Bức thư số 104

Bức thư số 104

Bức thư số 104.
Hôm nay thời tiết Hà Nội rất đẹp. Bầu trời xanh ngắt có tiếng chim hót líu lo, thỉnh thoảng có cơn gió nhẹ mang theo hương thơm mùi ha sữa. Đây là bức thư số 104 mà tớ viết cho cậu đồng nghĩa với 140 ngày chúng mình xa cách. Kể từ khi cậu theo gia đình vào thành phố Hồ Chí Minh sống cùng bố mẹ thì ngày nào tớ cũng viết thư để kể cho cạu nghe câu chuyện trong ngày của tớ. Hôm nay là ngày tớ rất vui khi được đứng trên sân khấu hát bài “Ngày ấy bạn và tôi”. Cậu có nhớ không hai năm trước cũng vào ngày này tớ và cậu cùng nhau hát vang ca khúc này tại mái trường Trung học cơ sở. Lúc đó tớ run và hòi hộp lắm vì đó là lần đầu tiên tớ đứng trên sân khấu với bao ánh mắt hướng về phía mình nhưng cậu đã an ủi tớ: “Đừng sợ có tớ bên cạnh mà” và còn đưa cho tớ thanh socola ăn cho bớt run. Cuối cùng ngày hôm đó chúng mình đã giành được giải nhất cuộc thi “Tiếng hát học trò” do trường tổ chức đấy. Nhưng hôm nay lúc ở trong cánh gà bên cạnh tớ có rất nhiều người nhưng ở đó không có cậu và ngay cả khi bước ra sân khấu người đứng hát cùng tớ là một bạn nam khác không phải cậu. Nhưng sau khi hát xong tớ cũng được những tràng pháo tay từ các bạn bên dưới giúp tớ bới đi phần nào nỗi buồn vì không có cậu. Một suy nghĩ ích kỉ trong tớ mong rằng cậu có thể trở về ở cạnh tớ như xưa. Tớ không muốn dời xa cậu, không muốn cho cậu đi, muốn giữ cậu cho riêng mình tớ. Chỉ mình tớ mà thôi! Nhưng rồi tớ cũng bình tĩnh và mong rằng cậu ở Hồ Chí Minh có cuộc sống tốt hơn ở đây.
Cậu ở trong đó có tốt không? Cuốn sách “Tuổi thơ dữ dội” mà cậu cho mượn tớ đã đọc xong rồi mà sao cậu không về lấy. Cậu đã hứa khi nào tớ đọc hết thì cậu sẽ về gặp tớ mà. Chắc cậu đang cảm thấy vui vẻ với cuộc sống mới nên không muốn trở về đúng không? Phải giữ lời hứa đi chứ. Nếu cậu không về tớ sẽ giận cậu luôn đấy! Đó luôn là những suy nghĩ vu vơ trong đầu tôi mỗi khi nhớ đến cậu. 104 bức thư viết xong vẫn còn đó mà chưa gửi đi vì sợ cậu đọc được sẽ buồn. Tớ sợ cậu nhìn được cả những giọt nước mắt tớ trong từng bắt thư. Những giọt nước mắt rơi xuống đã làm nhoè đi vết mực in trên giấy.
4411

( Nguồn ảnh Internet)
Tớ biết ngày mình xa nhau chẳng ai dám nhìn và đối diện với sự thật từ giờ trở đi hai đứa sẽ không còn ở bên nhau, không còn những ngày vui đùa, nghịch ngợm bị cô giáo bắt phạt đứng ngoài cửa lớp học nữa.
Thời gian chúng mình chuẩn bị bước vào kì thi tốt nghiệp không còn xa nữa chúc cậu học tập thật tốt để đỗ vào ngôi trường Bách Khoa mà mình mong muốn nhé!
 
2K
114
11
Trả lời
Phước thay người nào có tài kết bạn, vì đó là một trong những quà tặng quý nhất của Thượng đế. Món quà này bao gồm nhiều điều hay, nhưng trên hết là khả năng vượt khỏi chính mình.
 

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.