Dự thi Chuyện của Kiến Con

Dự thi Chuyện của Kiến Con

Thúy Hiền
Thúy Hiền
Kiến Con trở mình thức giấc, toàn thân chú bỗng đau ê ẩm. Chú ngơ ngác đảo mắt nhìn khắp xung quanh một lượt, đau quá, đau quá!

Không chỉ thân xác chú đau, mà còn cả tâm hồn nữa, ấy vậy mà cũng chua xót không kém. Hỡi ôi, những công sức nhọc nhằn, những ngày, những đêm cùng bạn bè, anh chị cày cuốc cật lực, vận chuyển thức ăn về tổ đã tan thành tro bụi. Chiếc tổ xinh xinh, ấm áp của Kiến đã không còn nữa. Tất cả đều bị thiêu cháy trong dòng lửa đỏ rực, cuồn cuộn khói xám và bỏng rát. Tiếng cười đùa của các chú bé loắt choắt vẫn còn vang lên đâu đây, nghe mới sảng khoái và hả dạ làm sao.

Kiến Con nức nở cố gắng bò dậy. Những cái chân nhỏ tí chật vật khua khoắng khắp nơi. Mặt đất nhão choét, thường ngày Kiến Con rất thích chui vào, ấy vậy mà giờ đi lên cũng thật khó khăn. Một vài chiếc chân bé xíu đã bị thiêu cháy trong khi chú cố gắng trốn chạy khỏi "Ông thần Lửa". Sức lực của chú giờ chỉ ngang với đứa bé vừa mới sinh: non nớt và yếu mềm.

Giữa mảnh đồng hoang tàn, bóng dáng cô độc của Kiến Con hòa tan theo sương khói. Chú loạng choạng lê lết từng bước, đôi mắt ráo hoảnh nhìn khắp mọi nơi. Mấy chị Cò trắng muốt đang lội bì bõm bắt cá, chốc chốc lại ngẩng cao đầu, tự hào ca lên vài giai điệu ồm ồm, lạ hoắc.

Kiến Con không dám đi xa khỏi chiếc tổ cũ kĩ đã bị cháy xém. Chú chỉ đứng lặng hồi lâu, nén đau hồi tưởng lại quá khứ.

Ngày hôm qua, chiếc tổ xinh xắn vẫn còn náo nhiệt lắm. Hàng trăm bác kiến, anh chị kiến, các em kiến thi nhau múa hát, nhảy nhót ngợp trời. Bác Kiến Càng nhặt lên một chiếc lá xanh non mướt, cuộn thành cây sáo tí hon, thổi lên những âm thanh réo rắt.

"Năm nay mùa màng bội thu, chúng ta cũng kiếm được kha khá. Dự là mùa đông tới, các cháu không lo chết đói nữa."

Cả gia đình kiến vỗ tay reo hò, sung sướng nhìn về hướng nhà kho. Những đồi thức ăn chất lên cao vút, tỏa ra mùi thơm dịu ngọt, thật khiến chúng phát thèm làm sao.

Kiến Con cũng thế, cái bụng tròn lẳn sôi lên sùng sục. Nhưng chú biết, hè này mình ăn gì cũng được. Còn thức ăn ngon kia phải để dành kẻo mùa đông tới lại chết đói là buồn lắm đấy.

Thời gian trước, mọi người cùng nhau cật lực đi kiếm thức ăn. Họ chia thành nhiều nhóm nhỏ, mỗi nhóm tản ra, xâm nhập vào thế giới con người để kiếm chác chút đỉnh. Những mẩu bánh mì rơi vương vãi chính là nguồn thức ăn béo bở. Mỗi khi nhặt được, đám kiến sung sướng nhảy cò cẫng, những cái chân bé xíu đập vào nhau bôm bốp.

Sau những ngày kiếm ăn vất vả, những em Kiến trẻ sẽ rủ nhau chạy ra bờ ruộng, xếp hàng dài ngồi dưới tán cỏ già cỗi. Chúng cùng nhau nhìn lên bầu trời đầy sao, khoác vai nhau, lắc lư cái đầu và reo lên những bản đàn đứt quãng rất đỗi ngộ nghĩnh.

Ánh trăng màu bạc chiếu rọi khắp cánh đồng lúa bao la, rộng lớn. Bóng dáng đàn kiến trải đầy cùng những vì sao sáng ngời. Trăng vờn, gió hát, hòa quyện với hương vị đồng quê, nhào nặn mà cho ra một sức sống đầy nhiệt thành của tuổi trẻ. Khi ấy, dù cho có vất vả và mệt nhoài như thế nào, đàn kiến vẫn hân hoan và hứng khởi lắm. Chúng quên cả mệt mỏi, quên cả đau đớn, vui vẻ đoàn kết sống qua ngày.

