Dự thi Cậu có thể ôm tớ được không?

Dự thi Cậu có thể ôm tớ được không?

Tôi trở về nhà sau một ngày ướt nhẹp. Đứng giữa tiết trời ẩm ướt, tôi nói ‘ Cậu có thể ôm tớ được không? ‘ .
Người lạ ôm tôi. Vòng ôm khép kín, cẩn thận và ấm, thơm mùi ngai ngái của cỏ cây. Chúng tôi đứng ở một điểm dừng xe buýt xập xệ, giữa một trận mưa thu lạnh ngắt, ôm nhau.
‘ Cậu có mùi của hoa dại, của lá bàng khô, của thông và thuốc lá.’
Người lạ cười, cậu phủi chiếc áo gió lấm lem, nói mũi tôi nhạy thật đấy. Tôi cũng cười, từ bé tôi đã lăn lê mãi ở khu rừng gần nhà, lớn lên với cỏ cây hoa lá, dẫu tôi có ở thành phố này mười năm chưa quay lại, thì cũng không quên được.
Còn mùi thuốc lá, là những đêm 17 tuổi tỉnh giấc, thấy chấm sáng đỏ rực, cùng mùi thơm cháy xém của thứ lá thuốc gây nghiện xộc vào mũi, là dáng ba ngồi cô độc, chấm sáng sáng mãi rồi lại rụng rời. Suốt những đêm 17 tuổi, tôi đều tỉnh giấc vì cùng một khoảng không, một mùi hương, một dáng ngồi như thế.
Người lạ không nói gì, tựa người vào cột gỉ sét bên cạnh, yên lặng. Rồi tôi thấy cậu lôi từ trong túi áo gió một bao thuốc đang hút dở, và một cái bật lửa cũ đã xước xát. Cậu thắp lên một chấm sáng rực, mùi hương cháy xém xa lạ, ‘ Thử không?’ cậu mời tôi. Tôi lắc đầu, thứ thuốc lá này không giống ở quê tôi, vẫn là mùi cháy xém, nhưng không có hương thơm mà tôi kiếm tìm. Người lạ bảo tôi rõ lắm chuyện, thuốc lá quái nào chẳng giống nhau, rồi cậu đưa chấm sáng về phía tôi. Tôi đón lấy, thấy ấm áp nơi khoang miệng, nhưng rồi tôi ho sặc sụa vì hơi thuốc. Người lạ cười, đón lại điếu thuốc, thuần thục đưa lên miệng, không chút ngại ngùng, cậu hít một hơi thật sâu, đưa thứ hương chếnh choáng vào buồng phổi, rồi thở ra một dải khói trắng mịt mùng. Cậu ta cười, bảo, phải như vậy mới là hút nè. Tôi cũng cười. Nghĩ bao lâu nay quen với mùi thuốc lá vậy mà chưa từng có ý nghĩ sẽ thử nó. Trong cơn ho sặc sụa ban nãy, tôi thấy hơi cay cay bên khóe mắt, tôi thấy mùi thuốc vẫn đọng trong cổ họng, thấy cả ba tôi. Kì diệu là tôi thấy thích cảm giác có một luồng khí dội vào lồng ngực mình như vậy, như thể chúng sẽ xóa hết tất cả những xúc cảm, chỉ còn để lại cho ta một cơn ho, và một dải khói trắng phiêu du.

