Dự thi Cảm nhận "Cuối Ngõ" - Nguyên

Dự thi  Cảm nhận "Cuối Ngõ" - Nguyên

Nếu ai đã từng đọc truyện ngắn “Khoảng trời của trẻ con”, hẳn không quên được cơn mưa ở đầu truyện, tín hiệu của một “cơn giông” sắp nổi lên: “Mấy hôm nay trời mưa dầm dề không dứt. Mưa nỉ non trên ngọn cây sấu trước cửa, mưa rầm rầm đập vào cửa kính, mưa ào ạt xô nghiêng tấm bạt che tạm ngoài ban công. Mưa thấm vào vết nứt trên bức tường cũ chục năm tuổi của căn phòng trọ xập xệ, tạo thành một mảng màu xấu xí.” Và cũng là cơn mưa ấy nhưng đến với “Cuối Ngõ” của Nguyên, mọi thứ trở nên êm dịu hơn, nhẹ nhàng lướt qua một mùa hạ đã cũ: “Mưa rào rào đập vào cửa kính. Trong màn mưa dày đặc và mịt mờ, những chùm phượng vĩ mới chớm nở giống như tàn lửa trên đầu que đóm đã tắt, yếu ớt và sẽ sớm tàn lụi.

Truyện bắt đầu với cuộc trò chuyện của Hoàng – chủ quán cà phê Cuối Ngõ và Lam – một vị khách quen thuộc. Theo như tác giả lý giải, quán cà phê có tên là Cuối Ngõ vì nó nằm ở cuối ngõ. Ngay từ nhan đề, người đọc đã lờ mờ nhận ra một địa điểm quen thuộc mà Nguyên dùng để bắt đầu một câu chuyện, và cơn mưa đến trước báo hiệu một chuyện tình buồn. Có thể “Cuối Ngõ” không phải là cái tên hay nhất nhưng nó bao quát được nội dung toàn bộ câu chuyện, là “điểm hẹn” mà tác giả dựa vào đó để thể hiện tiếng lòng của mình.

Ở quán cà phê đó, Hoàng và Lam vẫn trò chuyện như thường lệ. Vẫn là những mẩu chuyện quen thuộc trong cuộc sống hằng ngày mà người ta hay tán gẫu với nhau, tuy nhiên hôm nay lại có chút kỳ lạ. Dù đã nhiều lần Lam ghé quán, cô cũng nói rõ mình không thích hoa sen vì nó nhanh tàn nhưng hầu như Hoàng chẳng để ý. Có lẽ ngay từ lúc đầu, Hoàng chưa bao giờ nghĩ mình là sự lựa chọn của một cô gái cá tính như Lam dù đã đôi lần cô úp mở: “Này, anh cứ nói chuyện ‘mờ ám’ như kiểu thả thính em vậy. Lỡ em dính thính thì sao?” hay “Nếu người đó là anh thì sao?”,… Nếu không có tình ý, một người có cá tính như Lam chẳng bao giờ nói chuyện “ỡm ờ” như thế. Dù là trên bất kỳ phương diện nào, tôi tin cô gái ấy vẫn sẽ rạch ròi trong các mối quan hệ.

Đứng ở vị trí của Hoàng, vì không dám nghĩ tới việc Lam có tình cảm với mình nên ngay cả câu trả lời của anh cũng bộc lộ rõ sự bất lực và buông xuôi: “Dù sao em cũng đâu có thích anh. Dạo trước em nói đã thích một anh nào đó vừa đẹp trai vừa giỏi giang còn gì? Kiểu người như anh sao lọt vào mắt em được!”. Người ta thường nói nếu không hy vọng thì sẽ không thất vọng, và Hoàng cũng thế, vì anh chưa từng nghĩ đến nên cũng không bận tâm lời Lam nói. Khi người ta đã hiểu rõ vị trí của mình trong lòng người khác, tự khắc sẽ thản nhiên mà đối diện, chẳng hề si tâm vọng tưởng.

Lam thì có ý nhưng Hoàng lại chẳng nhận ra nên khi Hà Hoa xuất hiện, khoảng cách của họ lại kéo dài thêm. Hà Hoa đến đúng lúc giúp Hoàng tìm được một tiếng nói chung, một người có cùng sở thích với hoa sen, đủ để tâm sự, bộc bạch nỗi lòng của mình. Rồi những mẩu chuyện như thế cứ kéo dài mãi, Hoàng và Hà Hoa vô thức trở thành một phần của nhau, xóa Lam ra khỏi những “mập mờ” trong chuyện tình cảm với Hoàng. Về phần mình, Lam chấp nhận lùi lại, chúc phúc cho tình yêu của hai người họ. Có lẽ khi Hà Hoa xuất hiện, Lam mới nhận ra bản thân hai người có duyên nhưng không phận, có tình, có ý nhưng lại không đủ dũng khí để nói ra, để rồi khi một người khác xuất hiện, chuyện tình yêu thầm lặng ấy cũng theo đó mà kết thúc.

