiểu là được. Có ước mơ thì nên thực hiện, đừng để bản thân hoang mang mình đang sống hay đang mơ.
Tôi nhìn anh, anh là người con trai trong mơ hay là người giúp tôi thực hiện ước mơ... Tôi đã ở những nơi rất xa, nhưng những nơi đó đều có cậu.
#diendanvanhoctre
#cuocthiviet
#muathanhxuan
#toiomotnoiratxa