……
Sau đêm đó, tôi không gặp lại người lạ, cũng không còn ghé qua bến xe buýt ọp ẹp kia nữa, vì trời đã bắt đầu khô ráo trở lại. Tôi quay lại nhịp sống thường ngày, sáng đi làm, trưa ăn vội suất cơm, chiều làm việc và tăng ca, tối ghé qua siêu thị mua chút đồ, nấu qua loa bữa tối, rồi lại vùi đầu vào đề án và số liệu. Cuộc sống của tôi không thay đổi,trừ việc tôi đã bắt đầu hút thuốc. Tôi mua một bao Thăng Long ở dưới tiệm tạp hóa gần nhà, đêm nào tôi cũng hút. Mấy ngày đầu thì vẫn ho như gà, nhưng lâu dần thì quen. Càng hút tôi càng thấy nhớ ba. Ngày xưa hẳn ông đã phải cô đơn lắm, cô đơn như tôi bây giờ, khi hút thứ lá thuốc độc hại này. Tôi từng bắt ông cai thuốc lá, vì sự nguy hại của nó ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp đến mọi người. Ba vì chiều tôi, cũng đã bỏ thuốc một thời gian dài. Ngày mẹ đi, tôi tỉnh giấc giữa đêm, thấy mắt ông đỏ hoe, trên tay là chấm sáng đang lặng lẽ cháy, mùi hương vẫn nồng đượm như thế. Từ đó ba hút thuốc trở lại, tôi cũng không còn cản ông nữa.
Kí ức dội lại trong tôi mỗi đêm như thế. Tôi vẫn hút, nhưng chỉ một chút thôi, đủ để tôi không còn ho nữa. tôi để cho chấm sáng cháy trên tay mình, nhìn mãi nhìn mãi.
Có một đêm, tôi mơ thấy tôi trở về nhà. Là quê tôi, là căn nhà nhỏ có dàn thiên lý trước cửa, là nơi bìa rừng tôi từng lăn lê. Tôi đẩy cánh cửa vào nhà, tiếng kêu kèn kẹt, gỉ sét, nhìn về phía chuồng của con Bốp, thấy vắng lặng từ lâu, à, con Bốp mất lâu rồi nhỉ, từ thời mình mới còn là sinh viên. Tôi đi tiếp vào bếp, thấy nồi nước thuốc của mẹ đang sôi sung sục, tôi vội vã chạy vào vặn nhỏ bếp, mở nắp, quấy nhẹ hai lượt, cho thêm chút cam thảo ngòn ngọt cho dễ uống, rồi bắc nồi xuống, vớt hết bã, đổ nước vào cái bình thủy tinh mẹ vẫn hay mang đi làm. Tôi làm trong vô thức, thuần thục và nhanh chóng vì đã là thói quen. Xong rồi mới ngẩn người ra, mẹ có còn ở đây nữa đâu nhỉ. Nhưng còn ba, ba đâu rồi. Tôi chạy đi tìm ba, chạy qua pphòng đọc sách, chạy ra hàng hiên, chạy cả ra bìa rừng ngày nhỏ, nhưng ba không ở đó. Chẳng còn ai ở lại cả, chỉ còn tôi. Tôi khóc. Khóc mãi cho đến khi tỉnh giấc.
Trời đã tờ mờ sáng, còn nửa tiếng nữa chuông báo thức sẽ kêu. Tôi ngồi dậy, mặc chiếc áo len mỏng, quàng một chiếc khăn đan tay màu đỏ rực, tôi quay lại bến xe cũ kia. Đường phố vắng lặng, nhưng nắng đã bắt đầu lên. Chỉ một chút nữa thôi, con đường này sẽ tấp nập và chộn rộn, không còn chỗ cho tôi nữa. Thế thì mình phải nhanh lên mới được. Tôi rẽ khỏi trục đường chính, đi vào một con hẻm nhỏ sau nhà, tôi thấy đích đến của mình, cái bến xe cũ. Thú thực tôi chẳng biết mình đến đây làm gì, chỉ là tôi muốn đến, có lẽ vì tôi nhớ ba, nhớ mùi thuốc lá, nhớ mùi thông trên một chiếc áo gió, nhớ một vòng ôm xa lạ. Tôi ngồi xuống băng ghế đã tróc hết sơn, im lặng tận hưởng ánh nắng buổi sớm. Nắng buổi sớm rất lạnh, hoàn toàn khác sự ấm áp của núi rừng quê tôi. Tôi thấy mình nhớ căn nhà nhỏ đến cồn cào, kí ức về giấc mơ đeo bám tôi, tôi muốn về nhà, nhưng cũng sợ phải về nhà. Thế rồi tôi thấy cậu, người lạ, khoác cái ba lô cũ dính đầy vụn cỏ, áo phông, quần bò và giày leo núi, giản dị nhưng đầy sức sống, xuất hiện ở phía cuối đường. Cậu ta cũng nhận ra tôi, vì cậu ta cười. Tôi thấy nắng sớm dường như đã ấm lên đôi chút. Người lạ ngồi xuống cạnh tôi, mang theo mùi thông, thuốc lá và lá bàng ùa vào lòng tôi. Tôi khịt khịt mũi, cảm thấy mắt ươn ướt. Người lạ hỏi
‘ Sao cậu lại ở đây?’
