Nhà Chiếc bẫy tình yêu

Nhà Chiếc bẫy tình yêu
Chiếc bẫy tình yêu


Hắn đã gặp biết bao cô gái xinh đẹp, nhưng cô gái cao tầm 1m6, gương mặt tròn tròn đáng yêu, cười lên có má lúm đồng tiền, tóc đuôi ngựa buộc cao, mặc bộ đồ yếm, đeo túi xách nhỏ, vừa đi vừa cười ngang qua hắn rực rỡ như mặt trời nhỏ, mùi của nàng còn có hương thơm ngọt như chiếc kẹo bạc hà của trẻ con như cô gái này vẫn khiến hắn sững sờ. Hoàng đờ đẫn như bị ai điểm huyệt, duy chỉ có ánh mắt chăm chú nhìn theo cô gái từ phía xa đi lại, ngang qua hắn rồi biến mất hẳn trong tầm nhìn.

Hoàng là trai phố, mỗi chiều phóng xe ngồi ở quán trà đá trước cổng trường Đại học Xã hội Nhân văn để ngắm gái là sở thích của một trai thẳng, lại vẫn còn độc thân như hắn. Hắn vẫn luôn cho điều ấy là bình thường, còn khá là đúng đắn. Đương nhiên, cái thú vui này còn khiến hắn kết thêm được mấy thằng bạn, cứ chiều chiều không hẹn mà gặp, tụ tập trước giảng đường, ngắm gái, bình luận xinh xấu, tính cách ra sao. Và đương nhiên, Hoàng cùng đồng bọn, cũng yêu đương không nghiêm túc với nhiều cô gái.

-Đại ca ngắm trúng em gái kia rồi hả, quả nhiên là tinh ý. Hai thằng bạn nhưng lại gọi Hoàng đại ca, đơn giản vì gia thế giàu có của Hoàng, còn có vẻ ngoài điển trai, có danh sách người yêu dài nhất trong đám, nếu xét về tình sử của hắn thì gọi một tiếng đại ca là cực kì chuẩn xác.

Trước câu hỏi của “đàn em”, Hoàng lộ ra đôi mắt loài sói ngắm chuẩn con mồi, búng tay nói:

-Con mồi mới của anh đây là chắc rồi.

-Em gái này không hề son phấn mà da trắng môi hồng, gương mặt đầy nét ngây thơ, chắc chắn là sinh viên năm nhất chưa trải sự đời. Mấy em gái năm 3 năm 4 thành sói cả rồi, chẳng còn thú vị với anh nữa. Để xem, anh tán em gái này bao lâu thì đổ nhé.

Hoàng húp cốc trà đá, tự tin nói.

-Lần này đại ca lại giả làm chàng trai nghèo vượt khó nữa đấy hả?

-Trải qua mấy lần yêu đương, mấy em gái biết gia cảnh liền bám chặt không chịu chia tay, phiền lắm. Anh sẽ cho các chú thấy mị lực của anh không đến từ tiền bạc mà các em gái vẫn đổ đứ đừ. Hehe.

Quả là những tay tán gái chuyên nghiệp, chưa đầy 2 hôm, Hoàng đã có đầy đủ thông tin của em gái bữa nọ. Em gái ấy học năm 2 Đại họa Khoa học xã hội nhân văn, ngành Báo chí, điểm thi trúng tuyển - 24 điểm, tên Nguyễn Ngọc Linh, quê Nam Định, hiện đang ở kí túc xá trường phòng S1 -203, Facebook Ngọc Linh Aries. Có facebook, Hoàng nhanh chóng gửi kết bạn, xem xét trang cá nhân. Để hiểu biết về một người, nhìn qua trang cá nhân họ sẽ có tất cả những gì bạn muốn biết. Hoàng xem xét kĩ lưỡng từng ảnh chụp của nàng, bình luận và cả các trang nàng theo dõi.

Hắn chống cằm nhìn màn hình, tự nói một mình.

Chà, em gái này cũng có gu phết nhỉ.

Được đấy, được đấy, xài hàng chợ Xanh và đi làm thêm ở quán cà phê, còn gia sư thêm, chăm chỉ gớm.

