Dự thi " A Mừng"

Dự thi " A Mừng"

Một chiều tháng 7, mưa bay lất phất. Tôi vội vã từ trường trở về nhà thu dọn hành lí, mang con gửi nhờ Nội trông hộ vài ngày, khăn gói lên đường cho kịp chuyến xe cuối. Chuyến xe ngược đường Sài Gòn, đưa tôi về với miền đất đầy nắng và gió, miền đất của núi rừng Tây Nguyên- Đăk Nông!

Ổn định được vị trí ngồi trên xe, đưa tay quệt những giọt mồ hôi lấm tấm rịn ra trên trán. Nhắc mới nhớ, cả chiều nay ngồi trên trường phân sách giáo khoa chuẩn bị cho năm học mới, vội chạy về nhà để chuẩn bị cho kịp chuyến đi nên giờ này tôi còn chưa kịp ăn gì, bụng réo òng ọc vì đói. Tôi chạy vội xuống mua ổ bánh mì ba tê chả. Leo lên chỗ ngồi, yên vị ăn ổ bánh mì cho ấm bụng. Xe lăn bánh, bụng tôi no. Cắm chiếc tai phôn nằm ngả lưng nghe giai điệu bài hát quen thuộc. Tính làm một giấc.

Lâu rồi mới đi xe khách nên tôi không quen, nằm nhấp nhổm trên xe, nhìn qua khung cửa kính, mưa bay lất phất giống như lòng tôi lúc này vậy. Chuyến xe Đồng Tâm, chiếc xe chở tôi đang xuyên màn đêm đưa tôi về thăm Em- Mừng. Cậu học trò bé nhỏ năm nào của tôi. Dù thời gian ở bên em ít ỏi, nhưng đó là quãng thời gian khắc cốt ghi tâm không thể thiếu trong cuộc đời tôi.

Cách đây 9 năm, khi đó tôi vừa mới tốt nghiệp Đại học. Ra trường, cầm tấm bằng tốt nghiệp loại khá trên tay. Tôi cũng giống như bao sinh viên mới ra trường khác. Chạy vạy, lùng sục khắp nơi để xin việc. Lúc đó, Đăk Nông có đợt thi tuyển viên chức. Môn GDCD tôi dạy có 2 chỉ tiêu. Biết được điều này, tôi hồ hởi làm hồ sơ và bắt xe lên đây để thi tuyển nhằm mong tìm được việc làm, được đứng trên bục giảng, tay cầm phấn trắng, viết nên ước mơ- trở thành cô giáo dạy trẻ.

Chính là lần này. Tôi đã gặp được em. Cậu bé A Mừng. Khi đó em tròn 15. Bây giờ sau 9 năm- em vẫn 15 tuổi, cái tuổi trăng tròn- đẹp nhất đời người.

Ngày ấy. Thi tuyển viên chức. Chúng tôi vừa phải thi các môn Tin, Tiếng Anh. Thì còn phải thi thiết kế bài giảng và dạy thực hành một tiết. Để chuẩn bị cho tiết giảng thực hành, thì chúng tôi sẽ được gặp các em học sinh trước để làm quen.

Địa điểm trường tôi thi là một trường nằm sâu hun hút trong bản, nơi đa số các con em dân tộc thiểu số học tập. Ở vùng sâu vùng xa, điều kiện thiếu thốn nên học sinh đi học rất ít. Các em hầu như ở nhà đi rừng, bẻ ngô, bẻ sắn giúp bố mẹ. Con đường đến trường với các em xa lắm. Lần đầu tiên, tôi đến gặp lớp chỉ có mười hai em. Lớp sĩ số 20, vắng 8 em lận.

Để chuẩn bị tốt cho tiết dạy, tôi nhờ giáo viên trong trường liên hệ với các em vắng mặt. Nhưng giáo viên ở đây có vẻ quá quen thuộc với sự vắng mặt của các em nên khuyên tôi có nhiêu dạy nhiêu. Sinh viên mới ra trường, nhiệt huyết của tuổi trẻ cháy bừng bừng trong tim nên tôi không chịu. Quyết xin địa chỉ nhà các em, tôi vượt đèo, lội suối đến nhà vận động từng em đến trường.