‘ Tôi đi dạo buổi sáng, tình cờ quay lại đây thôi.’
‘ Trời lạnh vậy mà cậu cũng đi dạo, lại còn mặc phong phanh thế này, cậu khỏe thật đấy.’
‘ Ừ, tôi khỏe lắm, thế còn cậu? Cậu làm gì ở đây vậy? ‘
‘ Đương nhiên là chờ xe buýt để đi làm rồi, tôi đâu có khỏe như cậu, sáng sớm đã ra đây hứng sương. ‘
Giongj điệu tự nhiên, thoải mái của cậu ta làm tôi mỉm cười. Chúng tôi im lặng ngồi cạnh nhau. Đột nhiên tôi nói
‘ Tôi muốn về nhà, cậu ạ. Nhưng không dám về. ‘
‘ Vì sao?’ Người lạ hỏi.
‘ Vì nhà tôi chẳng có ai cả. Nếu tôi về nhà, tôi sẽ còn cô đơn hơn cả ở đây.’
‘ Ba mẹ cậu đâu?’
‘ Mẹ tôi có gia đình riêng bên Mĩ. Ba tôi mất rồi. ‘
Bao nhiêu là nỗi uất hận đau thương của tôi, giờ lại có thể tóm gọn trong hai câu nhẹ tênh, đơn giản như thế. Người lạ im lặng, tôi đã đẩy cậu vào tình huống khó xử, nên tôi cũng im lặng.
Rồi người lạ bỗng cười, bảo cậu từng nói ngày bé cậu sống gần một khu rừng, đúng không. Tôi bảo, ừ, nhưng chỉ là một khu rừng nhỏ thôi. Cậu ta gật đầu, nhìn xuống cái đồng hồ đeo trên tay, nói kiên quyết, đi, tôi đưa cậu về nhà. Tôi cười bảo quê tôi xa nơi này lắm, xe buýt không đến được đâu. Nhưng rồi xe buýt đã ở phía xa, người lạ nhìn tôi. Tôi còn nửa phút để lựa chọn giữa quay về phòng trọ để chuẩn bị đi làm, và theo chân một người lạ lên một chuyến xe buýt lạ để đến một đich đến mơ hồ. Người lạ vẫn nhìn tôi. Tôi gật đầu. Và với một cái áo len xanh in hình tuần lộc, một cái quần ngủ màu xám, một cái khăn quàng đan tay màu đỏ rực, tôi đi.
….
Chúng tôi mất 2 tiếng để đến nơi, xe buýt đi khá chậm và phải dừng lại đón khách, nên tôi ngủ gà gật suốt quãng đường. Trong xe bật nhạc Anson Seabra, người lạ yêu cầu thế, và cậu cũng đưa cho tôi cái áo gió của cậu vì sợ tôi sẽ lạnh, trông nó mỏng manh như vậy nhưng lại ấm áp lắm. Cứ thế tôi ngủ thiếp đi, trong mùi thông và mùi thuốc lá nhè nhẹ.