Vì Hoàng, Lam đã thay đổi mình để trở thành hình mẫu mà anh thích. Để rồi đến cuối cùng, cô nhận ra những chuyện mình làm đều vô nghĩa, chấp nhận từ bỏ để trở về với con người thật của mình: “Một ngày nắng đẹp hiếm hoi sau mấy ngày mưa dầm dề cuối hạ, tôi cắt phăng mái tóc dài nuôi suốt mấy năm, nhuộm lại màu xám đã lâu không đụng tới. Sau đó, tôi trở về, thay chiếc váy dài thướt tha sang một chiếc váy ngắn màu đen, để lộ hình xăm trên bắp chân, chọn màu son đậm, đeo khuyên tai, vòng tay và nhẫn. Tôi nhìn mình trong gương. Vẫn là tôi, không giống tôi của mấy năm gần đây, nhưng đây mới thật sự là con người tôi.” Lam đã “bật đèn xanh” với Hoàng nhưng anh không nhận ra, cuối cùng những ngày tháng đó cô như biến thành một con người khác, không còn là chính mình nữa. Vì yêu có thể thay đổi để tốt hơn nhưng tuyệt đối không nên đánh mất bản thân mình. Nếu người đó thật sự yêu bạn, dù bạn ở trong hình hài như thế nào thì vẫn là sự ưu tiên trong lòng họ.

Quán cà phê “Cuối Ngõ” đó từng chứng kiến tình yêu thầm lặng của Lam đối với Hoàng, cũng ghi dấu kỷ niệm tình yêu của Hoàng với Hà Hoa. Đã mấy tháng rồi Lam không quay lại đó, Hoàng cũng không hỏi thăm bởi vì anh đã tìm được một người phù hợp với mình. Khi khoảng trống trong trái tim đã được lấp đầy, chẳng ai có thời gian để chú ý tới người khác nữa. Lam trở lại chỗ Hoàng trong hình hài cũ như một lời khẳng định với anh rằng: Cô đã dứt khoát từ bỏ đoạn tình cảm này, đồng thời có niềm tin sẽ tìm được một người yêu thương, trân trọng mình trong tương lai. Có lẽ khi Lam ra đi, Hoàng mơ hồ nhận ra được tình cảm của cô đối với mình nhưng anh cũng lựa chọn giống Lam, quên quá khứ và bắt đầu một cuộc sống mới.

Điều tôi ấn tượng nhất chính là chi tiết về những bông hoa mà Nguyên đã sắp đặt trong truyện ngắn này. Hương hoa sen tinh khiết kia là sự yêu thích của Hoàng, nhẹ nhàng, êm dịu giống với Hà Hoa. Lam thì ngược lại, cô không thích hoa sen vì nó nhanh tàn, có phải vì thế mà hai người họ không thể thuộc về nhau chăng? Một người thích hoa sen tinh khiết, một người thích hoa hồng, ngay trong tư tưởng đã khác biệt, nếu cố chấp đến với nhau hẳn chuyện tình đó vẫn sẽ đi đến một kết quả mà thôi: Chia tay.

Ở cuối con đường đó, có một quán cà phê mang tên “Cuối Ngõ”, có một chuyện tình ẩn mình trong cơn những mưa rào mùa hạ. Và khi mùa hạ kết thúc, cơn mưa thôi rơi, hoa sen đã ươm mầm còn hoa hồng tàn úa, đặt dấu chấm hết cho một ngày hè đã cũ.

Người viết cảm nhận: Trần Hàn​
 
Sửa lần cuối:
Từ khóa Từ khóa
tranhan
3K
10
20
Trả lời
Cảm ơn Hàn vì bài review rất có tâm. Trước giờ vẫn thấy ít người có thể lý giải những suy tư gửi gắm, những chi tiết nhỏ đan cài giữa những câu chữ của tui như Hàn. Có thể vì tâm tư của Hàn tinh tế quá, nên hay để ý tới những điều rất đỗi nhỏ nhoi.
Cảm ơn Hàn đã đồng cảm với Hoàng, với Lam, và với cả Hà Hoa. Có lẽ giữa Hoàng với Lam thực sự là tình cảm hai chiều chứ không phải tình đơn phương, nhưng hai người đều hiểu rõ mình không thuộc về thế giới của người kia. Hà Hoa xuất hiện, xét theo nghĩa xấu thì là đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ giữa Hoàng và Lam, nhưng nếu nhìn tích cực hơn, thì sự xuất hiện này đã đánh thức Lam.
Đúng như Hàn nói, người ta có thể vì yêu mà thay đổi, nhưng không nên vì yêu mà đánh mất chính mình.
Cuối cùng, tui không ngờ trong bài review Cuối Ngõ lại có nhắc đến KTCTC, còn nhắc đúng đoạn tui tâm đắc nhất. Cảm ơn Hàn vì đã nhiệt tình cue tác phẩm cũ :v
 