Càng nhìn càng thấy đúng tiêu chuẩn của mình


Buổi tối, hắn nhận được thông báo nàng đồng ý kết bạn lại, liền lập tức nhắn tin.

Chào Linh, anh xin tự giới thiệu anh là Hoàng, sinh viên Mỹ thuật, trai phố cổ, nhà mặt phố, bố bán đồ khô, hế lô Linh cho anh làm quen Linh nhớ”

*kèm icon đáng yêu mắt long lanh*

“Vâng, chào anh. Em hình như chưa từng gặp anh”.

“Mình gặp nhau rồi, nhưng nếu Linh chưa nhớ, thì ngày mai anh sẽ làm cho Linh nhớ anh”.


Nói là làm, suốt 1 tháng trời, Hoàng đứng trước cổng trường chờ Linh tan học, tặng hoa, tặng kem, rồi trà sữa, không theo đuôi làm phiền nhưng đều đặn thành công làm cho nàng nhớ. Hắn cũng không hề phô trương, ăn mặc giống như một sinh viên đủ lịch sự, thời trang, để làm các em gái cảm thấy hắn đẹp trai nhưng không hề nguy hiểm. Hoàng biết cách để lấy lòng mọi cô gái, nếu có trường học về cua gái thì hắn sẽ là người viết ra giáo trình 101 cách khiến cho các cô gái có ấn tượng tốt với mình. Ngọc Linh có lẽ khiến hắn mất nhiều thời gian nhất, như những em gái khác, sau 1 tháng hắn đã có thể nắm tay hẹn hò với các nàng, nhưng em gái này, sau 1 tháng mới chịu cho hắn tiếp cận, từ đề phòng hắn tới khách sáo nhận đồ, nàng nhắn tin cho hắn:

“Anh đừng tặng đồ cho em nữa, em cảm thấy như thế không tốt đâu”.

“Nếu Linh không muốn anh làm như vậy, thì Linh phải đồng ý cho anh cơ hội mời Linh đi uống trà sữa cơ”

“Được”


Đây chính là thành quả sau một tháng của Hoàng, hẹn được nàng gặp mặt riêng tư. Có chút thử thách đấy, nhưng hắn thích. Phàm là những thử thách càng khiến cho bản năng loài săn mồi trong hắn bị đánh thức.

Cứ như vậy sau 3 tháng, qua những lần gặp gỡ, làm quen, Linh đã biết về Hoàng là một chàng trai người Hà Nội, gia cảnh ở mức phổ thông, Hoàng đang là sinh viên năm cuối của Đại học Mỹ thuật Hà Nội, hoạt bát, nhiều năng lượng, thích tự lực làm thêm trang trải tránh làm phiền bố mẹ (Đây chỉ là cái profile Hoàng vẽ ra cho Linh thấy về mình mà thôi). Với một cô gái quê như Linh mà nói, Hoàng có sức hút khiến nàng khó cưỡng. Dù nàng có vẻ ngoài nổi bật, nhưng nàng tự dặn lòng mình không nên yêu đương sớm, bố mẹ ở quê làm nông vất vả, nàng muốn phụ giúp bố mẹ bằng cách làm thêm nhiều công việc và tập trung học hành, yêu đương không hề có trong kế hoạch của nàng. Chính vì thế, trước giờ Linh đã từ chối khá nhiều anh chàng, còn tấn công mạnh hơn Hoàng, nhưng chỉ có Hoàng khiến nàng cảm thấy đây là một người đáng tin cậy, đẹp trai, học giỏi và quan trọng là hiếu thảo, suy nghĩ cho bố mẹ, giống như nàng. Hai tháng này, dù chưa đồng ý, nhưng bên trong Linh đã dần thích người con trai Hà Nội này. Linh bắt đầu lên facebook, theo dõi những hoạt động hàng ngày của Hoàng, ngắm ảnh anh chàng có nụ cười rạng rỡ này. Ngày mai, nàng có hẹn với Hoàng đi chụp ảnh ngoài hồ Tây, Linh cực kì mong ngóng cuộc hẹn tới.