Khi người lạ đánh thức tôi dậy, xe đã dừng ở điểm cuối. Người lạ dẫn tôi đi bộ một quãng, rồi cậu rẽ vào một góc ngoặt nhỏ, đưa tôi đến một bìa rừng vắng lặng. Đến lúc này tôi mới tỉnh táo nghĩ đến việc lỡ như người lạ là người xấu và tôi đã bị giăng bẫy, đến giờ thì hối hận cũng không kịp nữa rồi. Nhìn mặt tôi tái mét, người lạ phá lên cười ha hả, cậu ta nói đừng lo, tôi không làm gì cậu đâu. Rồi cậu ngồi phịch xuống bãi cỏ, tháo balo, lôi ra một quyển sổ dày. Thì ra đây là nơi cậu ấy thường đến để nghiên cứu cho khóa luận cao học, cậu cho tôi xem quyển sổ ép đầy những mẫu lá cây, chuyến màu từ nhạt thành đậm, rồi từ xanh thành úa màu. Tôi tròn mắt ngạc nhiên trước bộ sưu tập cánh hoa đầy màu sắc của cậu, những ghi chép vội được kẹp rời trong sổ, nét chữ mau lẹ nhưng đầy hứng khởi, ánh mắt sáng lên đầy tự hào của cậu ta khi nhìn chúng, tôi nhìn thấy sự say sưa, nhiệt huyết nơi cậu, thứ cảm giác mà tôi đã quên lãng từ lâu.
Người lạ nói tôi có thể đi vào rừng chơi trong lúc cậu làm việc, ‘cứ lạc nếu cậu muốn’ người lạ bảo ‘ tôi sẽ tìm ra cậu thôi, vì tôi nằm lòng khu rừng này rồi. Nhưng để tiện gọi, tên của cậu là gì?’ Tôi bảo tôi tên K., còn người lạ cậu tên gì. Cậu ta chỉ cười, không đáp.
Tôi đi vào rừng. Đó là một khu rừng nhỏ và ít nguy hiểm hơn khu rừng gần nhà tôi, nhưng tôi vẫn thấy nao nao trong lòng. Lâu lắm rồi tôi chưa vào một khu rừng, kể từ khi vào thành phố, tôi đã quên mất màu xanh của lá cây, chỉ còn màu xám của những tòa nhà đồ sộ, to lớn. Ban đầu tôi đi bộ, để nhìn ngắm những tán lá rậm rạp đan xen với tia nắng lấp lánh, đếm những đốm sáng rơi rụng trên những thân sồi to, giẫm lên âm thanh giòn rụm của lá khô. Tôi như quay về ngày thơ trẻ, nằm thảnh thơi trên bãi cỏ, đầu óc trống rỗng, vui tươi rạng rỡ như mặt trời. Được một lúc thì tôi bắt đầu chạy. Chạy bằng hết sức bình sinh của một người lớn, tôi chạy như đền bù cho những năm tháng chỉ có thể đi đứng nhẹ nhàng trên đôi giày cao gót, chạy như một con thú non được sổ lồng, men theo con đường nhỏ trong rừng, tôi chạy như một kẻ điên. Tôi cảm thấy mình được về nhà, được làm một tôi nguyên bản, được trở về với những gì tôi yêu thăm thẳm từ đáy lòng. Tôi vừa chạy vừa khóc.
Tôi tỉnh dậy vì tiếng nổ lách tách của lửa cháy, và mùi thơm của khoai nướng vùi vào than. Người lạ đã ngồi ở đấy từ bao giờ, đang tỉ mẩn xếp những vụn củi khô vào đống lửa. Nắng đã lên cao, trời xanh thăm thẳm và sáng rỡ, đã đến giờ trưa rồi. Tôi chạy đến khi mệt thì tìm thấy chỗ này, một khoảng trống giữa rừng, nơi được cây cối cắt tỉa gọn ghẽ thành một khoảng sáng ấm áp. Tôi nằm phịch xuống bãi cỏ rậm rạp, thấy ngưa ngứa nơi cổ và gan bàn chân, nhưng thoải mái, và mùi thơm của cỏ và lá thông dịu dàng ôm lấy tôi. Tôi nhắm mắt, cảm nhận những đốm sáng luân chuyển qua mí mắt, thấy ấm áp và yên bình đến nghẹt thở. Rồi cứ thế tôi ngủ, ngủ say sưa như một công chúa bị tổn thương chôn vùi trong khu rừng ngàn năm quên lãng. Người lạ tìm thấy tôi, nhóm lên một nhúm lửa để đánh thức tôi dậy, nướng cho tôi một củ khoai để tôi thấy ấm bụng sau một cuộc phiêu lưu. Tôi ngồi bên đống lửa, nhấp từng ngụm cacao nóng người lạ đưa, hỏi sao cậu biết mà đưa tôi đến đây. Người lạ không đáp chỉ hỏi tôi đã thấy bớt nhớ nhà hơn chưa. Tôi gật gật đầu. Rồi tôi bảo người lạ tốt thật đấy. Cậu ta chỉ cười hiền, bảo cũng không có gì, chỉ tiện đường muốn đưa tôi đi giải khuây thôi. Chúng tôi uống hết cacao, ăn khoai lang và bánh mì nguội người lạ đã chuẩn bị từ sáng, rồi tôi giúp cậu phân loại những ghi chép của từng loại lá, ép những bông hoa cúc sao bang vàng rực, những cánh hoa đậu biếc tim tím vào sổ nghiên cứu. Xong xuôi, hai đứa dọn dẹp, rồi trở lại bến xe buýt.
