sáng tác Bước cùng mùa xuân

sáng tác  Bước cùng mùa xuân

Văn học trẻ_Bước cùng mùa xuân.jpg

(Nguồn ảnh: Internet)

1. Chỉ còn một tuần nữa là lớp tôi được nghỉ Tết. Tôi mong mau chóng đến ngày 25 để bắt xe về quê đón Tết cùng gia đình. Nhưng rốt cuộc tôi vẫn phải nén niềm háo hức ấy lại để hoàn thành cho xong chương trình bài vẽ chân dung. Bên cạnh niềm vui Tết về xuân sang còn có một nỗi buồn mơ hồ len lỏi trong tim. Về quê ăn Tết đồng nghĩa với việc tôi không được gặp thầy Hải trong một thời gian. Thầy Hải là thầy dạy vẽ lớp tôi. Thầy vui tính, phóng khoáng và còn rất trẻ. Thầy để mặc cho chúng tôi thỏa sức sáng tạo, khi nào vẽ xong thì gọi thầy xuống kiểm tra. Lớp học vẽ có 26 học viên thì có tới 20 học viên là nữ. Bọn con gái lớp tôi ai cũng quý thầy. Cô bạn vẽ đẹp nhất lớp tâm sự thầm kín với tôi rằng cô thầm yêu thầy từ lúc thầy nhận lời dạy vẽ cho lớp tôi. Tôi há hốc mồm, cô bạn ấy gan thật. Ngay cả thầy giáo mà cũng dám yêu trộm.

“Ngộ nhỡ thầy có người yêu hoặc có vợ rồi sao?” Tôi thắc mắc.

“Không đâu.” Cô bạn nói chắc như đinh đóng cột. “Thầy còn độc thân với lại mình có thấy tay thầy đeo nhẫn cưới đâu.”

Tôi nhớ lại, quả nhiên hai bàn tay của thầy Hải trống trơn. Hai chữ độc thân tự dưng khiến đầu óc tôi hân hoan lạ thường. Đối với tôi, thầy Hải cũng giống như là một người anh trai vậy. Nói thật thì tôi cũng có chút tình cảm với thầy nhưng tôi lại không dám cho rằng đó là thứ tình cảm của đôi lứa yêu nhau. Tôi thích thầy và cũng thích lớp học vẽ. Có thể đó là tình thầy trò hoặc đơn giản chỉ là tôi đang ngưỡng mộ thầy mà thôi. Nhưng tại sao mỗi lần tiếp xúc hay nói chuyện riêng với thầy, nhịp tim tôi đập nhanh hơn thường ngày. Lẽ nào tôi đã ‘nối gót’ cô bạn kia? Tôi lắc đầu, không dám nghĩ tới nữa vì tôi biết đa số tình yêu giữa học trò với thầy giáo trong học đường sẽ chẳng bao giờ có một cái kết viên mãn. Thà cứ cất giấu trong lòng, xem đó như là một kỷ niệm đẹp vậy.

***

Những ngày cuối Đông rét mướt. Buổi tối thời tiết càng lạnh hơn. Tôi khoác chiếc áo ấm dày cộm tới trung tâm mỹ thuật. Lớp học chưa có ai tới cả. Tôi đến bên góc ngồi của mình, thò một tay ra ngoài cửa sổ, lạnh buốt như chạm phải đá. Kéo chiếc áo sát vào người, tôi hà hơi cho lòng bàn tay ấm lên.

“Hoài Diệp!”

Tôi giật mình bởi tiếng gọi trong trẻo kia, quay người lại. “Ơ… thầy…!”

Thầy Hải đứng ở cửa, tay đút vô túi quần, đầu hơi nghiêng. Trong phút chốc mắt tôi mờ đi. Thầy thật sáng ngời. Tôi có cảm tưởng như mình đang đứng giữa dải ngân hà, xung quanh là vô số vì tinh tú thắp sáng.

“Hôm nay tôi cho lớp nghỉ vì tôi có chút chuyện. Em có thể cùng tôi đi tới chỗ này được không?”

