Cơn gió buồn đưa cánh phượng rơi
Tôi nhặt lấy cả trời kỉ niệm
Thứ cảm xúc học trò luôn giấu giếm
Giữ trong lòng nhưng chẳng tiện nói ra
Sợ rằng mình chẳng xứng với người ta
Nhưng nỗi nhớ chẳng thể mà ngưng lại
Tôi nhớ khoảng sân trường rộng rãi
Tiếng cười đùa vương vãi mỗi chiều hôm
Cứ chiều về góc vắng ấy thật xôm
Sao đá bóng mà lắm mồm thế nhỉ!
Mưa trút xuống trên cành phượng vĩ
Hết thật rồi, còn đó kỉ niệm thôi!
Tôi nhặt lấy cả trời kỉ niệm
Thứ cảm xúc học trò luôn giấu giếm
Giữ trong lòng nhưng chẳng tiện nói ra
Sợ rằng mình chẳng xứng với người ta
Nhưng nỗi nhớ chẳng thể mà ngưng lại
Tôi nhớ khoảng sân trường rộng rãi
Tiếng cười đùa vương vãi mỗi chiều hôm
Cứ chiều về góc vắng ấy thật xôm
Sao đá bóng mà lắm mồm thế nhỉ!
Mưa trút xuống trên cành phượng vĩ
Hết thật rồi, còn đó kỉ niệm thôi!