Hoàng đúng là sinh viên năm cuối Đại học nhưng là do không chịu học hành tử tế nên còn nợ môn, hơn năm rồi chưa ra được, mọi môn học khác, Hoàng đều dùng tiền để giải quyết, nhưng môn học này, hắn gặp ngay phải lão già cứng, yêu cầu dùng thực lực qua môn, Hoàng đã thử dùng quan hệ tiền bạc qua các cửa để tác động nhưng vô dụng. Sắp tới thời điểm đăng kí lại môn học này, Hoàng còn đang muốn bỏ mặc, nhưng vì nghĩ tới Ngọc Linh, hắn lại thay đổi ý kiến, hắn muốn diễn thật tròn vai cho nàng thấy. Nàng đã bắt đầu thích hắn, hắn đã nhận ra từ ánh mắt nàng nhìn hắn, nhưng hắn biết chờ đợi cho lần tỏ tình khó quên. Một lần chắc thắng.

Vào lần đi chơi thứ 100, Hoàng đã dùng 100 bông hồng đỏ tỏ tình với Linh. Ngọc Linh, lần đầu tiên biết yêu, ngượng ngùng đồng ý. Nàng vụng về đáp lại nụ hôn, đôi chân mềm nhũn, hai tay níu chặt lấy áo của Hoàng, chìm đắm trong men tình ngây ngất.

***

Vào một buổi tối hẹn hò, khi đang ngồi bên nhau trong quán cà phê nhỏ, mẹ của Linh gọi điện tới. Ngọc Linh không hề giấu chuyện nàng có bạn trai, nàng nghe máy:

-Alo, mẹ à.

- Con đã ăn cơm chưa?


- Con ăn rồi mẹ ạ. Nói rồi cô liếc mắt sang bên cạnh, ánh nhìn tình tứ, vui mừng. Con đang đi chơi với người yêu. Nàng e dè đáp, trong giọng nói thể hiện rõ sự ngại ngùng, e ấp của thiếu nữ đang ngập tràn trong tình yêu.

- Chà, cậu ấy thế nào?

- Đẹp trai lắm. Tất nhiên là đẹp trai chứ mẹ
. Nàng cười tươi, ngón tay vô thức cào nhẹ vào lòng bàn tay Hoàng, 2 người vẫn nắm tay nhau.

Trước đây Hoàng luôn né tránh gặp mặt người nhà các cô gái, Hoàng viện cớ chưa tới lúc, thực ra vì chưa từng có ý lâu dài, hắn cũng là một tên khốn đích thực, nhưng chẳng hiểu sao, hôm nay hắn lại ghé mặt vào điện thoại của Ngọc Linh.

-Cháu Hoàng này bác.

Do gọi video nên hai bên thấy rõ nhau, người phụ nữ khắc khổ, làn da đã có nhiều nếp nhăn, dấu hiệu của sương gió và thời gian, nhưng cười lên vẫn rạng rỡ, tràn ngập tình thương của mẹ. Người nhà quê, thích hỏi này hỏi kia về gia đình, về công việc, cuộc sống, Hoàng đều kiên nhẫn đáp lại. Dù là một người xa lạ, nhưng Hoàng cảm thấy gần gũi lắm, dường như tình thương con đã lan sang cả đứa “con rể tương lai” của bà. Trước khi cúp máy, còn khen Hoàng mặt mày sáng sủa, học hành giỏi giang, sau này sẽ thành công, khen hắn sinh viên đã biết tự lập, dặn hắn giữ gìn sức khỏe đừng cố làm việc… Nói một lèo, tới khi cúp máy đã hơn nửa tiếng trôi qua. Hắn chưa từng “buôn dưa lê” cùng mấy cô, mấy dì lâu như thế bao giờ. Cuộc hội thoại cũng chẳng hề khiến hắn không thoải mái. Ngọc Linh kể về gia đình của mình, một gia đình nông dân điển hình ở Nam Định. Hồi bố cô còn trẻ, đi làm công nhân xây dựng, hay dân dã hơn là nghề phụ hồ, đến mùa cấy hái cùng mẹ đi làm ruộng, hết việc nông lại theo đội phu hồ kiếm việc, chẳng bao giờ hết việc, cứ chăm chỉ thế cũng xây được căn nhà riêng, chăm chút cuộc sống cả gia đình đủ ăn, đủ mặc, chẳng phải lo gì. Năm Linh lên 10, bố của nàng đột nhiên gặp chấn thương do đổ giàn giáo. Ngày ấy lao động tự phát làm gì có hợp đồng lao động mà được đền bù, bố Linh mất một bên chân, thế là lao động chính trong nhà không còn, mọi việc đổ lên vai của người mẹ. Hai vợ chồng đi kiếm mối hàng thủ công về làm tại nhà, ngoài những ngày đồng áng thì đan giỏ mây tre lấy công. Linh từ nhỏ đã hiểu chuyện, phụ giúp, thương bố mẹ nhiều hơn.

