Dự thi Viết cho người vun trồng ước mơ trong tôi!

Dự thi Viết cho người vun trồng ước mơ trong tôi!

Người ta vẫn ví đời người là một chuyến xe không vé khứ hồi, chỉ có thể lưu dấu chút đỉnh tại những trạm dừng nối tiếp rồi lặng lẽ rời chân. Nếu ví kỉ niệm là những bến trạm của đời người, nồng nhiệt trải qua rồi chắt bóp kĩ càng xếp thành từng lớp thời gian trong chiếc hộp đóng kín, tôi xin phép gọi mùa thu năm tôi mười sáu là một bến trạm, một trạm có quang cảnh ngàn hoa mà tôi sẽ mãi không quên. Ở đó trong tôi có ước mơ thức giấc như nhành phượng vĩ mướt xanh vừa bừng lên chấm đỏ, có cô tôi- người đã vun trồng cho giấc mơ bé tí ấy của tôi đi vào đời thực.

Hồi ức là quyển nhật ký ta sẽ mãi mang theo bên mình, quyển nhật ký viết cho những ngày đã qua, một thời đã qua và không bao giờ quay trở lại. Sẽ có những chặng đường rời trạm đi mãi không thấy điểm dừng, nhưng một khi đã gặp được nó sẽ nhất định sẽ khoác cho người ta một hành trang mới. Cô tôi chính là trạm dừng đắt giá nhất mà tôi gặp được trong chặng đường dài mệt mỏi. Cô giáo tôi dạy Ngữ Văn, khác với nhiều người, cô tôi không mang dáng dấp dịu dàng thướt tha của “chất” dạy Văn mà người ta thường nói. Cô có một dáng vẻ khiến tôi kính sợ hơn là cảm giác yêu thương gần gũi trong lần đầu gặp mặt. Thế nhưng dần dà khi cái dáng vẻ ấy trở nên thân thuộc, cảm xúc trong tôi có nhiều lần biến đổi. Khác với dáng vẻ nghiêm nghị, nhiều lần cô khiến chúng tôi ngạc nhiên về tính cách cởi mở, thoải mái, nhiều năng lượng tích cực của mình, chưa bao giờ một lớp ban tự nhiên lại thích học Văn đến thế, cô khiến chúng tôi thích Văn hơn. Tôi bắt đầu mong ngóng đến tiết Văn, tận dụng mọi khoảnh khắc tình cờ để “kiếm cớ” gặp cô nhiều hơn một lần, chỉ để nhìn lâu thêm một chút, tôi tìm đủ mọi loại câu hỏi để cô trả lời. Có lẽ là cô biết! Cô còn biết tôi sợ cô, vì thế mà có nhiều lần cô cố ý ghẹo tôi bằng cách nhìn tôi mãi. Cô có một dạng năng lượng khiến người khác không cảm thấy bi quan, điều ấy về sau trở thành một chất xúc tác mạnh ảnh hưởng đến cả tính cách của tôi sau này. Như một thứ rượu ngọt cần được lên men, sau mỗi giờ lên lớp tôi lại nhận được nhiều hơn một chút, đó không chỉ ở kiến thức trên giảng đường mà còn là những kiến thức cần thiết trong xã hội, lâu dần tôi nhận ra nhiều thứ và tự lúc nào trong lòng tôi chợt nhen nhóm một điều gì, như một nhánh củi khô chờ thêm một cơn gió nóng để bén lên ngọn lửa. Trong những năm tháng tốt đẹp của trạm đầu thanh xuân, cô đã dùng tính cách ấy của cô dạy tôi thay đổi nhận thức về bản thân và cuộc sống xung quanh: tích cực hơn và một niềm tin mạnh mẽ về bản thân mình. Có những điều đã thắt chặt trong hành trang tôi đeo đến tận bây giờ dẫu đã qua thêm mấy mùa hoa phượng nở. Mến cô, tôi quyến định đánh liều bước chân vào đội tuyển học sinh giỏi. Cả một hành trình dài trên chuyến xe chạy mãi, tôi cứ chạy thẳng về phía trước mà không biết mình muốn điều gì, tâm hồn hoang sơ bị phong kín nay ấm ủ một nốt đàn muốn làm nên giai điệu.

