Dự thi Cơn gió mùa thổi mãi- Thanh Nga

Dự thi  Cơn gió mùa thổi mãi- Thanh Nga

Thanh Nga
Thanh Nga
  • Thành Viên 37
Ngày ấy, khi phượng vĩ đỏ rực một góc trời như lửa báo hiệu mùa thi đến gần. Tâm trạng những học sinh lớp Mười Hai, ai cũng mang trong mình một nỗi niềm bâng khuâng.

Khang ngồi bên lớp học, dãy bàn thứ tư gần cửa sổ, lời thầy giáo giảng chẳng làm Khang bận tâm được nữa. Khang nhìn sang bên lớp 11A3, cửa sổ đối diện. Một bạn gái tên Thơm xinh xắn có đôi má lúm đồng tiền ẩn hiện trên má mỗi khi nàng cười. Thơm đang mải miết viết bài, giọt mồ hôi lăn trên má Thơm rồi rơi xuống trang vở. Trên sân trường, một tán lá bàng già khô rụng xuống. Không gian yên tĩnh đủ làm cho con côn trùng nhỏ xíu giật mình. Vài sợi nắng đu đưa theo gió, mùa hè của thanh xuân rộn rã sao mà đẹp lung linh đến thế. Khang chẳng thế tập trung nghe lời thầy giáo giảng. Tiết toán cuối cùng của năm học lớp 12, những hình học không gian từ nét phấn trắng trên bảng ngay ngắn. Chúng ta phải chứng minh nó là tam giác vuông, điều đó thật khô khan và cứng nhắc. Khang thầm nghĩ rồi lại liếc nhìn sang Thơm, phía bên kia cửa sổ lớp. Sao những nhà toán học không nghĩ ra cách chứng minh mùa hè và những khoảnh khắc thanh xuân đi nhỉ. Chứng minh điều đó thật dễ dàng, bởi ngay lớp 11A3 bên kia, Thơm là một minh chứng thật rõ ràng và dịu dàng ấy.

Khang nghĩ mông lung những ồn ào trong suy nghĩ rồi thả một nét cười trong gió, giờ học cứ thế long lanh trôi qua.

Nhà Khang và nhà Thơm người đầu làng, người cuối làng. Mỗi lần đi học hay đi đâu Khang đều phải qua nhà Thơm, nhìn vào đó rồi lại đi tiếp. Nhà Thơm xinh xắn nằm nép mình bên giàn hoa ti gôn nở màu hồng phớt. Mùa hè, cũng là mùa ti gôn đơm bông, Khang chẳng biết vì yêu loài hoa ấy, hay thầm quý mến một cô gái xinh đẹp mà mỗi lần đi qua nhà Thơm chỉ thấy xốn xang, tim đập rộn ràng.

Nhà Thơm có hai mẹ con sống với nhau, bố Thơm vì có cảm tình với người con gái khác nên đã theo cô ấy lên tận vùng Tây Bắc xa xôi để chung sống. Mẹ Thơm có khuôn mặt xinh đẹp nhưng cô có đôi mắt buồn lắm, buồn tựa hồ như sóng nước mùa thu. Chắc có lẽ vì ngày bố Thơm bỏ đi nên mẹ Thơm mới buồn như thế. Thơm thừa hưởng nét đẹp trên khuôn mặt mẹ. Chỉ có khác Thơm vẫn còn rất trẻ, thiếu nữ tuổi mười bảy trẻ lắm. Đôi má Thơm ửng hồng dưới nắng, mái tóc Thơm đen dài như dòng suối và mượt mà. Khang thích hơn cả là đôi má lúm đồng tiền của Thơm. Mỗi khi cười, mắt Thơm nheo lại, ánh nhìn trong sáng và lấp lánh như dòng sông. Khang chỉ dám yêu thầm Thơm mà không nói. Khang lấy cớ đi qua nhà Thơm rồi nhìn trộm một cái, có lúc Khang thấy một cô bé đang ngắm những bông hoa trong vườn nở muộn, khi thì chẳng có ai ở nhà, như thế cũng đủ thấy hạnh phúc và ngân nga những nhịp điệu hồi hộp trong tim.

