Tình yêu luôn mang đến cho con người nhiều cảm xúc mãnh liệt, niềm tin và hạnh phúc. Ai cũng có trong tim một “mối tình đầu” trong sáng khắc sâu nhiều kỷ niệm và em cũng từng dấu anh trong đó. Rời xa mái trường trung học cơ sở, quyết định không theo học cấp ba như bạn bè cùng trang lứa, được người bác họ hàng xa giới thiệu chương trình học rút gọn trung cấp chuyên nghiệp em đã ghi danh vào ngôi trường “Trung cấp Thủy lợi I TW”. Nơi đây em đã gặp anh, “mối tình đầu khó phai”.
Ngày ấy em là cô gái vừa tròn tuổi 16, anh hơn em 4 tuổi hai đứa học chung một lớp. Ấn tượng ban đầu chẳng mấy thiện cảm về nhau khi em là một cô gái nhút nhát, còn anh lại là một chàng trai tinh nghịch nhất nhì trong lớp. Buổi đầu đến lớp em được sắp xếp ngồi trước anh một bàn, em ít nói chỉ ngồi yên một chỗ và tới ra giờ chơi thường hay đứng nơi góc hành lang nhìn xuống sân trường. Chúng ta bắt đầu quen nhau từ khi nào em cũng không thể nhớ nổi chỉ biết rằng nơi góc hành lang thường đứng trong giờ ra chơi là cầu nối giúp hai đứa có những câu chuyện làm quen. Nhà anh ở cách trường không xa nên mỗi giờ tan học anh đều về nhà, còn em thì ở trọ nhà người bác họ. Tuổi học trò hồn nhiên trong sáng nên những kỷ niệm của chúng mình với em và anh đều tươi đẹp. Những cánh thư sau buổi học được gửi trong ngăn bàn của em, nét chữ anh nguệch ngoạc kèm những lời nhớ thương vụng về đủ khiến em vui biết mấy. Cho đến bây giờ những dòng chữ ấy vẫn còn nguyên vẹn trong tập thư em giữ về kỷ niệm “mùa thanh xuân”.
Và khi “Yahoo messenger” xuất hiện thỉnh thoảng những ngày cuối tuần không đến lớp hai đứa lại hẹn nhau tâm sự qua những dòng tin nhắn messenger. Để nhìn thấy nhau đôi chút qua “webcam” nào đâu phải dễ, bởi vì đôi khi phía bên anh hệ thống máy tính có sử dụng webcam nhưng phía bên em lại không có. Chỉ một nửa nhìn thấy nhau thôi nhưng cũng đủ vơi đi nỗi nhớ. Tháng ngày học quân sự là khoảng thời gian nhiều kỷ niệm nhất đối với chúng mình phải không anh? Những tiết học thể chất ngoài trời cùng cả lớp thật vui, đứng xếp hàng điểm danh khác hàng nhau vậy mà anh cũng cố gắng với để bàn tay chạm nhau. Cảm giác thật vui và kỳ lạ anh nhỉ chỉ cái nắm tay thôi đã đủ khiến hai đứa vui suốt cả buổi học. Có một kỷ niệm thú vị mà em mãi không quên buổi thi chạy kết thúc khóa học quân sự hôm đó anh đã “bị thi rớt môn chạy”. Lý do rất đơn giản vì anh gầy nên vừa luyện tập chạy vài vòng đã thấm mệt. Thế mà có người còn bảo rằng: “Sẽ bảo vệ được em, sẽ đuổi theo không để em chạy thoát” đó là lời em nói đùa động viên để anh bớt buồn nhưng nào ngờ lại khiến hai đứa lại giận nhau. Em biết rằng đó là “giận hờn vô cớ”, em bị giận lây vì anh đang buồn bực chuyện thi lại môn chạy. Vài bữa không nói chuyện cùng nhau, đến lớp giờ ra chơi cũng chẳng thấy anh đứng nơi góc hành lang chờ em. Em buồn, anh hiểu điều đó phải không? Nhưng cả hai đứa chẳng chịu nhường nhau cứ lặng im cho đến khi nỗi nhớ lớn thêm. Và rồi chẳng ai bảo ai hai lá thư cùng để trong ngăn bàn và hẹn ngày 20/11 nhà trường tổ chức hội thi cắm trại kỷ niệm “50 năm ngày thành lập trường” để cùng giảng hòa. Ngồi chờ anh nơi ghế đá cùng xem các lớp thi múa hát và đốt lửa trại cái nắm tay xoa dịu đi những dỗi hờn vu vơ. Chúng mình cùng nhau dạo quanh sân trường ngắm cổng trại của các lớp và cùng bình chọn xem lớp nào sẽ đạt giải cao nhất. Buổi tối hôm ấy hơi se lạnh, anh đã tháo chiếc khăn len trên cổ quàng sang cho em, cứ đẩy qua đẩy lại anh nói nếu không chịu quàng anh sẽ giận tiếp nữa. Anh biết không chỉ những điều đơn giản ấy đã khiến em hạnh phúc biết nhường nào. Cùng bước về hội trường nắm tay nhau và xem các bạn biểu diễn các tiết mục múa hát, anh choàng tay lên vai em ghé tai thì thầm: “Sao em không đăng ký tham gia biểu diễn hát cho lớp mình?”. Em nhéo tay anh đùa giỡn: “Anh chê em đúng không? Anh biết em hát không hay, không tự tin mà còn đùa người ta đăng ký đi biểu diễn để lớp mình đạt giải hát tệ nhất à?”. Hai đứa lại nhìn nhau và cười vang để rồi kỷ niệm ấy cứ khiến nó vui mãi mỗi khi nhớ lại.