Nàng dựa vào vai Hoàng, tay đan tay, kể chuyện gia đình mình với người yêu. Hoàng bỗng thấy lòng chùng xuống. Hắn vô thức nghĩ về gia đình của hắn. Nhà Hoàng trái ngược với nhà Linh, gia đình hắn giàu có từ đời ông nội hắn trở lại, cũng có thể đời cụ, đời kị hắn cũng đã giàu có, hắn không rõ, nhưng từ bé, hắn đã ngậm thìa vàng mà lớn. Nhà của hắn, có lẽ nên gọi là biệt thự, cánh cổng cũng mạ vàng xa hoa. Mẹ của Hoàng là một người đàn bà đẹp, thông minh nhưng lại giữ toan tính mà tới với bố hắn. Trở thành phu nhân nhà giàu, đẻ được đứa con trai đứng vững gót chân, tiếp quản một phần sự nghiệp nhà chồng, mẹ của Hoàng tỏ rõ tham vọng kinh doanh của bản thân, vô tình lơ là chồng con. Hoàng lớn lên cùng bảo mẫu, lớn chút nữa hắn nhận ra bố có tình nhân riêng bên ngoài, còn mẹ cứ miệt mài với công việc, danh vọng. Hắn là ai trong cái gia đình này? Hoàng được học trường sang trọng, dùng đồ hàng hiệu đắt đỏ, tiếp xúc với những thứ tốt nhất kể cả giáo dục. Hắn nhớ mỗi lần được mẹ ôm vào lòng khen hắn “Giỏi lắm, đúng là con trai của mẹ”, hắn vừa vui mừng lại vừa cảm thấy có điều gì rất lạ. Mỗi lần được gần bên bố mẹ đủ đầy, là những lần dự tiệc xa hoa, bố mẹ lại bên nhau tình cảm nồng nàn, lại kéo hắn ra để khoe thành tích, người xung quanh bu lại khen nhà hắn có phước, hắn giống như một món đồ trang trí sống không hơn. Theo năm tháng mà hắn càng nhận rõ điều đó, tình cảm gia đình là thứ hắn từng khát khao có được rồi hiện thực lại lạnh tanh dìm hắn xuống mặt hồ lạnh lẽo. Hắn từng muốn cố gắng để nhận được công nhận của gia đình, rồi tới phản kháng, muốn làm trái tất cả những gì mà bố mẹ muốn. Bố mẹ muốn hắn đi du học, hắn càng không chịu, tự tạo ra hình ảnh một kẻ chơi bời hư hỏng cho bố mẹ hắn thấy. Hắn như đứa trẻ giận dỗi, đánh mất bản thân nhưng vẫn không có được thứ mình muốn.

Dường như có giọt nước mắt rơi xuống áo, thấm vào vạt áo rồi mất dấu, hắn nhanh chóng xốc lại tinh thần, giả như không có chuyện gì hỏi:

- Nếu bố mẹ không đối xử tốt với em, thì em có giận họ không?

- Nếu là em, em sẽ không giận đâu, được sinh ra, được nuôi dưỡng đủ đầy mà lớn lên đã tốt lắm. Em từng thấy nhiều người đánh đập con, coi con là đồ bỏ đi, tệ bạc lắm. Những lúc ấy, em lại yêu bố mẹ hơn nhiều, cám ơn họ vì đã nuôi em khôn lớn.