“Đi ạ?” Tôi ngơ ngác.

“Phải!”



Chúng tôi bước trên vỉa hè. Đường phố về đêm sầm uất và náo nhiệt. Gió thổi ào ào khiến cả người tôi như nghiêng ngả. Lạnh thấu xương. Tôi cho hai tay vào áo ấm và lén liếc trộm thầy. Khuôn mặt điển trai của thầy Hải trong đêm tối càng sáng bừng hơn. Đôi hàng mi cứ chớp chớp trông vô cùng quyến rũ. Tôi nghĩ chẳng có người con gái lại ngoảnh mặt làm ngơ trước một vẻ đẹp hoàn hảo như thế.

“Điện thoại em, tôi không liên lạc được nên đành tới tận lớp để báo.” Thầy Hải đột nhiên cất giọng làm tôi giật nảy người, vội nhìn thẳng, vờ như nãy giờ tôi vẫn đang chiêm ngưỡng cảnh sắc đêm thành phố.

Tôi thỏ thẻ. “Thật ra không cần phải phiền thầy đâu ạ, thầy có thể nhắn tin cho Tú để bạn ấy nhắn lại với em cũng được.”

“Tôi cũng nghĩ vậy nhưng…” Thầy Hải ngừng một lát rồi quay mặt sang tôi. “… tôi muốn gặp riêng em.”

Đôi chân tôi dường như không muốn cất thêm bước nào nữa, dừng hẳn lại. Nếu có chuyện gì thì nói trên lớp cũng được mà tại sao phải cho cả lớp nghỉ để gặp riêng mình? Tôi nghĩ thầm và xoáy sâu vào mắt người đối diện. Rốt cuộc thì thầy có ý gì nhỉ? Tôi nghĩ không ra nhưng tôi lại khám phá được đôi mắt của thầy Hải rất đẹp. Nó sâu và trong veo như pha lê. Tại sao đến bây giờ tôi mới nhận ra nhỉ? Ánh mắt ấy nhìn tôi nồng nàn và trìu mến làm sao. Nếu… có thể hôn lên đôi mắt đó thì… Thật là điên rồ, sao mi lại có ý nghĩ kỳ quặc như vậy chứ? Tôi không ngừng chửi rủa bản thân, vờ cúi xuống di di mũi giày trên nền gạch.

“Đừng hiểu lầm, tôi chẳng có ý gì đâu.”

“Dạ?” Sự thất vọng thoáng hiện lên trong mắt tôi. Thầy trong sáng còn tôi thì lại quá đen tối. Tôi chỉ muốn bóp chết mình để bỏ cái tật mê trai.

“Tôi định mua quà tặng bạn gái nhưng lại không biết mua gì định nhờ em tư vấn.”

“Dạ?” Câu nói của thầy như ném tôi xuống vực sâu thăm thẳm. Thầy Hải đã có người yêu. Ý nghĩ này khiến đầu óc tôi nóng bừng. Hy vọng vỡ tan. Dù cho tôi không nuôi hy vọng thì mối tình ảo ảnh này cũng sẽ chẳng đi đến đâu. Thế nhưng điều nhỏ bạn tôi nói là sai sao hay tại thầy giấu kỹ quá.

“Hình như em không tập trung khi tôi nói?” Thầy Hải nghiêm nét mặt.

Tôi rất sợ bộ dạng khi thầy giận bèn xua tay rối rít. “Dạ, đâu có, chuyện thầy nhờ em tư vấn tất nhiên là được ạ.”

Chúng tôi vào shop lưu niệm gần đó. Những chiếc lắc tay sáng lấp lóa khiến tôi chói mắt. Nếu được diện chúng trên người chắc là đẹp và rực rỡ lắm đây. Nhưng tôi không bao giờ có đủ tiền để mua chúng đành chắc lưỡi đi qua quầy kế tiếp. Mấy chục con gấu bông chất đầy và xếp thành hàng dài. Tôi lấy xuống một con và ôm thử. Bộ lông trắng muốt, mềm mại của chú thỏ bông làm tôi chẳng muốn đặt lại vị trí cũ.