Trong số đó, tôi ấn tượng nhất là Mừng. Nhà em ở cuối bản, xa nhất trong đám học sinh vắng mặt. Con đường dẫn tôi đến nhà của em ngoằn ngèo, khó đi, băng qua một ngọn đồi và con suối lớn. Giữa núi rừng Tây Nguyên, tôi tìm đến nhà em khi ánh mặt trời sắp tắt, chim rừng thi nhau lanh lảnh hót, hoa Dã Quỳ mọc dại đầy đường. Bẻ vội một mớ Dã Quỳ trong tay, tôi tiến vào nhà em, ngôi nhà sàn xập xệ xuống cấp. Gọi tên em “ Mừng ơi”… nhưng không nghe thấy tiếng trả lời. Gọi mấy lần không được, tôi ngồi bệt xuống hiên nhà định bụng nghỉ chân một lát. Khi mắt hướng về phía cửa. Tôi quan sát thấy trên đó ghi chi chít những nét chữ đẹp như tranh vẽ. Không khỏi tò mò, tôi liền bật dậy chạy lại ngó thử. Là chữ của Mừng. Em viết “ Mừng rất thích học”.

Trái tim tôi như bị bóp nghẹt một cái. Giống như cảm xúc nghẹn lại. Tôi tự hỏi “ Em thích học, sao lại không đi?”. Đang miên man suy nghĩ, sau lưng tôi bỗng vang lên một giọng nói ồm ồm nhưng rất nhỏ “ Cô là ai ạ?”. Tôi giật mình quay lưng lại. Trước mắt tôi là em- A Mừng. Mừng 15 tuổi nhưng dáng vẻ em rất nhỏ. Lưng em khom nom một địu ngô đầy. Tay trái em ôm 3 củ măng rừng, tay còn lại bế một bé nhỏ cỡ 2 tuổi. Mừng có nước da ngăm đen nhưng gương mặt em rất sáng. Tôi rất có thiện cảm với em.

- Cô là Mộc Lan, giáo viên dạy thử tại trường em đang học. Nghe nói em rất ít đến lớp, nên cô lên thăm em…

Mừng nhìn xuống tay tôi, không đáp lại mà hỏi tiếp:

- Cô thích hoa Dã Quỳ ạ?

Tôi theo mắt em nhìn xuống tay mình, mỉm cười thật hiền, trả lời em:

- Hoa Dã Quỳ rất đẹp, cô rất thích…

Tôi chưa dứt câu, ánh mắt em như bừng lên:

- Em cũng rất thích hoa Dã Quỳ…

Tôi được đà:

- Và cũng rất thích học nữa phải không?

Mừng thu lại vẻ hồ hởi lúc nãy, im lặng và cúi đầu xuống. Đứa bé trên tay em bỗng bật khóc. Tôi vội phụ em bế bé dỗ cho nó nín, miệng hỏi em:

- Bố mẹ em đâu?

Mừng ngân ngấn nước mắt nhìn tôi:

- Bố em m…ấ…t….r…ồ….i…..mẹ đi rừng sắp về…

Nói đến đây, Mừng bỏ địu ngô xuống. em ôm măng vào bếp. Tay thoăn thoắt tước vỏ măng ngâm nước muối. Sau đó em nhóm bếp bắc cơm. Tiếng bếp lửa bập bùng cháy. Ngoài ngõ mẹ em đã về. Đứa bé thấy mẹ về thì mừng rơn, nín khóc. Thấy mẹ Mừng, tôi lịch sự chào hỏi và giới thiệu về mình. Mẹ em rất hiền.