- Nuôi lớn trong đủ đầy mà lại không yêu thương thì sao?

- Sao anh biết là họ không yêu anh? Mỗi người có cách yêu khác nhau mà thôi. Giống như bố em, chẳng bao giờ nói yêu em, cứ gườm gườm suốt, gương mặt chả có biểu cảm gì. Khi em đạt học sinh giỏi cũng không hề khen hay cười lấy một lần. Em đã tủi thân lắm, trộm nghĩ có khi nào bố thích con trai hơn nên thế không, rồi nhiều khi chẳng muốn cố gắng nữa? Nhưng một lần em nghe được bố em đánh cờ, khen em với chú hàng xóm, em mới biết chẳng qua là cách thể hiện của bố mẹ không như ý của chúng ta mà thôi.


Quen với Linh lâu, Hoàng cũng cảm nhận được Linh là một cô gái ấm áp, chưa một ngày nào cô quên gọi cho gia đình, có chuyện vui buồn gì cũng tâm sự với bố mẹ. Có lẽ có một người con gái như nàng, chẳng gia đình nào có thể lạnh tanh được. Hoàng luôn oán giận bố mẹ, nhưng hắn giờ lại hoài nghi, chính bản thân mình đã làm được gì cho gia đình nhỏ của hắn, hắn chỉ thụ động chờ đợi tình yêu của bố mẹ mà chưa từng hồi đáp. Lúc mẹ ôm hắn, khen hắn, thì hắn đã làm gì? Hắn vui vẻ nhưng bên ngoài chẳng thể hiện cảm xúc. Hắn chưa từng gọi cho bố mẹ một cuộc điện thoại để hỏi thăm. Tình yêu nào chẳng cần hồi đáp.

6156

Sau khi đưa nàng về kí túc, hắn phóng xe lang thang không điểm dừng, suy nghĩ rối loạn về cuộc sống, về gia đình, về chính tương lai của hắn. Chẳng lẽ hắn cứ mãi như vậy sao? Về tới nhà, hắn đột nhiên có ý nghĩ muốn vẽ. Hắn lôi đồ nghề vẽ đã lâu hắn chưa thèm động vào, bắt đầu phối màu, lên khối, hình ảnh một cô gái cười tươi như hoa dần hiện lên, hắn vừa vẽ, vừa mường tượng ra nàng, vô thức cười theo. Bà Oanh hôm nay về sớm, đi ngang qua phòng vẽ của con trai, thấy có điện sáng, bà đẩy nhẹ cửa nhìn vào bên trong. Đã bao lâu rồi không thấy con trai cười chân thành như thế, đã lâu không thấy nó cầm cây cọ vẽ mà nó yêu thích, đã bao lâu nó không còn gọi “Mẹ ơi, xem con vẽ này”. Có lẽ bà đã sai nhiều, tình yêu của chồng, bà chưa từng tin vào đàn ông, nên không cần, nhưng tình yêu của con, bà nghĩ tình mẹ con thiêng liêng là thứ khó dứt ra nhất, huống gì, con của bà còn là một đứa thông minh, hiểu chuyện sớm. Hoàng được thừa hưởng nét đẹp của bố, sự thông minh của bà, nó luôn là niềm tự hào cả đời của bà, nhưng vì sự chủ quan của mình, không bỏ công sức vun vén, dần dần tình cảm mẹ con không còn gắn bó như trước, giờ cứu vãn đã quá muộn không?

-Con bé trong ảnh xinh quá, đó là ai vậy? Bà Oanh nhẹ nhàng lên tiếng.

Hoàng thu lại nụ cười, lộ ra vẻ lúng túng, dường như hơi bất ngờ, hắn trả lời:

-Là người yêu của con

-Mới quen sao?

-Không, con đã quen Linh một thời gian rồi.

-Lần đầu tiên thấy con thừa nhận một cô gái là người yêu, chắc con bé đặc biệt lắm.


- Đúng vậy. Hắn cười nhẹ, ánh mắt rạng lên tình yêu không che giấu. Rồi đột nhiên nghĩ ra điều gì, Hoàng nói: Nay mẹ về sớm thế?

