Dự thi Cảm nhận - Mưa trái mùa- Trần Văn Thọ

Dự thi Cảm nhận - Mưa trái mùa- Trần Văn Thọ

Thanh Nga
Thanh Nga
  • Thành Viên 36
Mùa hạ chẳng còn xa lạ gì đối với mỗi chúng ta được đặt chân trên cõi đời này khi “độc lập” từ sợi dây rốn thân thương của mẹ. Mùa hè gắn với tuổi thơ bởi cả ba tháng hè nghỉ học, bọn trẻ được tận hưởng trọn vẹn những nhộn nhịp từ thiên nhiên. Tiếng ve râm ran trên tán lá, tiếng tu hú gọi bạn, cây lựu đỏ đơm bông… Nhưng khi ta lớn rồi, mùa hè đôi khi là những hoài niệm, những nỗi niềm rưng rưng của một tình yêu tha thiết nhưng chẳng thành. Bài thơ Mưa Trái Mùa của tác giả Trần Văn Thọ là một bài thơ như thế.

“Ngày em về xứ Quảng, hạ sang
anh nhặt nhạnh niềm vui trên nhành cỏ xước
những ưu phiền đi qua
còn nồng nàn hạnh phúc
em gửi lại nơi đây”

Khổ thơ đầu là mùa hạ chớm nở, cũng là lúc tình yêu trổ bông nồng nàn hạnh phúc. Thứ bắt đầu bao giờ cũng thế, với đầy đủ cảm xúc của sự hào hứng tràn đầy. Mùa hạ ghé thăm xứ Quảng ta nghe tình yêu đầu như con gió mùa thổi mãi nơi đây. Lời thơ lãng đãng những câu từ rơi như mưa, dần đưa ta về sự gợi mở điều tác giả muốn nói.

‘Rồi em đi
xứ Quảng chiều mưa
mưa trái mùa trớ trêu quái ác
ta trái nhau đường về
rưng rưng chực khóc
bởi trong anh còn đẫm ướt hương người.”


Em về rồi em đi một chiều mưa. Thực ra mùa hạ mưa chẳng trái mùa đâu, mùa hạ nào cũng mưa và ồn ã tiếng sấm trên không, là tác giả mượn cớ “mưa trái mùa” để nói về tình yêu trắc trở của mình chăng? Cuộc đời đôi khi là nhứ thế, đến rồi đi, gặp rồi yêu, thương rồi xa. Những câu thơ của tác giả như nỗi thổn thức đến nhói lòng. Trời khóc hay lòng ta khóc, cũng giống nhau cả thôi vì khi chẳng đến được với nhau, tình yêu nào cũng đều mang một sắc thái buồn, buồn như một chiều mưa.

“Chiều hạ buồn đếm cánh phượng rơi
như nỗi niềm vương trên lối nhỏ
gom góp chân tình thành mênh mang nỗi nhớ
em có về chiều mưa trái mùa không?”

Khổ thơ khắc họa mùa hạ rất xa với mùa hạ cũ. Người nhớ người đếm thời gian trôi qua cánh phượng rụng rơi cuối hạ. Chút tình còn lại vương trên lối nhỏ hay kỷ niệm cũ đã xa xăm. Một chút an ủi cuối cùng vang lên trong câu thơ cuối: “Em có về chiều mưa trái mùa không?”. Đôi khi trong cuộc đời, khi ta đã đi qua rất nhiều hỉ nộ ái ố. Thì việc đặt ra một câu hỏi chỉ để an ủi cho chính mình, còn quan tâm hay không chẳng còn là gì quan trọng nữa. Em cũng đi và anh cũng xa, chỉ có mùa hạ sẽ lại về trong tâm tưởng, nhắc con tim khôn nguôi nhớ nhung.

Cả bài thơ là những câu thơ nhẹ nhàng, tôi có cảm giác những câu chữ như từng giọt mưa rơi. Mùa hạ ồn ào là thế, nhưng mùa hạ cũng có những khung trời riêng rất lặng lẽ và buồn. Thôi thì hãy biết gieo hi vọng vào từng mùa ta sống, bởi mùa nào rồi cũng biết tìm đến yêu thương để gieo hạt nảy mầm. Cũng là câu thơ cuối cùng tác giả muốn gửi gắm và tôi tin chắc “người em” trong tim tác giả cũng khẽ gật đầu trở về một niềm nhớ trong tim.

HOA PHƯỢNG.jpg
 
416
3
2

Trần Văn Thọ

Thành Viên
11/2/22
15
14
18,000
Xu
5,569
Cảm ơn Thanh Nga đã viết bài cảm nhận về bài thơ " Mưa trái mùa". Bài viết đã phân tích khá công phu, sâu sắc; đề cập được những điều tác giả muốn gửi gắm.
Ý khái quát kết bài rất hay!
Xin cảm ơn Thanh Nga!
 

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.
Top