“Em nghĩ xem đa số con gái đều thích gấu bông, đúng không?” Giọng thầy sát rạt bên tai.

Tôi để con thỏ bông vào trong tủ kính, nói. “Cũng tùy vào sở thích mỗi người, thầy nên hỏi xem bạn gái của thầy thích gì rồi thầy hãy mua.”

“Vì đây là món quà bất ngờ, nếu nói ra trước thì chẳng phải là không còn gì thú vị nữa hay sao.”

“Trang sức, nước hoa, socola, váy đầm, giày cao gót…” Tôi liệt kê. “Em chỉ có thể gợi ý với thầy bao nhiêu đó thôi. Tùy thầy chọn đi ạ.”

Giọng tôi có phần hơi bực bội nhưng xem chừng thầy Hải không để ý.

Thầy vui vẻ nói. “Được rồi, cảm ơn em. À, em cũng chọn một thứ gì đó đi.”

“Tại sao ạ?” Tôi trố mắt.

“Để cảm ơn em vì đã giúp tôi tư vấn.”

Tôi muốn cười mà không cười nổi. “Không cần đâu ạ, em giúp thầy không phải vì muốn để trả ơn đâu.”

Thầy cứ khăng khăng. “Em đừng từ chối, cứ chọn đi nhé, tôi đi nghe điện thoại một lát.”

Tôi nhìn theo bóng thầy, không biết nên vui hay buồn. Dù thầy bảo là muốn tặng tôi để cảm ơn nhưng tôi vẫn thấy ngại. Ồ, tôi trông thấy một đôi hài màu đen lấp lánh kim tuyến. Tôi chạy sang phía đó, cầm lên xem, xoay ngang xoay dọc, lật qua lật lại. Quả thật đôi giày rất đẹp, tôi mang thử, vừa vặn. Tôi mân mê đôi hài, ngắm nghía không chán mắt. Nhìn vào bảng giá, tôi sửng sốt vội đặt xuống.

“Em đã chọn được chưa?” Thầy Hải luôn cất giọng từ đằng sau làm tôi như muốn đứng tim.

Tôi viện lý do để từ chối. “Ở đây… không có thứ gì hợp với em hết ạ. Em rất tiếc, thưa thầy!”

Tôi cứ tưởng thầy sẽ nổi cáu nhưng nào ngờ thầy đáp cộc lốc. “Vậy à. Không sao. Về thôi.”

Thầy quay lưng bỏ đi.

Tôi gọi giật lại. “Thầy không mua quà tặng bạn gái thầy sao ạ?”

“Giờ thì không cần nữa.” Thầy nháy mắt và cười với tôi rồi tiến ra cửa.

Nụ cười đó có hàm ý gì nhỉ?

***

Trước một ngày tôi ra bến xe, mẹ có gọi lên. Giọng mẹ hồ hởi trong điện thoại.

“Chừng nào con về?”

“Ngày mai ạ.” Tôi đáp.

“Ừ, về càng sớm càng tốt. À, con nhớ về chuyến xe buổi sáng nghe hông?”

Tôi cảm thấy có gì đó không ổn liền hỏi ngay. “Có chuyện gì hả mẹ?”

“Ba con muốn giới thiệu cho con một người, nếu thấy hợp nhau thì sang năm cưới luôn.”

Tôi như không nghe vào tai mình. “Sao tự nhiên lại thế… chuyện hôn nhân mà mẹ làm như chuyện đùa không bằng, nói cưới là cưới sao.”

“Thì mẹ có bắt con phải cưới liền đâu, cứ từ từ mà tìm hiểu nhau. Mẹ nghe nói chàng rể này được lắm, vừa đẹp trai vừa tử tế, giáo dục đàng hoàng lại làm giáo viên nữa. Mẹ tin chắc là nếu con gặp cậu ấy con cũng sẽ ưng ngay cho mà xem.”