-Ừ, nay mẹ xong sớm, cũng muốn về sớm, dù gì tiền cũng kiếm đủ rồi mà, có lẽ thời gian tới mẹ sẽ giảm bớt công việc công ty rồi nghỉ ngơi chút, qua vài năm nữa còn bế cháu nội.


Mẹ con Hoàng lần đầu tiên trong nhiều năm nói chuyện với nhau dài như thế. Phải chăng tình yêu đích thực sẽ làm con người ta thay đổi theo hướng tốt hơn, hoặc là Hoàng đã thực sự trưởng thành. Hoàng nói:

-Ngày mai con sẽ đi đăng kí lại môn học , lấy bằng xong, con sẽ phụ mẹ việc công ty, để mẹ có nhiều thời gian hơn bế cháu nội.

Bà Oanh bật khóc rung rức, ôm chầm lấy con trai, chẳng cần nói nhiều hơn, hai người vẫn hiểu lời nói kia có ý nghĩa gì. Sợi dây tình thân chẳng bao giờ biến mất, chẳng qua bạn có muốn giữ gìn nó hay không mà thôi. Có khi, những tín hiệu tình thân yếu ớt, mỏng manh, bạn cần tìm đúng tần số của nó để bắt nhịp mạnh mẽ hơn.

Cuộc đời, có những cuộc gặp gỡ trở thành định mệnh, thay đổi cả con người bạn, Hoàng may mắn vì đã gặp được đúng định mệnh của mình.

Bẫy trong bẫy, Hoàng lúc đầu giăng chiếc bẫy tình cho Linh mắc vào, nhưng chính hắn cũng sa vào trong chiếc bẫy khác của nàng. Đây có lẽ là chiếc bẫy cuối cùng hắn có thể tạo ra. Hắn biến thành con mồi, tình nguyện được ở trong bẫy của nàng mãi mãi. Hắn sẽ thay đổi để tốt hơn, trở thành một chỗ dựa cho mẹ và Linh, hắn sẽ chôn vùi quá khứ xấu xí kia để sống một đời tử tế. Hắn muốn cùng nàng xây dựng một gia đình, một mái nhà ấm áp. Hắn sẽ trồng cây, sửa bóng điện, đóng chân giường, còn nàng sẽ nuôi vài con mèo, một chú chó, thấy hắn mệt mỏi liền lau đi hạt mồ hôi, rót cho hắn cốc nước chanh đường. Hắn muốn che chở cho nàng, cùng nàng nuôi dạy những đứa con của hai đứa bằng tình yêu chứa chan. Nhà, trong suy nghĩ của hắn là cùng gắn bó, sẻ chia. Nhà là yêu thương đong đầy. Nhà, là nơi tóc sẽ bạc đi nhưng nụ cười còn mãi.


Bài dự thi cuộc thi sáng tác chủ đề nhà do Văn học trẻ tổ chức
Tác giả: Minh Phong
 