Mẹ em kể Mừng rất thích học nhưng từ khi bố mất thì nhà rất khó khăn. Mẹ sinh em bé nên Mừng thường ở nhà phụ mẹ chăm em, em lớn hơn xíu thì Mừng đi rừng với mẹ. Mẹ em cũng kể, thầy cô cũng thường hay vào vận động em đi học nhưng Mừng thương mẹ vất vả nên thường ở nhà phụ mẹ rồi tự học con chữ. Tôi có động viên chị cho Mừng đi học vì đi học rất tốt cho tương lai của Mừng. Tôi định bụng vận động em đi học xong sẽ về cho kịp tối vì đường rừng cũng nguy hiểm. Nhưng trời bỗng sấm chớp đổ mưa.

Mừng ở dưới bếp chạy lên nhìn tôi em nói:

- Cô ơi, cô ở lại ăn cơm, ngớt mưa em dẫn cô về ạ.

Tôi bèn lấy cớ trả lời em:

- Cô đồng ý, nhưng Mừng cũng phải hứa với cô một chuyện được không?

Như hiểu được ý tôi, Mừng mỉm cười để lộ chiếc răng khểnh ,khẽ gật đầu:

- Em đi học để được làm thầy giáo giống như cô…

Tôi bất ngờ, nhanh nhảu hỏi em:

- Em cũng thích làm thầy giáo?

Mừng gật đầu rồi chạy xuống bếp dọn cơm.

Bữa cơm hôm đó Mừng đãi tôi món cơm độn củ mì. Có món măng rừng luộc và cá Mừng bắt được dưới suối em kho dứa rất ngon. Bữa cơm nghĩa tình lần đầu gặp mặt như quen thân tự khi nào trong thâm tâm tôi dù có đánh đổi bằng sơn hào hải vị cũng không thể sánh bằng.

Ăn cơm xong, trời cũng ngớt mưa. Mừng định dẫn đường cho tôi về vì sợ tôi không quen đường rừng. Nhưng tôi từ chối. Trời đang còn chạng vạng. Tôi tự về được. Trước khi về, tôi dặn em thật kĩ, mai nhớ đi học.

- Mai cô chờ em trên lớp. Hứa với cô đến lớp Mừng nhé.

Mừng cầm mớ Dã Quỳ tôi hái, em rành rọt trả lời:

- Cô yên tâm, mai em nhất định đến lớp.

Tôi gật đầu ra vẻ tin em. Rồi rảo bước về trường. Sau lưng tôi, Mừng cất tiếng với theo:

- Mai em sẽ hái Dã Quỳ tặng cô để cô giảng bài thật tốt…

Nghe tiếng nói trong trẻo của em nhỏ dần sau lưng, lòng tôi cảm thấy phấn khởi kì lạ. Cậu nhóc này thật dễ thương.

Sáng hôm sau, đến giờ tôi lên lớp thi tiết giảng thực hành. Sáng hôm đó trời mưa rất to. Mưa như vũ bão. Tôi đến lớp trước để chuẩn bị. Các em học sinh lần lượt tới lớp, tôi đếm đầu người được 15 em. Còn thiếu 5 em, trong đó có A Mừng. Giáo viên chấm thi cho tôi đã có mặt đầy đủ. Còn 2 phút nữa là đến giờ tôi bắt đầu bài dạy. Mắt hướng ra phía cửa. Ngoài kia, trời mưa ngày càng nặng hạt. Gió thốc vào lớp từng cơn. Tôi biết mình đang trông chờ điều gì? Nhưng tôi đợi mãi vẫn không thấy A Mừng xuất hiện.

Tôi bắt đầu bài giảng khi Mừng chưa đến. Vừa giảng bài, lòng tôi vừa thầm trách em không giữ lời hứa với tôi. Dù chuẩn bị bài rất kĩ, nhưng tâm trạng tôi không tốt nên đã ảnh hưởng đôi phần đến tiết dạy. Vừa kết thúc bài giảng thì trời ngoài kia cũng ngớt mưa. Tôi nhanh chóng thu dọn sách vở cho vào cặp để ra về. Bỗng từ đâu tôi nghe tiếng thất thanh của một số học sinh trong trường la lớn:

- Có người đuối…nước…ngoài suối..