Khi bóng chiều đã nhuộm màu hoàng hôn, chúng tôi về lại thành phố.
Đứng giữa màu nhập nhoạng xam xám, chúng tôi nhìn theo mãi chiếc xe buýt chạy tít tắp về vùng sáng vương vãi còn sót lại trên bầu trời. rồi, người lạ nói
“ Để tôi đưa cậu về.”
“ Không cần đâu. Nhà tôi đi qua con hẻm này một chút nữa là đến.”
“ Trời tối rồi, nguy hiểm lắm.”
Không để tôi trả lời, cậu ta đã khoác lên vai cái balo thơm mùi cỏ, tiến về phía hoàng hôn. Tôi chạy theo, sóng vai bên cậu, chúng tôi thong thả chậm rãi trên con phố bắt đầu lên đèn, yên lặng. Lần đầu tiên tôi cảm thấy, giữa thành phố mênh mang, tôi không còn cô đơn nữa.
Nghĩ thế, tôi mỉm cuời. Người lạ dường như để ý, vì cậu ta hỏi
“ Hôm nay vui không?”
Tôi gật đầu.
“ Vui lắm. Cảm ơn cậu.”
Sau một hồi im lặng, người lạ bỗng nói
“ Nếu sau này muốn chạy trốn, cậu có thể đến gặp tôi. Tôi sẽ đi cùng cậu, đừng việc gì cũng một mình như thế.”
Tôi bất ngờ vì lời đề nghị ấy, nghe giọng cậu ta, tôi biết cậu ta đang nói thật. Sống mũi cay cay, tôi thắc mắc
“ Cậu chỉ là người lạ thôi mà, sao lại tốt bụng như thế?”
Mắt người lạ nhìn tôi lóe lên một tia sáng mà tôi không hiểu, rồi ngay lập tức cậu quay mặt đi, nói nhanh
“ Vì với tôi, cậu không phải là người lạ.”
Tôi tròn mắt ngạc nhiên nhìn dáng vẻ ngượng nghịu nhưng trông nghiêm túc đến buồn cười của người lạ.
“ Chúng ta từng làm chung một dự án thiện nguyện ở trường đại học Z. Cậu còn nhớ không? Cậu là người duy nhất chấp nhận đi bộ để vượt qua con đường lầy lội thay vì chờ thiết bị định vị tìm một lối đi khác. Tôi trông cậu lúc đó hay hay. Sau làm việc cùng thì thấy cậu trông có vẻ là người ít nói, nhút nhát, nhưng hóa ra lại quả quyết và độc lập. Ấn tượng của tôi chỉ dừng lại ở đó. Mãi đến khi tôi bắt đầu học cao học, thuê một phòng trọ ở khu này để tiện việc nghiên cứu, tôi mới vô tình gặp lại cậu. Cậu vẫn vậy, trừ mái tóc và đôi mắt. Tôi vẫn thường xuyên thấy cậu trong bộ đồ công sở, giày cao gót sáng bóng vội vàng đi qua cửa số nhà tôi, bận rộn và luôn chỉ có một mình. Tuy cậu trông thật tràn đầy năng lượng, tôi vẫn cảm thấy cậu đang kiệt sức. Thế rồi vào cái chiều mưa hôm ấy, tôi đang đứng chờ cơn mưa ngớt thì thấy cậu chạy vội đến. Cậu trông có vẻ lạnh, tôi đã hết sức bối rối định đưa áo cho cậu khoác tạm, hi vọng mong manh rằng cậu có thể nhận ra tôi. rồi cậu nói câu đó…”
Nói đến đây, tai người lạ đã bắt đầu đỏ, hơi đỏ lan sang cả mắt tôi. Cậu ngượng ngùng quay đi, còn tôi thì thấy mắt mình ươn ướt. Tôi, và nỗi buồn của tôi, không hề chìm nghỉm giữa thế giới này, hoặc nếu đã từng, thì cũng có cậu ấy, một người lạ, vô tình tìm thấy rồi.