Cảm ơn Hàn vì bài review rất có tâm. Trước giờ vẫn thấy ít người có thể lý giải những suy tư gửi gắm, những chi tiết nhỏ đan cài giữa những câu chữ của tui như Hàn. Có thể vì tâm tư của Hàn tinh tế quá, nên hay để ý tới những điều rất đỗi nhỏ nhoi.
Cảm ơn Hàn đã đồng cảm với Hoàng, với Lam, và với cả Hà Hoa. Có lẽ giữa Hoàng với Lam thực sự là tình cảm hai chiều chứ không phải tình đơn phương, nhưng hai người đều hiểu rõ mình không thuộc về thế giới của người kia. Hà Hoa xuất hiện, xét theo nghĩa xấu thì là đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ giữa Hoàng và Lam, nhưng nếu nhìn tích cực hơn, thì sự xuất hiện này đã đánh thức Lam.
Đúng như Hàn nói, người ta có thể vì yêu mà thay đổi, nhưng không nên vì yêu mà đánh mất chính mình.
Cuối cùng, tui không ngờ trong bài review Cuối Ngõ lại có nhắc đến KTCTC, còn nhắc đúng đoạn tui tâm đắc nhất. Cảm ơn Hàn vì đã nhiệt tình cue tác phẩm cũ :v
NguyênKhông có chi ^^
 
Đang tính ngày mai làm rewiew về Cuối Ngờ, nào ngờ Trần Hàn làm rồi nên đành gác bút.

Tối nay do bận rewiew Tình Yêu trong thời chinh chiến nên không kịp làm Cuối Ngõ.

Hẹn tác phẩm khác vậy.
 
  • Haha
Reactions: Trần Hàn
Đang tính ngày mai làm rewiew về Cuối Ngờ, nào ngờ Trần Hàn làm rồi nên đành gác bút.

Tối nay do bận rewiew Tình Yêu trong thời chinh chiến nên không kịp làm Cuối Ngõ.

Hẹn tác phẩm khác vậy.
Trầm Từ ThươngKhông ai quy định là không được review bài đã review rồi nên bạn cũng có thể review ạ. Cảm nhận của mỗi người đều được Văn học Trẻ tôn trọng, mình tin vậy ạ. Cứ thoải mái bạn nhé!
 
đây sẽ là bài rewie lọt top tuần và chiếm giải cao trong cuộc thi rewie.
 
Bài cảm của bạn hay.
Chỉ trong vòng hơn hai ngày, bài cảm của bạn đã vượt ngưỡng 340 lượt xem... tôi tin chắc bạn sẽ nắm trong tay một trong hai giải cao nhất cuộc thi rewiew.
Chúc mừng bạn nhé.
 
  • Like
Reactions: Vanhoctre
Bài cảm của bạn hay.
Chỉ trong vòng hơn hai ngày, bài cảm của bạn đã vượt ngưỡng 340 lượt xem... tôi tin chắc bạn sẽ nắm trong tay một trong hai giải cao nhất cuộc thi rewiew.
Chúc mừng bạn nhé.
Trầm Từ ThươngMình không tự tin lắm bạn, nào có kết quả rồi mới biết được :)))
 
Không thấy lạ với phong độ ổn định của Nguyên trong mỗi lần gửi tác phẩm dự thi. Nhưng thật sự lần này, nhờ bài review của bé Hàn mà tác phẩm của Nguyên như vươn tới một tầm cao mới. Có lẽ do Hàn quá hiểu Nguyên, nên những gì mà Nguyên muốn truyền tải trong truyện đã được sáng rõ hơn nhờ Hàn. Cảm ơn các bạn đã luôn song hành cùng nhau để tạo nên sự hoàn mỹ trong văn chương. Nhưng dù các bạn có tài năng thế nào thì các bạn vẫn...đang ế thôi. Lêu lêu
 
View previous replies…
Không thấy lạ với phong độ ổn định của Nguyên trong mỗi lần gửi tác phẩm dự thi. Nhưng thật sự lần này, nhờ bài review của bé Hàn mà tác phẩm của Nguyên như vươn tới một tầm cao mới. Có lẽ do Hàn quá hiểu Nguyên, nên những gì mà Nguyên muốn truyền tải trong truyện đã được sáng rõ hơn nhờ Hàn. Cảm ơn các bạn đã luôn song hành cùng nhau để tạo nên sự hoàn mỹ trong văn chương. Nhưng dù các bạn có tài năng thế nào thì các bạn vẫn...đang ế thôi. Lêu lêu
Lãnh Nguyệt HànHẳn là thế, kk
 

Đang có mặt