Dự thi CẢM NHẬN - "VIẾNG HẠ"

Dự thi CẢM NHẬN - "VIẾNG HẠ"

Xuân Vũ
Xuân Vũ
  • Thành Viên 19
Tôi tìm đến bài viết cũng vào một ngày hạ buồn, và có lẽ cái dịp ấy đã cho tôi cơ hội hòa nhịp vào bài viết của bạn. Bài tản mang theo hơi hướng hoài cổ Tây Âu, một phong cách viết mà tôi cũng đang theo đuổi. Ngay từ những dòng đầu tiên, tôi đã chìm đắm vào khoảng trời ngày hạ của riêng mình:

“Một chiều mùa hạ, nửa khắc đêm đông
Một giọt linh hồn em nương náu ở miền trăng sao
Em đi vẹn thuở tàn hoang, vẫy chào em đôi mươi quá nửa sống mãi
Hạ tàn, tình phai, và máu đã úa mùa ly biệt….”

Theo đuổi phong cách Âu cổ, tôi cũng đã có một nàng thơ cho riêng mình. Và thật trùng hợp làm sao, nàng Oralie của bạn cũng đồng thời là hình tượng thẩm mỹ mà tôi khai thác. Vẻ đẹp mỹ miều của những nàng thơ làm sao miêu tả bằng hết được bạn nhỉ? Ấy vậy mà tác giả đã thành công làm điều đó mới tài! Qua mấy đoạn văn ngắn, vẻ đẹp nàng Oralie hiện lên như một tượng đài của sắc đẹp: kiêu sa, thoát tục, trong ngần.

“Tôi ngẩn người, Oralie khẽ buông mi mắt, trong con ngươi xanh phút chốc lấp loáng một làn sóng óng ánh tựa dải sao trời loang chảy, chạm vào đáy mắt huyền trân quý và dịu dàng. Gò má em phiếm hồng, vệt mây chạng vạng đã thiếp đi mất, chồng chất lên sống mũi đẹp như tượng tạc một mảnh sương sa mê hồn. Môi em đỏ thắm, hơn cả những bông hồng nhung yêu kiều mà Arphodite trồng trên vườn địa đàng huyền bí.”

Tôi đã lạc vào một huyền sử cổ, lạc vào cái vườn địa đàng giữa những tầng mây ngàn, rồi lại chợt ngỡ ngàng nhận ra mình chỉ lạc vào vẻ đẹp của nàng Oralie. Tác giả tả rất khéo, từng đường nét của người con gái đẹp được khắc họa tuyệt đỉnh qua những so sánh và ẩn dụ. Đôi mắt sâu như màn đêm của dải ngân hà xa xôi. Gò má thì hồng mềm như làn mây ngày hạ. Còn không quên tả sóng mũi, đôi môi với nét chạm khắc từ nghệ thuật đương đại.


“Tôi đắm chìm trong mái tóc nâu bạch kim xoăn từng lọn, khẽ khàng buông lơi trên bờ vai gầy của Oralie, trượt theo gió ngàn qua xương quai xanh mềm mại, và đôi khi vương lên đôi vành tai nhỏ bé, đắm chìm trong những buổi chiều hoàng hôn thắm đỏ ngưng đọng trên đôi môi em. Nắng đã dát vàng một mảnh tình thơ dại, và khi nữ thần bóng tối rót vào đôi mắt em cái nhìn xa xăm hoang hoải ngự trị mỗi đêm, là sự thanh thuần, là sự lả lướt nơi gò mắt em nhìn tôi trìu mến.”

Tôi yêu cái cách tác giả lồng ghép cảnh vật thiên nhiên vào nét đẹp con người. Nắng, gió, buổi chiều hoàng hôn mang đến cái đẹp ngoại cảnh tuyệt đẹp như nàng thơ, hay cũng chính nàng làm cho sắc trời thêm tình. Sự hòa điệu giữa con người và thiên nhiên được lồng ghép thật khéo. Văn này sang.

Tiếp đến, tôi sẽ nói đến cái tình của kẻ si mê nàng Oralie đến dại khờ. Cái hay của thể loại tản là có thể tỏ hết cái lòng mình mà không bị gò bó. Nhân vật “tôi” được khắc họa như “con chiên ngoan đạo” khi đứng trước nhan sắc tựa thiên thần của Oralie. Và rõ ràng, như ngọn cỏ với đến vầng dương, cái lòng “tôi” dành cho Oralie như kẻ bầy tôi nhìn vào vương nữ trên cao. Nàng thuần khiết, đẹp đẽ đến mức chỉ có thể ngắm chứ chẳng chạm vào được.

Và rồi từ cái lòng ái mộ ấy, đã dâng lên thành tình yêu, thành khát khao cháy rực được nghe nàng nói tiếng thương. Cái tình yêu nhân vật “tôi” nghe sao mà đớn hèn, mà cuồng si đến ngây dại như chính hắn từng tự sự:

“Tôi bây giờ chẳng khác gì một kẻ tội đồ của nhân loại, bị ngọn lửa của Hades cướp đi con tim đóng bụi, khảm vào đó vết chai sần bất trị, lênh đênh trên con đường dẫn đến cõi hư vô, mà mặc nhiên là không có em chỉ lối…”

Và thành công, “tôi” đón nhận cái niềm vinh hạnh của nhân loại: Tôi cúi người hôn lên trán em, thưởng thức mùi tóc cháy hòa cùng với vị thánh thần của hương hoa oải hương nơi mãi đầu nâu bàng bạc”.

Những cung bậc cảm xúc trong tình yêu hiện hữu rõ nét, từ xa đến gần, từ thấp đến cao, và rồi đạt đến tột đỉnh ái tình. Nhưng thật đáng tiếc làm sao, nàng nhân tình của hắn lại ra đi trong niềm đau khôn xiết. Đọc qua những dòng miêu tả Oralie, tôi đã thoáng hình dung ra cái kết. Bởi nàng đẹp mỏng manh, đẹp thoạt tục, đẹp mơ hồ, một cái vẻ đẹp vốn chẳng thể tồn tại lâu giữa trần gian cát bụi.

Tôi đọc bài tản mà như ngâm thơ bởi hệ thống ngôn từ đặc sắc mang nét đẹp hoài cổ. Những hình dung nghệ thuật hay, mang nhiều nét mới. Mượn những hình tượng thần thoại cổ, cái đẹp từ thiên hà, vũ trụ để miêu tả vẻ đẹp nàng thơ cũng là một điểm mới. Đọc hết bài mà đến giờ tôi vẫn cứ ngỡ Oralie là một bức tranh, một màn sương mờ phủ khi trời đất giao hòa nơi tận cùng đại dương. Lựa chọn điểm nhìn cũng rất tài, chỉ khi thông qua đôi mắt kẻ si tình mới đủ để khắc tạc bằng hết một sắc đẹp như vậy.

Cảm ơn tác giả vì một bài viết hay.


Bài viết "Viếng hạ": https://forum.vanhoctre.com/threads/vieng-ha-dung.5946/
ảnh: pinterest
 

Đính kèm

  • @xichdiemcotich _ Romantic art, Renaissance art paintings, Portrait art.jpg
    @xichdiemcotich _ Romantic art, Renaissance art paintings, Portrait art.jpg
    94.3 KB · Lượt xem: 222
Sửa lần cuối:
Từ khóa
cuộc thi review cuoc thi viet viếng hạ
526
3
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.

Bình luận mới

Top