Cả đám nhao nhao:

- Là học sinh trường mình, lớp 10C…

Nghe đến đây, lòng tôi xuất hiện cảm giác bất an bủa vây lấy mình. Hòa vào đám người, tôi vội vã chạy theo ra bờ suối cách trường không xa.

Đúng là em, là A Mừng của tôi, em nằm đó tím tái. Tay em ôm chặt những bông hoa Dã Quỳ đã ướt sũng. Hoa Dã Quỳ vàng ươm nằm trên tay em, sưởi ấm cho em. Nhưng không làm trái tim em đập lại nữa. Tôi như chôn chân tại chỗ, miệng ú ớ không thốt nên lời…A…M…ừ…n…g

Em đã bỏ lại tôi với nỗi dằn vặt khôn nguôi không dứt. Em bỏ lại mẹ em, em trai em đang chờ em trở về nhà. Em bỏ lại hoài bão, ước mơ làm thầy giáo- đồng nghiệp của tôi. Em đi như vậy.

Em đi vào một ngày mưa giông. Nước lũ đã cuốn em đi. Cậu học trò đầu đời của tôi. Cậu học trò mà tôi chưa từng được dạy dỗ. Núi rừng Tây Nguyên hùng vĩ ôm ấp đưa em về với đất mẹ ở tuổi 15 đẹp đẽ. Hoa Dã Quỳ rải đầy nấm mộ em.

Hôm nay, tôi trở về thăm em vào một ngày cuối hè. Cũng là ngày mưa bay. Vẫn con đường quen thuộc ấy. Chim rừng vẫn hót. Dã Quỳ nở vàng rộ cả vùng trời Tây Nguyên. Sau 9 năm gặp lại, tôi 31 còn em vẫn 15. Thắp nén hương lòng. Hái cho em những ngọn Dã Quỳ đẹp nhất. Tôi tri ân em. Tri ân người học trò đẹp nhất mà tôi từng gặp.

Năm đó, tôi thi trượt viên chức trên đó. Mang theo kỉ niệm và hồi ức về cậu học trò A Mừng trở về Bình Dương. Đã chín năm trôi qua, chưa lúc nào tôi thôi nghĩ về em. Mỗi khi đứng lớp, tôi thường tự nhủ tôi dạy cả phần của em ở đó nữa. Tôi thường hay kể cho học trò của tôi nghe về Mừng, về các em học sinh vùng sâu vùng xa. Về khát vọng đến trường của họ. Để các em thấy rằng, mình ở đây, mình được đi học quý giá biết nhường nào.

Có những thoáng qua trong đời nhưng để lại dấu ấn không bao giờ phai. Mùa hè của tôi- năm nào cũng dành cho em- A Mừng một phần!
 