“ Này, cậu có thể ôm tớ được không?”
Và chúng tôi ôm nhau, vòng ôm của cậu vẫn ấm, và cẩn thận như vậy, nhưng không phải là dưới trời mưa ẩm ướt trong một bến xe cũ, mà là nơi phố xá sáng trưng nhộn nhịp. Chúng tôi đã tìm thấy nhau, giữa thành phố mênh mông này. Tôi thấy trái tim mình đang hôi hổi nóng trong lồng ngực.
4341


…………………..
Cuối cùng thì tôi vẫn về nhà. Cánh rừng bên rìa thành phố và chuyến đi kì quặc đó đã cho tôi thêm dũng khí. Vả lại, T., tên của người lạ, cũng nói tôi nên về nhà.
‘ Cậu phải đối diện với nỗi sợ hãi đi thôi, chỉ có cách ấy mới giúp cậu vượt qua nó.’
‘ Thi thoảng, cậu biết đấy, những vết sẹo không hề xấu xí. Nó chỉ là một dấu ấn, cho thấy cậu từng tổn thương, và đã từng mạnh mẽ vượt qua như thế nào.’
Tôi nhìn khu rừng nhỏ đã lấp ló bên kia ngọn đồi, tôi sắp về nhà, về với ba, với mẹ, với chúng tôi, về với những vết sẹo bấy lâu nay được giấu kín. Tôi trở về, vì tôi yêu họ, yêu ba mẹ, yêu ngôi nhà nhỏ, yêu cánh rừng, yêu những vết sẹo. Họ là tất cả những gì có trong tôi, làm nên tôi. Tôi vẫn còn sợ hãI, nhưng không còn cô đơn nữa. Vì tôi còn có T., và cái áo gió thơm mùi thông và thuốc lá của cậu. Chúng tôi còn có nhau. Sợ hãi, nhưng không cô đơn.
 
Từ khóa
tìm thấy nhau
2K
4
2

Phong Cầm

Thạc sĩ lang thang ^^
17/5/21
890
910
363,000
32
Nam Định
forum.vanhoctre.com
Xu
7,469,529
Một câu chuyện được viết lên bằng gam màu tối với xanh thẫm lá, màu u tối của căn phòng, màu ảm đạm của những ngày mưa, màu xám tối của quá khứ... Một cô gái đặc biệt: nhạy cảm, trong lòng đầy những ám ảnh sợ hãi từ quá khứ, nhiều thứ tồn tại không đồng nhất, đặc biệt thích hương cỏ cây nhưng lại sống ở thành thị đông đúc, bản tính hoang dã nhưng lại trói buộc trong bộ đồ công sở, xa cách nhưng lại ôm một người xa lạ vì mùi hương quen thuộc, độc lập nhưng lại mềm yếu, ghét thuốc lá nhưng lại tập hút…Mở đầu câu chuyện bằng cái ôm và kết thúc cũng bằng cái ôm, tìm được đúng người giữa mênh mông xa lạ. Tôi thích cách miêu tả, xây dựng nội tâm nhân vật nữ chính, khác lạ và có màu sắc riêng biệt, (hình tượng nhân vật nữ làm tôi nhớ tới Bella trong Chạng vạng).
 

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.
Top