Chưa gì hết mà mẹ đã gọi người ta là con rể này con rể nọ. Thật là hết nói nổi. “Chuyện hạnh phúc của đời con, mẹ để con tự quyết định, được không ạ?”

“Ba con sẽ không tha cho mẹ đâu. Con cũng biết tính của ba con rồi mà, con mà không nghe lời là ổng dở nhà ra luôn đấy. Con muốn ra ngoài đường sống sao?”

“Nhưng mà mẹ à, con…”

Mẹ tôi cướp lời. “Thôi, không có nói nữa. Đừng nghe vụ việc này mà con trốn biệt ở trển luôn, ba con sẽ tìm ra dù con ở bất cứ nơi đâu. Lúc đầu ổng định đợi khi nào con về mới thông báo nhưng mẹ nghĩ cần phải cho con biết để con khỏi bất ngờ. Cứ quyết định vậy đi.”

Trong tai tôi chỉ còn nghe những tiếng tút tút rồi ngưng bặt. Tôi thả phịch người xuống sofa, lòng bực bội.

“Mẹ bồ kêu bồ về lấy chồng à?” Bạn cùng phòng cất tiếng quan tâm.

“Ừ!” Tôi uể oải đáp. “Đôi lúc mình ao ước được như bồ, tự do, thoải mái thì hay biết mấy.”

Tú nguýt tôi một cái dài. “Đừng nói vậy chứ, người ta gọi mình là gái ế đấy. Giờ có anh nào đồng ý quen mình, mình gật đầu luôn.”

“Sao lại gấp gáp, chúng ta còn trẻ chán.”

“23 tuổi chưa có mảnh tình nào vắt vai mà bồ bảo là trẻ ư? Người ta yêu nhau từ năm 18 tuổi kìa. Hạnh phúc hay dở dang không quan trọng, miễn có yêu là được rồi. Còn mình đến mùi vị của nụ hôn đầu mình cũng không biết nữa là. Tình trạng ế dài dài rồi.”

“Không có ai quen thì sao, sống độc thân cũng tốt mà.”

Tú lườm tôi. “Thì bồ thử sống độc thân thử xem, đêm đêm ngủ một mình lăn qua không có ai ôm thì đừng có mà khóc nhè đấy nhé.”

Tôi bĩu môi với Tú rồi mở tủ quần áo thu xếp đồ đạc.

Đang xếp tôi nghe giọng Tú oang oang khắp phòng. “Điện thoại kìa Diệp.”

Nghe xong điện thoại, tôi chạy ngay xuống khu chung cư. Thầy Hải đang đứng đợi sẵn dưới bóng cây Hoàng Lan trước cổng.

Tôi hít một hơi thật sâu rồi tiến lại gần thầy. Tim đập binh binh trong lồng ngực.

“Thầy tìm em ạ?”

“Ừm…” Thầy gãi đầu, chưa bao giờ tôi thấy thầy bối rối cả. “Tôi… có món quà muốn tặng cho em.” Thầy chìa hộp quà có thắt nơ màu xanh nhạt về phía tôi.

“Quà ư?” Tôi tròn mắt, không thể không cầm lấy. Trong đôi mắt tôi hiện lên hàng chục câu hỏi.

Thầy giải thích. “Cô ấy không nhận nói là không hợp, tôi nghĩ nếu vứt đi thì tiếc nên tôi tặng nó lại cho em vậy.”

Hộp quà bỗng dưng nặng trĩu trên tay. Hóa ra mình chỉ xứng đáng để nhận đồ thừa của người ta. Tôi bỗng thấy tủi thân.

Nhưng hiểu được suy nghĩ trong não tôi, thầy Hải nói. “Có phải vì thấy đây là quà của người khác bỏ nên em cảm thấy không vui?”

Làm sao có thể thừa nhận. Tất nhiên là tôi lắc đầu, cố nở nụ cười thật tươi. “Không có đâu ạ, em vui lắm. Cảm ơn thầy.” Tôi hy vọng thầy không cho là tôi đang nói dối.