Một hôm khi tan học về, vừa bước chân vào nhà bác em đã thấy bố mẹ ở đó, giật mình hoảng hốt khi nhìn thấy gương mặt bố đang rất tức giận. Người bác của em đã biết chuyện tình cảm của hai đứa mình và gọi về cho bố. Dẫu biết rằng đó là sự quan tâm của bác dành cho em nhưng sự xuất hiện của bố mẹ khiến em lo lắng. Bố không hỏi chuyện tình cảm với anh và chỉ nói với em một câu ngắn ngủn: “Nếu con không thích học ở đây nữa thì bố sẽ xin nghỉ cho con về quê. Con hãy nói rõ ràng với bố con chọn học hay về? Nếu chọn học hãy dừng lại tất cả những tình cảm trẻ con ấy lại ngay”. Bác em thấy bố đang rất nóng giận chỉ kịp khuyên rằng, cháu còn nhỏ chưa hiểu nhiều chuyện và tình cảm học trò bạn bè quý mến nhau chú hãy cho cháu cơ hội sửa sai. Vậy là em nước mắt nhạt nhòa xin lỗi bác và bố hứa sẽ chăm chỉ học tập và nghe theo lời khuyên của bố.
Em chẳng dám gặp mặt nói chuyện với anh, chỉ lặng lẽ vào Yahoo messenger vội vàng nói lời chia tay không một lý do. Anh thắc mắc không hiểu vì sao chẳng giận dỗi, chẳng hiểu lầm mà em lại dễ dàng nói lên hai từ “chia tay” như vậy. Chờ ngày đến lớp gặp em nói chuyện, anh đã nghe các bạn bàn tán xôn xao về câu chuyện gia đình em đến trường. Từ đó anh hiểu lý do và buồn bã nhìn em từ phía xa, hai đứa chẳng nói gì thêm với nhau nữa, góc hành lang ấy nay lại càng buồn hơn khi chẳng thấy bóng anh và em đứng mỗi giờ ra chơi. Hàng ghế đá cũng buồn hiu vì đã lâu rồi chẳng thấy hai đứa ngồi tâm sự, cười đùa. “Mối tình đầu” của chúng mình khép lại trong nhớ nhung, hụt hẫng quá phải không anh? Em hiểu anh cũng giận em nhiều lắm chứ? Em hiểu anh cũng luyến tiếc những kỷ niệm đã qua và em hiểu anh vẫn còn tình cảm với em như những ngày đôi ta tới lớp. Nhưng phải chăng tình đầu luôn dang dở đễ mãi mãi in đậm trong tim phải không anh? Trong lòng em những hoài niệm về anh vẫn luôn đẹp đẽ, nụ cười của anh đã in sâu trong trái tim của em dẫu mãi về sau. Tình yêu này em sẽ luôn khắc ghi bởi vì “anh là chàng trai năm ấy em cất giấu trong tim”.
Tuổi thanh xuân của em thật đẹp khi có anh từng cùng chung khung trời mơ ước. Để giờ đây mỗi khi gặp lại nhau chúng ta vẫn có thể ngồi hàn huyên về tháng ngày ngây thơ, vụng dại, về tình cảm trong sáng thuở học trò. Khi đọc lại những dòng thư anh đã từng viết anh cười đùa bảo em rằng “không hiểu sao ngày ấy anh lại có thể viết được những dòng thơ như vậy”. Cảm ơn anh vì đã dành cho em “một mối tình đầu tươi đẹp”. Dẫu mai này trên đường đời nhiều chông gai, mệt mỏi hãy mỉm cười khi nhìn lại thanh xuân.