Buổi sáng ấy đã xóa sổ tất cả. Kiến Con dậy rõ sớm, chạy ù tới bãi cỏ non tìm mồi. Chú nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp của một đám trẻ con lém lỉnh hòa cùng những tràng cười đầy phấn khích. Kiến Con ngây ngô nấp vào chiếc lá gần đó, thắc mắc nhìn về hướng đám trẻ.

Chúng tiến dần về phía chiếc tổ xinh xinh của Kiến Con, thản nhiên châm một mồi lửa đỏ rực.

"A ha, tổ kiến này to quá đi chúng bây ạ."

Cả đám nhao nhao vỗ tay, reo hò cò cẫng.

Kiến Con kinh hãi, mặc kệ nguy hiểm liền chạy về phía chiếc tổ. Mọi thứ đã quá muộn. Ngọn lửa sắc bén bùng lên dữ dội. Những đám khói xám ngắt bốc lên cuồn cuộn, ánh lửa đỏ rực, nóng rát như hàng ngàn con dã thú đang bủa vây, ăn tươi nuốt sống thế giới tồn tại duy nhất của Kiến Con.

Kiến Con bò tới, vừa gào khóc vừa van xin. Nhưng tiếng than của chú quá nhỏ bé, nào ai nghe thấy.

Chẳng biết qua bao lâu, khi Kiến Con tỉnh lại, thế giới của chú đã trở nên hoang tàn, cháy rụi. Cô độc một mình là chú, người ở lại cũng chỉ còn chú. Kiến Con không khóc, hai tay chắp sau lưng, run run nhìn về ánh nắng mặt trời xa xăm.

Bóng lưng chú thê thiết buồn thương, nhưng năng lượng mạnh mẽ vẫn chẳng nhạt nhòa. Kiến Con nắm chặt tay, cứ đứng lặng người đi mà nhìn khắp cánh đồng rộng lớn.

Chú chẳng trách đám trẻ. Vì ngay cả chú, sự hiếu động và ham thích tìm tòi cũng sôi sục chẳng kém. Chú chỉ trách, bản thân mình đã quá quen với sự náo động, vui vẻ với đồng loại. Bây giờ lại phải hứng chịu sự cô đơn, lạc lõng quá nhanh chóng.

Chú ngồi lặng lẽ bên bờ ruộng. Lửa cũng đã tắt, đám trẻ cũng đã ra về. Sự sống vẫn tiếp diễn...

"Một, hai, ba ta cùng ca múa ca. La là la...!"

Sau lưng Kiến Con, anh Dế Mèn vai vác balo, chân bước khập khiễng đang nở nụ cười rạng rỡ, hát vang cả trời.

Dế Mèn lủi thủi một mình, du ngoạn trong đêm nhưng đôi mắt vẫn rực sáng năng lượng tích cực. Đi ngang qua Kiến Con, Dế Mèn bèn vỗ vai chú, nháy mắt nói:

"Sao lại ngồi ở đây thẫn thờ thế? Mau đứng dậy ngắm cảnh đi, cuộc đời này đẹp lắm."

Kiến Con tròn xoe mắt nhìn Dế Mèn.

Nó hết nhìn về vầng trăng dát bạc, lại nhìn sang chiếc tổ kiến cháy đen, trong lòng ngập tràn sóng đánh.

Phải rồi.

Nỗi buồn nào rồi cũng phải qua.

Đã sống ở trên đời thì phải thật mạnh mẽ.

Cuộc đời này đẹp lắm, đẹp hơn những gì Kiến Con đã nghĩ.

Kết thúc từ đâu thì lại phải bắt đầu từ đó. Chiếc tổ này mất đi, chiếc tổ khác sẽ được xây lại. Tuổi trẻ là vậy, không dám đứng dậy mà chỉ chìm đắm trong suy sụp và thống khổ, vậy thì cuộc đời sẽ chỉ là màu đen tăm tối.

Kiến Con đứng dậy. Chú nheo mắt nhìn ông Trăng, ông Trăng cũng đang mỉm cười với chú.

Ánh sáng ấm áp, không còn lạnh lẽo nữa nhẹ nhàng phủ lên đôi vai trần của chú, dịu dàng biết bao...

3997149D-7414-423A-AAB2-ED17A686A016.jpeg

Ảnh: Internet
 
561
2
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.

Bình luận mới

Top