Không gian rơi vào im lặng. Tôi cảm thấy cả hai chúng tôi giống như là một đôi tình nhân mới yêu nhau còn nhiều ngại ngùng.

Thầy Hải ngập ngừng, môi mấp máy. Hình như thầy có điều muốn nói. Rồi chợt thầy tươi tỉnh. “Ngày mai em về quê phải không, có cần tôi chở ra bến xe không?”

Tôi xua tay vì tôi không muốn làm phiền đến thầy. “Không cần đâu thầy, em nhờ Tú chở ra cũng được mà.”

“Ờ, vậy đi đường cẩn thận, giữ thật chặt hành lý, dạo này xảy ra nhiều vụ cướp giật trên xe lắm.

“Dạ, em biết rồi.”



Tôi vào phòng, tự hỏi xem có nên mở ra hay không. Chần chừ một lúc tôi quyết định tháo chiếc nơ xanh. Mở nắp hộp, nhìn vào bên trong, tôi không khỏi ngỡ ngàng. Đó là đôi giày mà tôi hằng mong ước. Có nằm mơ tôi cũng không nghĩ rằng mình lại sở hữu được nó. Một đôi hài lấp lánh kim sa, đẹp như vậy sao có người lại từ chối nhận thế nhỉ?

Tú kề sát đôi giày vào mắt mình, nói với vẻ ghen tỵ. “Chắc là rất đắt tiền, cô nàng ngu xuẩn nào lại chê bai vậy nhỉ? Hay là mắt cô ta bị mù?” Tú cũng có cùng suy nghĩ với tôi. Rồi cô nghiêm túc nói. “Sao thầy Hải lại có thể đối xử với bồ như thế chứ? Người ta không cần mới ném sang cho bồ, như vậy là không tôn trọng bồ một chút nào. Hay là bỏ đi.”

Tôi giữ tay Tú lại. “Đừng, bỏ đi thì uổng lắm.”

“Thế bồ định mang nó vào chân à? Bồ nên nhớ đây là quà người khác thải ra đấy.”

“Dù sao thì thầy Hải cũng có ý tốt.”

“Bồ đúng là cố chấp.”

Buổi tối, tôi chong đèn ngồi ngắm mãi đôi giày mà không biết chán. Những hạt kim tuyến rắc lên mũi giày tỏa ra những tia sáng huyền ảo. Hài thì đã tìm được rồi sao mà chàng hoàng tử của lòng tôi vẫn chưa xuất hiện.



2. Ngồi trong xe, lòng tôi vui sướng ngất ngây. Thật ra ngay từ đầu gặp Diệp, tôi đã có cảm tình với em. Diệp là cô gái phóng khoáng, đôi lúc hơi ngờ nghệch. Những bức tranh em vẽ đầy tính sáng tạo, mới lạ. Tính tình lại thẳng thắn. Đó chính là điểm làm tôi chú ý tới em. Nhưng vì giữa chúng tôi đang là thầy-trò nên tôi tạm thời chưa thổ lộ tâm tư của mình với em. Một ngày nào đó tôi sẽ tỏ bày. Và hy vọng em vẫn chưa có bạn trai. Trước khi về quê đón Tết cùng gia đình, tôi muốn tặng một món quà cho em nhưng ngại nói thẳng đành nói dối rằng tôi đã có bạn gái, và nhờ em tư vấn giúp. Cũng may là em đồng ý. Nhìn trong đôi mắt em sáng ngời khi cầm đôi giày ấy lên, tôi hiểu mình cần mua gì. Dù cho đôi hài lấp lánh kim tuyến tiêu hao gần nửa tháng lương của tôi nhưng không sao cả, chỉ cần em vui là được rồi.

Tôi để hai tay ra sau đầu, thưởng thức những bài hát sôi động của One Direction. Tôi bỗng nhìn thấy Diệp đeo ba lô, leo lên một chiếc xe có đề bảng Sài Gòn-Phan Thiết. Năm nay khách về Phan Thiết khá đông nên có tới hơn ba chiếc xe đi từ Sài Gòn về Phan Thiết trong buổi sáng ngày hôm nay. Nếu biết trước em cùng quê với tôi thì tôi đã mua hai vé từ lâu rồi.