Sửa lần cuối:
Từ khóa
chiếc bẫy tình yêu cuộc thi chủ đề nhà
  • Haha
Reactions: Mèo Mướp
659
1
0
Trò chuyện ngay
Đăng nhập để sử dụng ChatBox
  1. Q @ QuangNhat:
    Mình muốn hỏi là sau khi đã có thông báo tặng thưởng sáng tác mới "về tết" (tức là đã ngừng nhận bài đăng trong mục "sáng tác", thì từ giờ khi đăng bài viết mới mình sẽ dùng tiền tố "sáng tác" có được không?
  2. Triều Anh @ Triều Anh:
    @Phong Cầm xa chợ huyện thì ít ồn ào. Chỗ chị tiếng ồn dữ lắm, có khi không làm việc được.
  3. Phong Cầm @ Phong Cầm:
    @Triều Anh, chợ huyện là cũng đông rồi, chỗ em cách huyện 30km lận.
  4. Phong Cầm @ Phong Cầm:
    Phần thưởng nhỏ thôi hổng cần lớn đâu ad
  5. Phong Cầm @ Phong Cầm:
    ad tổ chức viết ngoại truyện đi ad, ngoại truyện hoặc fanfic đều được. Box đó ít quá à
  6. H @ Haneul:
    Cả nhà onlien vui quá
  7. Triều Anh @ Triều Anh:
    Nhà chị cũng không phải thành phố, chỉ là chợ huyện thôi mà mọi người mua hoa, trái cây, vàng dữ lắm!
  8. Phong Cầm @ Phong Cầm:
    @Triều Anh, chỗ em ở quê, dân làm nông nên cũng không bị ảnh hưởng của ngày vía thần tài nhiều. Người kinh doanh và có ít tiền bạc mới thường chú trọng ngày này hơn.
  9. Triều Anh @ Triều Anh:
    Sáng nay mọi người có mua vàng tích trữ cho may mắn cả năm không? Mình đi dạy về ngang tiệm bán vàng thì người ta xếp hàng như đi rạp xem phim. Khủng thật
  10. Triều Anh @ Triều Anh:
    Chắc hành trình lên top còn dài. Mong được gần Lan Hương và Phong Cầm đã là phấn đấu lớn của bản thân rồi
  11. Phong Cầm @ Phong Cầm:
    Sáng nay tôi có nên đi mua 1 phân vàng không :v
  12. Phong Cầm @ Phong Cầm:
    Với tốc độ đỉnh cao của chị thì lên top 1 là sớm muộn :v
  13. Lan Hương @ Lan Hương:
    @Triều Anh dạo này em xuống rồi chị @Triều Anh lên ngôi nha :smile:
  14. Triều Anh @ Triều Anh:
    Không thể nào đâu Phong Cầm.Làm sao mà có khả năng vượt qua Lan Hương và em cơ chứ
  15. Phong Cầm @ Phong Cầm:
    Top 1 sever VHT là của mình rồi muahaha. Nhưng mà nguy cơ chị Triều Anh chuẩn bị đẩy mình xuống top 2 là rất cao :v
  16. Triều Anh @ Triều Anh:
    Mai Triều Anh cũng hết tết. Năm nay đi nhiều. Mệt có. Vui có. Và có bài chia sẻ với diễn đàn nhé. Chúc mọi người năm mới làm việc thuận lợi và như ý!
  17. Nguyên Vương @ Nguyên Vương:
    Mọi người ăn Tết vui vẻ chứ ạ? Ngày mai là đi làm lại rồi nhỉ :uq:
  18. Vanhoctre @ Vanhoctre:
    Chúc năm mới Diễn Đàn vạn sự như ý, Phát tài phát lộc.
  19. Triều Anh @ Triều Anh:
    Chúc mọi người năm mới An Khang Thịnh Vượng, Vạn Sự Như Ý!
  20. T @ Trương Thị Diễm Phúc:
    29 Tết r, mọi người đã dọn nhà xong chưa
  21. Vanhoctre @ Vanhoctre:
    Chúc Tất Niên vui vẻ!
  22. Hà Nội Honey @ Hà Nội Honey:
    Bạn chỉ việc copy link Youtube và dán trực tiếp vào khung soạn thảo văn bản bth là dc thôi
  23. Q @ QuangNhat:
    Cảm ơn admin Phong Cầm. Mình đã đăng được video.
  24. Q @ QuangNhat:
    Mình sẽ thử với fb.
  25. Q @ QuangNhat:
    Cảm ơn ad Phong Cầm. Mình đã up lên YouTube rồi tải từ YouTube về mà forum VHT. Vậy mà vẫn không được.

Định hướng forum.vanhoctre.com

  • Văn Học Trẻ Online (VHTO) - Diễn đàn Học văn, sáng tác văn học mở. Nơi bạn có thể chia sẻ và cập nhật kiến thức văn học mới nhất. Tham gia sáng tác tự do, dự thi các cuộc thi sáng tác văn học mở với nhiều giải thưởng hấp dẫn, thường xuyên. Tâm sự, cafe văn chương.
    VHTO đang hoạt động thử nghiệm chờ xin giấy phép .

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.

Kiến thức Văn Học 12

Top