Đính kèm

  • A Mừng- Mùa hè của tôi.jpg
    A Mừng- Mùa hè của tôi.jpg
    65.1 KB · Lượt xem: 747
Sửa lần cuối:
Từ khóa
a mừng hoa dã quỳ
329
3
0
Trò chuyện ngay
Đăng nhập để sử dụng ChatBox
  1. Q @ QuangNhat:
    Cảm ơn VHT.
  2. Vanhoctre @ Vanhoctre:
    Được bạn. Vẫn đang mùa xuân, bạn sáng tác và để tiền tố tùy ý. BQT luôn đón nhận, biên tập để có tác phẩm hay đề xuất với bạn đọc
  3. Q @ QuangNhat:
    Mình muốn hỏi là sau khi đã có thông báo tặng thưởng sáng tác mới "về tết" (tức là đã ngừng nhận bài đăng trong mục "sáng tác", thì từ giờ khi đăng bài viết mới mình sẽ dùng tiền tố "sáng tác" có được không?
  4. Triều Anh @ Triều Anh:
    @Phong Cầm xa chợ huyện thì ít ồn ào. Chỗ chị tiếng ồn dữ lắm, có khi không làm việc được.
  5. Phong Cầm @ Phong Cầm:
    @Triều Anh, chợ huyện là cũng đông rồi, chỗ em cách huyện 30km lận.
  6. Phong Cầm @ Phong Cầm:
    Phần thưởng nhỏ thôi hổng cần lớn đâu ad
  7. Phong Cầm @ Phong Cầm:
    ad tổ chức viết ngoại truyện đi ad, ngoại truyện hoặc fanfic đều được. Box đó ít quá à
  8. H @ Haneul:
    Cả nhà onlien vui quá
  9. Triều Anh @ Triều Anh:
    Nhà chị cũng không phải thành phố, chỉ là chợ huyện thôi mà mọi người mua hoa, trái cây, vàng dữ lắm!
  10. Phong Cầm @ Phong Cầm:
    @Triều Anh, chỗ em ở quê, dân làm nông nên cũng không bị ảnh hưởng của ngày vía thần tài nhiều. Người kinh doanh và có ít tiền bạc mới thường chú trọng ngày này hơn.
  11. Triều Anh @ Triều Anh:
    Sáng nay mọi người có mua vàng tích trữ cho may mắn cả năm không? Mình đi dạy về ngang tiệm bán vàng thì người ta xếp hàng như đi rạp xem phim. Khủng thật
  12. Triều Anh @ Triều Anh:
    Chắc hành trình lên top còn dài. Mong được gần Lan Hương và Phong Cầm đã là phấn đấu lớn của bản thân rồi
  13. Phong Cầm @ Phong Cầm:
    Sáng nay tôi có nên đi mua 1 phân vàng không :v
  14. Phong Cầm @ Phong Cầm:
    Với tốc độ đỉnh cao của chị thì lên top 1 là sớm muộn :v
  15. Lan Hương @ Lan Hương:
    @Triều Anh dạo này em xuống rồi chị @Triều Anh lên ngôi nha :smile:
  16. Triều Anh @ Triều Anh:
    Không thể nào đâu Phong Cầm.Làm sao mà có khả năng vượt qua Lan Hương và em cơ chứ
  17. Phong Cầm @ Phong Cầm:
    Top 1 sever VHT là của mình rồi muahaha. Nhưng mà nguy cơ chị Triều Anh chuẩn bị đẩy mình xuống top 2 là rất cao :v
  18. Triều Anh @ Triều Anh:
    Mai Triều Anh cũng hết tết. Năm nay đi nhiều. Mệt có. Vui có. Và có bài chia sẻ với diễn đàn nhé. Chúc mọi người năm mới làm việc thuận lợi và như ý!
  19. Nguyên Vương @ Nguyên Vương:
    Mọi người ăn Tết vui vẻ chứ ạ? Ngày mai là đi làm lại rồi nhỉ :uq:
  20. Vanhoctre @ Vanhoctre:
    Chúc năm mới Diễn Đàn vạn sự như ý, Phát tài phát lộc.
  21. Triều Anh @ Triều Anh:
    Chúc mọi người năm mới An Khang Thịnh Vượng, Vạn Sự Như Ý!
  22. T @ Trương Thị Diễm Phúc:
    29 Tết r, mọi người đã dọn nhà xong chưa
  23. Vanhoctre @ Vanhoctre:
    Chúc Tất Niên vui vẻ!
  24. Hà Nội Honey @ Hà Nội Honey:
    Bạn chỉ việc copy link Youtube và dán trực tiếp vào khung soạn thảo văn bản bth là dc thôi
  25. Q @ QuangNhat:
    Cảm ơn admin Phong Cầm. Mình đã đăng được video.

Sáng Tác Mới

Định hướng forum.vanhoctre.com

  • Văn Học Trẻ Online (VHTO) - Diễn đàn Học văn, sáng tác văn học mở. Nơi bạn có thể chia sẻ và cập nhật kiến thức văn học mới nhất. Tham gia sáng tác tự do, dự thi các cuộc thi sáng tác văn học mở với nhiều giải thưởng hấp dẫn, thường xuyên. Tâm sự, cafe văn chương.
    VHTO đang hoạt động thử nghiệm chờ xin giấy phép .

Đang có mặt

Kiến thức Văn Học 12

Top