Tôi lim dim mắt. Ipad vẫn mở bên tai. Một bài hát nhẹ nhàng của Mariah Carey đưa tôi chìm hẳn vào giấc ngủ. Hình ảnh Diệp luôn xuất hiện trong cơn mơ của tôi. Đã bao nhiêu lần tôi đều mơ thấy em, tôi cũng không nhớ nổi nữa.

Xe vừa đến địa phận Phan Thiết, tôi đã ngửi thấy mùi gió biển đượm nồng hòa cùng những ngọn gió xuân mát lành. Thành phố cuối năm ồn ào, náo nhiệt hơn. Nhà nhà, mọi người dường như tất bật và bận rộn hơn. Tôi đi ngang qua những quán cà phê mà lâu rồi tôi chưa ghé vào. Quán nào cũng mở những bài nhạc xuân vui tươi, rộn ràng. Mai, đào khoe sắc thắm.

Tối Giao Thừa, tôi cuộn tròn trong chăn chờ đến thời khắc để xem pháo hoa, nhắn tin cho Diệp. “Năm mới vui vẻ.”

Tin nhắn được hồi âm ngay. Vẫn là bốn chữ ấy. “Năm mới vui vẻ.” Lòng tôi lâng lâng. Tim tôi rạo rực. Tôi sực nhớ ra có lẽ mình nên hỏi nhà em ở đâu thì bà nội gọi ra chuẩn bị cúng tất niên. Thôi đành đợi dịp khác vậy. Tôi với em còn rất nhiều cơ hội ở phía trước mà.

***

Sáng mùng một Tết.

Họ hàng bên nội bên ngoại kéo sang nhà tôi đông đủ. Trẻ con xúm xít trong những bộ quần áo mới. Ngôi nhà tràn ngập tiếng nói tiếng cười. Sau màn chúc Tết là tới màn người lớn lì xì cho trẻ nhỏ. Vì Tết là những ngày mà mọi người quây quần bên mái ấm gia đình nên trên gương mặt ai cũng hiện lên nụ cười tươi rói. Tôi nghĩ đây là thời điểm tốt nhất để tôi nói về chuyện trọng đại nhất trong đời mỗi người. Nhưng tôi chưa kịp mở miệng, ba tôi hắng giọng.

“Hải à, con cũng đã đến tuổi lấy vợ rồi không còn nhỏ nhít nữa. Ba chọn sẵn cho một cô vợ rồi, con bé hiền lành, ngoan ngoãn, là con gái độc nhất của bạn ba. Vài hôm nữa nhà ta sẽ sang nhà bên ấy để cho hai đứa làm quen.”

Tròng mắt tôi mở to. “Sao đột ngột vậy ba?”

Ba tôi cười khà khà. “Thật ra bà nội con và ba mẹ đã lên kế hoạch hết rồi, chỉ còn đợi con về là tính đến chuyện cưới hỏi luôn.”

Tôi kỳ kèo. “Nhưng có chắc gì nhà bên đó đồng ý?”

“Không sao, chuyện đó con không cần phải lo đâu. Hai bên đều đã đồng ý hết rồi.” Mẹ tôi nói bằng giọng phấn khích.

Ba mẹ tôi là thế, tính toán mọi chuyện không bao giờ nói cho tôi biết đến phút cuối mới thông báo. Tôi vốn là người yêu tự do, hôn nhân càng thoải mái càng tốt. Gượng ép rồi có được hạnh phúc đâu. Cả cuộc đời này ngoài Diệp ra, tôi sẽ không yêu bất kỳ cô gái nào khác. Thấy tôi chần chừ lâu lắc, bà nội tôi nói thêm.

“Phải đấy, cháu trai. Bà cũng quý con bé đó lắm.”