Còn nhớ cái tiết trời tháng ba đầy nắng, những ngày học bồi dưỡng càng thêm ngột ngạt vì áp lực. Với khả năng của tôi khi ấy, ngạt thở đến muốn khóc, nhiều hơn một lần tôi muốn bỏ cuộc, những lúc ấy cô trở thành điểm tựa vững chắc nhất mà tôi kí thác. Cô không phải người bồi dưỡng chính cho tôi, mặc dù ý định ban đầu khi tôi quyết đánh liều vào đội tuyển chỉ vì muốn gần cô hơn một chút. Tận dụng thời gian ít ỏi bất cứ lúc nào, cô uốn nắn lực bút cho tôi từng chút, dụng tâm và cần mẫn. Không bao giờ cô nhồi nhét kiến thức cho tôi, cô chỉ cách để tôi tự mài mò, chỉ điểm từng lỗi sai còn vướng mắc, cứ thế nâng cao bản thân từng ngày. Có một ngày mệt đến không thở nổi, tôi bỏ mọi thứ ôm lấy cô, cô im lặng để tôi ôm, lúc ấy đằng sau cô tôi bỗng dưng muốn khóc. Tôi không phải lớp học sinh đầu mà cô dạy, càng không phải đứa học trò xuất sắc nhất, nhưng tôi biết dù cho bao nhiêu lớp học trò đến rồi đi, cô vẫn trao đi nhiều như thế. Bởi qua bao thế hệ học trò, từ các anh chị đến các em đều quý mến cô. Dẫu biết chắc rằng có nồng nhiệt cách mấy thì kiếp lái đò vẫn phải đưa lữ khách sang sông, mỗi lữ khách đi qua có mấy người quay đầu nhìn lại? Tôi ngưỡng mộ và yêu thương cô nhiều hơn vì tình cảm cao cả ấy. Cô hay mượn chuyện tình yêu của tuổi học trò để nửa đùa nửa thật rằng yêu càng nhiều thì tổn thương càng nhiều, nhưng có mấy người ngăn được lòng mình trước những đôi mắt trong veo đầy tin tưởng? Còn nhớ cái đêm nhận kết quả, lúc ấy cô đi học xa, hơn bốn giờ sáng cô gửi cho tôi dòng tin chúc mừng đầy hãnh diện, khoảnh khắc ấy mắt tôi ướt nhòe. Năng lực, đây là hai chữ mà tôi sẽ mãi ghi nhớ và không ngừng tu dưỡng nó. Bởi trong chuyến xe vội vã lướt qua mau, kỉ niệm đã khuất xa tắp lự, tôi vẫn luôn nhớ vì điều gì mà tôi được đến gần cô tôi hơn, nhận ra tình cảm sâu sắc mà cô dành cho học trò. Không nồng nhiệt cổ vũ theo từng bước chân qua, tình yêu của cô như lớp trầm tích im lìm, ngấm dần theo từng lớp, ngấm sâu vào trái tim của tôi.

Đã từng có khoảnh khắc tôi muốn trở thành người nối nghiệp dạy của cô, muốn trở thành người nối tiếp cô truyền lửa cho những lớp trẻ như tôi của bây giờ, cô không đồng ý, cô sợ cái nghiệp sư phạm lênh đênh cản bước chân tôi, nếu không được nghề chọn, đừng tự ý lao vào. Nhưng ý nghĩ đó vẫn theo tôi bước chân vào năm nhất đại học, cô bảo với tôi nếu đã nhất quyết như thế, lúc tôi về cô sẽ nghỉ hưu để nhường chỗ lại cho tôi.

Chuyến xe đến trạm đầu thanh xuân của những năm trung học phổ thông đã lùi về xa, nhưng kỉ niệm nơi trạm dừng vẫn là hành trang mà tôi mang theo mãi. Bao nhiêu lớp học trò đến rồi lại đi theo từng mùa hoa đỏ ối, cô tôi vẫn vậy, vẫn trao gửi bao nhiêu niềm tin dành cho học trò rồi lặng lẽ trông theo chúng bước vào đời, còn cô ở lại- viết tiếp những mùa hoa, và đợi tôi trở về. Em yêu và biết ơn cô nhiều, cô Vũ Thị Mỹ Linh!

Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Hân
Nguồn ảnh: Internet
 

Đính kèm

  • 765635B3-D111-46DF-9075-642A311C491E.jpeg
    765635B3-D111-46DF-9075-642A311C491E.jpeg
    612.9 KB · Lượt xem: 447
720
6
2

Hoa Phù Sa

Hoa phù sa
22/7/21
817
895
363,000
28
Hòa bình
Xu
288,741
Bài viết rất hay. Cô giáo dạy văn chúng mình năm lớp 11 cũng y hệt, rất nghiêm khắc,nhưng tóm lại khi gặp được những người như vậy mấy đứa lười như tớ mới có cơ hội vươn lên.
 
8/11/21
2
7
3,000
20
Xu
0
Bài viết rất hay. Cô giáo dạy văn chúng mình năm lớp 11 cũng y hệt, rất nghiêm khắc,nhưng tóm lại khi gặp được những người như vậy mấy đứa lười như tớ mới có cơ hội vươn lên.
Hoa Phù SaCảm ơn vì chia sẻ này của Hoa, chúc Hoa buổi tối vui vẻ.
 
  • Like
Reactions: Vanhoctre

BBT đề xuất

Đang có mặt

Top