sáng tác Chàng hầu và nàng tiểu thư

  • Thread starter Thread starter khanhly
  • Ngày gửi Ngày gửi

sáng tác  Chàng hầu và nàng tiểu thư

"Ta nguyện sẽ yêu nàng mãi mãi và hết cuộc đời này."
Đó là câu của chàng họa sĩ đã nói với nàng tiểu thư, câu chuyện tình lãng mạng nhưng lại đầy bi kịch.....
Chàng sinh ra trong gia đình nghèo khó còn nàng sinh ra ở một gia đình phú ông giàu có trong làng. Do hoàn cảnh gia đình nên chàng không được đi học may sao do thông minh từ nhỏ nên được phú ông nhìn chúng liền nhận chàng làm người hầu trong phủ. Nhân duyên đưa chàng và nàng gặp nhau như một định mệnh sắp đặt. Lớn lên chàng càng tài giỏi nên được phú ông rất quý, ai ai trong phủ cũng đều coi trọng và ngưỡng mộ chàng cả nàng cũng vậy. Sống chung lâu ngày hai người nảy sinh tình cảm nhưng không ai dám nói cho đối phương biết.
Một hôm nọ, phú ông liền gọi chàng vào phòng và nói:
- Mẹ con mất rồi....
Chàng đứng ngây người khi nghe thấy câu phú ông nói, cứ từ từ khóe mi chàng đã ướt đẫm. Sau khi rời khỏi phòng của phú ông chàng đã chạy về phòng mình và thu dọn đồ đạc để về ngôi nhà cũ nơi mà chàng đã sống ở đó những năm vừa chào đời. Vừa bước ra ngoài cửa thì đã thấy nàng đợi ở ngoài, nàng nắm lấy đôi bàn tay đang run rẩy của chàng và nói:
- Không sao đâu, có ta ở đây rồi....
Chàng về ngôi nhà cũ, hiện giờ nó như một đống hoang tàn vậy. Chàng bước vào căn nhà như là chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể khiến nó đổ nát trong vài giây, chàng nhìn quanh căn nhà rồi trầm tư. Trên chiếc bàn quen thuộc mà hằng ngày chàng ăn cơm lúc trước vẫn còn một bát cơm nguội ít ỏi ngoài ra thì chẳng còn gì. Chàng nhìn ra phía căn giường mục nát trong góc nhà mà òa khóc, mẹ chàng vẫn còn nằm trên đấy nhưng giờ không phải người mẹ luôn mỉm cười với chàng mà lại là cái xác chết vô tâm....Chàng như chợt hiểu ra trong làng không ai quan tâm mẹ chàng họ còn chẳng nể tình hàng xóm mà chôn xác mẹ, nếu họ chôn xác mẹ chàng không phải giờ chàng sẽ đỡ đau hơn sao? Chàng sẽ không phải nhìn xác mẹ bị ruồi bâu đầy mình như thế này. Chàng vừa sót vừa buồn mà chôn cất mẹ mình. Chàng còn nhớ khi xưa mẹ chàng có nói một câu:
- Khi còn trẻ mẹ muốn làm nhà văn lắm nhưng do gia đình nghèo và mẹ là con gái nên không ai muốn cho mẹ đi học cả, lúc đó mẹ đã rất buồn vì chuyện đó nhưng mẹ cũng hiểu do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên....
Chàng tự trách mình đã không làm được gì mà còn gánh nặng cho mẹ....Sau khi về phủ chàng còn nghe được người trong phủ nói về mẹ chàng, nhưng chàng không có tâm trạng để nghe họ nói gì nhưng một câu nói đã lọt tai chàng họ xỉ nhục mẹ chàng, họ nói mẹ chàng làm nghề không sạch sẽ. Nghe xong những câu nói đó chàng không nhịn được mà lao tới đánh bọn họ khiến phủ loạn hết lên vì chuyện này mà chàng bị nhốt trong phòng chứa củi ba ngày không được ăn uống. Mỗi ngày nàng đều mang đồ ăn qua chàng cảm kích nàng nhưng cũng không dám vì sợ nếu phú ông biết được thì sẽ trách phạt nàng. Nàng không quan tâm vẫn đưa đồ ăn đến khiến chàng phải to giọng đuổi nàng đi để không liên lụy nàng. Biết là chàng làm vậy vì sợ nàng sẽ bị trách nhưng nàng vẫn rất buồn, buồn một phần vì bị chàng quát nhưng vẫn là vì sót khi thấy người mình yêu ra nông nỗi này.
Một hôm nọ biến cố lại ập đến, nàng ra ngoài chơi mà chốn phú ông, không may hôm đó lại không là ngày may mắn trên đường đi nàng gặp ba tên lưu manh ban đầu chỉ là cướp tiền xong thấy sắc đẹp của nàng khiến bọn chúng nảy sinh ý đồ. Chuyện gì đến cũng phải đến mà thân con gái sao chống chịu lại được sức đàn ông, nàng bị bọn chúng cưỡng bức và sát hại tại một ngõ nghỉnh nào đó. Chỉ vài ngày mà chàng đã nhận được nhiều biến cố khiến chàng đau khổ, từ người đã nuôi lớn mình giờ đây lại là người mình thương. Chàng tự hỏi vì sao ông trời lại đối xử tàn nhẫn với chàng như vậy, chàng tuyệt vọng, cũng từ đó chàng đã biến mất. Mọi người trong phủ nói chàng đã nghỉ việc còn đi đâu thì họ không biết
Vài năm sau, một người làm trong phủ đã thấy chàng làm ăn xin ở làng bên...Một hôm, mọi người trong làng truyền tin nhau về vụ một cậu thiếu niên nhảy từ vách núi xuống và ai ai cũng biết cậu thiếu niên đó là chàng hầu. Vì quá tuyệt vọng mà chàng đã ra đi mãi mãi không một lời từ biệt.​
 
  • Like
Reactions: Vanhoctre
476
1
0
Trả lời

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.