“Nhưng bà ơi…” Tôi bỏ lửng câu nói. Bà là người mà tôi luôn kính trọng, từ nhỏ đến lớn tôi chưa khi nào làm bà phật ý. Chỉ còn một cách là kéo dài thời gian. Trước mắt cứ nghe lời đi gặp cô gái kia rồi sau đó tính tiếp. Nếu họ cứ thúc ép thì bịa lý do không hợp nhau, có cưới về cũng làm khổ nhau mà thôi.

***

Ngày coi mắt cũng đã đến.

Đó là vào một buổi sớm mai nắng rất trong.

Trời dịu mát.

Cảnh đẹp nhưng tâm trạng tôi không được tốt cho lắm. Đầu óc cứ nghĩ vẩn vơ. Dọc đường tôi cứ hắt xì liên tục. Có khi nào Diệp đang nhớ tôi chăng?

Xe dừng trước một ngôi nhà mái ngói cổ kính. Sân vườn trồng rất nhiều loại hoa. Trên ban công có treo lủng lẳng mấy giò lan. Sau khi chào hỏi cô chú, tôi ngồi ở ghế và đợi, mặc cho người lớn bàn chuyện. Dù sao thì đây cũng không phải là vấn đề mà tôi quan tâm. Tôi định bụng nếu ngồi quá lâu tôi sẽ viện lý do có hẹn với mấy đứa bạn thời cấp ba rồi nhanh chóng‘thoát thân’. Nhưng ý định chưa kịp thực hiện, tôi bỗng thấy một cô gái từ trên lầu bước xuống. Đó là cô gái mà ba mẹ tôi đã chọn. Tôi không khỏi ngỡ ngàng khi người ấy lại chính là… Hoài Diệp. Mắt Diệp mở tròn xoe. Có vẻ như em cũng ngạc nhiên không kém gì tôi. Tôi và em cứ thế đứng trố mắt nhìn nhau, miệng ú ớ, chẳng nói nổi câu nào.

Một lát sau ba tôi lên tiếng phá tan sự im lặng. “Hai đứa quen nhau rồi à?”

Tôi đáp. “Diệp là học trò của con.” Sẵn đây tôi cũng nói rõ lòng mình cho nhị vị phụ huynh. Và dĩ nhiên trong đó có Diệp.

Bà tôi là người vui nhất, bà cười hiền từ. “Thế mới gọi là định mệnh đấy.”



Tôi cầm tay Diệp bước giữa lòng thành phố trong những ngày xuân ấm áp.

Nắng buông rũ, mềm mại lẫn trong đám mây trôi nhẹ trên bầu trời.

Có lẽ Tết năm nay là cái Tết trọn vẹn với tôi nhất.

“Khó tin quá thầy nhỉ!”

Tôi gật gù rồi bỗng nghiêm nghị. “Sao lại gọi là thầy, phải gọi anh chứ.”

“Thầy là thầy giáo còn em là học trò kia mà.”

“Nhưng chúng ta đâu có ngồi trong lớp học, mai mốt chúng ta kết hôn em cứ quen miệng gọi ‘thầy, thầy’ mãi mà được à? Phải sửa đổi ngay từ bây giờ đi chứ.”

“Kết hôn? Em còn chưa đồng ý.”

“Bà nội anh đã chọn em làm cháu dâu, em đừng hòng mà từ chối.”

“Em có nói là thích anh đâu.”

Diệp vùng tay ra khỏi tay tôi và chạy lên phía trước. Tôi hơi bất ngờ nhưng tiếng ‘anh’ thốt ra từ môi em nghe ngọt ngào làm sao!

Xuân về. Cây cối đâm chồi nảy lộc. Tình yêu đơm hoa kết trái.

Phải chăng mùa xuân là mùa của tình yêu đôi lứa?
 
1K
2
2
Trả lời
Câu chuyện ngôn tình về thầy trò hay quá. Cốt truyện nhẹ nhưng lôi cuốn nữa. Có một thời tớ đã thức tới 2 h sáng để đọc mấy loại này...
 
  • Like
Reactions: Phong Cầm

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.