Ngày ấy em là cô gái vừa tròn tuổi 16, anh hơn em 4 tuổi hai đứa học chung một lớp. Ấn tượng ban đầu chẳng mấy thiện cảm về nhau khi em là một cô gái nhút nhát, còn anh lại là một chàng trai tinh nghịch nhất nhì trong lớp. Buổi đầu đến lớp em được sắp xếp ngồi trước anh một bàn, em ít nói chỉ ngồi yên một chỗ và tới ra giờ chơi thường hay đứng nơi góc hành lang nhìn xuống sân trường. Chúng ta bắt đầu quen nhau từ khi nào em cũng không thể nhớ nổi chỉ biết rằng nơi góc hành lang thường đứng trong giờ ra chơi là cầu nối giúp hai đứa có những câu chuyện làm quen. Nhà anh ở cách trường không xa nên mỗi giờ tan học anh đều về nhà, còn em thì ở trọ nhà người bác họ. Tuổi học trò hồn nhiên trong sáng nên những kỷ niệm của chúng mình với em và anh đều tươi đẹp. Những cánh thư sau buổi học được gửi trong ngăn bàn của em, nét chữ anh nguệch ngoạc kèm những lời nhớ thương vụng về đủ khiến em vui biết mấy. Cho đến bây giờ những dòng chữ ấy vẫn còn nguyên vẹn trong tập thư em giữ về kỷ niệm “mùa thanh xuân”.
Và khi “Yahoo messenger” xuất hiện thỉnh thoảng những ngày cuối tuần không đến lớp hai đứa lại hẹn nhau tâm sự qua những dòng tin nhắn messenger. Để nhìn thấy nhau đôi chút qua “webcam” nào đâu phải dễ, bởi vì đôi khi phía bên anh hệ thống máy tính có sử dụng webcam nhưng phía bên em lại không có. Chỉ một nửa nhìn thấy nhau thôi nhưng cũng đủ vơi đi nỗi nhớ. Tháng ngày học quân sự là khoảng thời gian nhiều kỷ niệm nhất đối với chúng mình phải không anh? Những tiết học thể chất ngoài trời cùng cả lớp thật vui, đứng xếp hàng điểm danh khác hàng nhau vậy mà anh cũng cố gắng với để bàn tay chạm nhau. Cảm giác thật vui và kỳ lạ anh nhỉ chỉ cái nắm tay thôi đã đủ khiến hai đứa vui suốt cả buổi học. Có một kỷ niệm thú vị mà em mãi không quên buổi thi chạy kết thúc khóa học quân sự hôm đó anh đã “bị thi rớt môn chạy”. Lý do rất đơn giản vì anh gầy nên vừa luyện tập chạy vài vòng đã thấm mệt. Thế mà có người còn bảo rằng: “Sẽ bảo vệ được em, sẽ đuổi theo không để em chạy thoát” đó là lời em nói đùa động viên để anh bớt buồn nhưng nào ngờ lại khiến hai đứa lại giận nhau. Em biết rằng đó là “giận hờn vô cớ”, em bị giận lây vì anh đang buồn bực chuyện thi lại môn chạy. Vài bữa không nói chuyện cùng nhau, đến lớp giờ ra chơi cũng chẳng thấy anh đứng nơi góc hành lang chờ em. Em buồn, anh hiểu điều đó phải không? Nhưng cả hai đứa chẳng chịu nhường nhau cứ lặng im cho đến khi nỗi nhớ lớn thêm. Và rồi chẳng ai bảo ai hai lá thư cùng để trong ngăn bàn và hẹn ngày 20/11 nhà trường tổ chức hội thi cắm trại kỷ niệm “50 năm ngày thành lập trường” để cùng giảng hòa. Ngồi chờ anh nơi ghế đá cùng xem các lớp thi múa hát và đốt lửa trại cái nắm tay xoa dịu đi những dỗi hờn vu vơ. Chúng mình cùng nhau dạo quanh sân trường ngắm cổng trại của các lớp và cùng bình chọn xem lớp nào sẽ đạt giải cao nhất. Buổi tối hôm ấy hơi se lạnh, anh đã tháo chiếc khăn len trên cổ quàng sang cho em, cứ đẩy qua đẩy lại anh nói nếu không chịu quàng anh sẽ giận tiếp nữa. Anh biết không chỉ những điều đơn giản ấy đã khiến em hạnh phúc biết nhường nào. Cùng bước về hội trường nắm tay nhau và xem các bạn biểu diễn các tiết mục múa hát, anh choàng tay lên vai em ghé tai thì thầm: “Sao em không đăng ký tham gia biểu diễn hát cho lớp mình?”. Em nhéo tay anh đùa giỡn: “Anh chê em đúng không? Anh biết em hát không hay, không tự tin mà còn đùa người ta đăng ký đi biểu diễn để lớp mình đạt giải hát tệ nhất à?”. Hai đứa lại nhìn nhau và cười vang để rồi kỷ niệm ấy cứ khiến nó vui mãi mỗi khi nhớ lại.
