Tôi trốn hoài, chạy mãi với vần thơ
Nhưng đêm về, vì sao tôi vẫn nhớ?
Sáng hững hờ, từng thiêu đôi chim sẻ
Đêm não nề, tầm gửi ngồi xác xơ
Tôi vẫn mơ, tàn phai hoa rực vàng
Một loài hoa đắm chìm mình trong nắng
Nhưng vì sao cứ nằm hoài trên đất
Cứ chóng tàn, dập nát dưới trời quang
Tôi hi vọng, dù trời đen tĩnh mịch
Thì cuộc đời vẫn còn một tia sáng
Xin vực dậy giữa oanh tàn đổ nát
Rồi khép lại nơi đau đớn tan thương
Tôi muốn trốn, muốn chạy, chẳng được đâu
Bởi không ai, không ai, trốn được đời
Cứ vùi đầu, vùi mãi rồi bất lực
Sao bây giờ không tự đứng lên thôi?
Nhưng đêm về, vì sao tôi vẫn nhớ?
Sáng hững hờ, từng thiêu đôi chim sẻ
Đêm não nề, tầm gửi ngồi xác xơ
Tôi vẫn mơ, tàn phai hoa rực vàng
Một loài hoa đắm chìm mình trong nắng
Nhưng vì sao cứ nằm hoài trên đất
Cứ chóng tàn, dập nát dưới trời quang
Tôi hi vọng, dù trời đen tĩnh mịch
Thì cuộc đời vẫn còn một tia sáng
Xin vực dậy giữa oanh tàn đổ nát
Rồi khép lại nơi đau đớn tan thương
Tôi muốn trốn, muốn chạy, chẳng được đâu
Bởi không ai, không ai, trốn được đời
Cứ vùi đầu, vùi mãi rồi bất lực
Sao bây giờ không tự đứng lên thôi?
- Từ khóa
- cuoc song