Một hôm khi tan học về, vừa bước chân vào nhà bác em đã thấy bố mẹ ở đó, giật mình hoảng hốt khi nhìn thấy gương mặt bố đang rất tức giận. Người bác của em đã biết chuyện tình cảm của hai đứa mình và gọi về cho bố. Dẫu biết rằng đó là sự quan tâm của bác dành cho em nhưng sự xuất hiện của bố mẹ khiến em lo lắng. Bố không hỏi chuyện tình cảm với anh và chỉ nói với em một câu ngắn ngủn: “Nếu con không thích học ở đây nữa thì bố sẽ xin nghỉ cho con về quê. Con hãy nói rõ ràng với bố con chọn học hay về? Nếu chọn học hãy dừng lại tất cả những tình cảm trẻ con ấy lại ngay”. Bác em thấy bố đang rất nóng giận chỉ kịp khuyên rằng, cháu còn nhỏ chưa hiểu nhiều chuyện và tình cảm học trò bạn bè quý mến nhau chú hãy cho cháu cơ hội sửa sai. Vậy là em nước mắt nhạt nhòa xin lỗi bác và bố hứa sẽ chăm chỉ học tập và nghe theo lời khuyên của bố.
Em chẳng dám gặp mặt nói chuyện với anh, chỉ lặng lẽ vào Yahoo messenger vội vàng nói lời chia tay không một lý do. Anh thắc mắc không hiểu vì sao chẳng giận dỗi, chẳng hiểu lầm mà em lại dễ dàng nói lên hai từ “chia tay” như vậy. Chờ ngày đến lớp gặp em nói chuyện, anh đã nghe các bạn bàn tán xôn xao về câu chuyện gia đình em đến trường. Từ đó anh hiểu lý do và buồn bã nhìn em từ phía xa, hai đứa chẳng nói gì thêm với nhau nữa, góc hành lang ấy nay lại càng buồn hơn khi chẳng thấy bóng anh và em đứng mỗi giờ ra chơi. Hàng ghế đá cũng buồn hiu vì đã lâu rồi chẳng thấy hai đứa ngồi tâm sự, cười đùa. “Mối tình đầu” của chúng mình khép lại trong nhớ nhung, hụt hẫng quá phải không anh? Em hiểu anh cũng giận em nhiều lắm chứ? Em hiểu anh cũng luyến tiếc những kỷ niệm đã qua và em hiểu anh vẫn còn tình cảm với em như những ngày đôi ta tới lớp. Nhưng phải chăng tình đầu luôn dang dở đễ mãi mãi in đậm trong tim phải không anh? Trong lòng em những hoài niệm về anh vẫn luôn đẹp đẽ, nụ cười của anh đã in sâu trong trái tim của em dẫu mãi về sau. Tình yêu này em sẽ luôn khắc ghi bởi vì “anh là chàng trai năm ấy em cất giấu trong tim”.
Tuổi thanh xuân của em thật đẹp khi có anh từng cùng chung khung trời mơ ước. Để giờ đây mỗi khi gặp lại nhau chúng ta vẫn có thể ngồi hàn huyên về tháng ngày ngây thơ, vụng dại, về tình cảm trong sáng thuở học trò. Khi đọc lại những dòng thư anh đã từng viết anh cười đùa bảo em rằng “không hiểu sao ngày ấy anh lại có thể viết được những dòng thơ như vậy”. Cảm ơn anh vì đã dành cho em “một mối tình đầu tươi đẹp”. Dẫu mai này trên đường đời nhiều chông gai, mệt mỏi hãy mỉm cười khi nhìn lại thanh xuân.
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
- Từ khóa
- cam xuc học cấp ba ky niem mối tình đầu tinh yeu