Ngay cả ở sân trường, Khang cứ dõi mắt về phía lớp 11A3 ấy, lớp học ở phía đối diện và may mắn Thơm ngồi ngay phía của sổ. Khang viết vào vở, rồi chốc chốc lại nhìn sang phía ấy. Đã có lúc Khang tưởng như trong ánh mắt mình, hình ảnh có gái mặc áo trắng, mái tóc dài, trên tóc có một chiếc kẹp ghim màu hồng đã in vào đáy mắt của Khang như bức tranh được đóng khung trong chính đôi mắt chàng trai si tình. Giá mà thời gian cứ mãi dừng lại hoặc đóng băng ở khoảnh khắc mối tình đầu đẹp miên man như thế thì hẳn con người ta chỉ có dày đặc những ngọt ngào hạnh phúc, sẽ chẳng ai định nghĩa được nỗi đau là gì nữa.

Cũng đến lúc Khang phải rời xa ngôi trường này và chuẩn bị hành trang vào tương lai. Các bạn của Khang, những học sinh cuối cấp, đứa thì vào đại học, đứa thì đi học nghề, đứa thì ở nhà đi làm phụ bố mẹ. Khang cũng có dự định riêng cho mình khi có một suất đi du học bên Nhật, chị gái cả ở bên đó đã chuẩn bị cho Khang. Khang nhất định phải tỏ tình cho Thơm biết trước khi Khang đi học. Nhưng biết làm thế nào bây giờ khi tình yêu của Khang dành cho Thơm là mối tình đơn phương câm nín bấy lâu nay. Khang chưa bao giờ tiếp xúc với Thơm bởi hai người khác khối, không có hoạt động gì chung. Ngày xưa, khi làng có hội trại hè cho các học sinh cấp hai, Khang ở trong đội trống nhưng chỉ dám nhìn cô bé Thơm là chi đội trưởng bước đều trong hàng ngũ, họ chỉ biết nhau chứ không bao giờ nói chuyện một câu nào.

Lần đầu tiên Khang đứng ở cổng cất tiếng gọi.

“Thơm ơi!” Tiếng gọi xen lẫn sự sợ sệt và giọng điệu đứt gãy vì hồi hộp.

Thơm từ trong nhà đi ra, Thơm thật xinh trong hình ảnh cô gái tết hai bím tóc dài vắt sang hai bên.

“Anh Khang ạ! Anh gọi em có chuyện gì đấy?”

“À, Anh muốn mượn em một cuốn sách!”

“Sách gì cơ? Anh đang học lớp 12 rồi mà? Sao anh mượn sách lớp 11 của em làm gì?”

Thơm tinh nghịch hỏi lại.

“Anh muốn mượn để ôn lại kiến thức toán học, tối anh trả.”

Thơm để lại cái nhìn nghi hoặc những vẫn chạy vào nhà lấy cho Khang quyển Đại Số 11 được bọc báo cẩn thận không quên dặn dò:

“Tối anh phải trả em luôn đấy nhé!”

Khang run run cầm trên tay cuốn sách của Thơm, chẳng phải để Khang ôn lại kiến thức đâu, tại Khang có viết một lá thư tỏ tình, nhưng chẳng biết đưa thư bằng cách nào nên kẹp vào quyển sách rồi trả lại Thơm là ý kiến hay. Khang nhìn thật kỹ vào cuốn sách, cuốn sách này ngày nào Thơm cũng có mặt ở trong chiếc cặp của Thơm, giá mà Khang biến hóa thành cuốn sách này chỉ để ngày ngày ở trong ngăn cặp, được ngắm Thơm, Khang cũng mãn nguyện. Trên nhãn vở có những dòng chữ nắn nót bằng mực tím ghi họ và tên “Nguyễn Diệu Thơm”.

Con đường từ đầu làng tới cuối làng Khang trở về cầm quyển sách trên tay. Mùa hè, rạ rơm phơi đầy đường, rạ rơm bám vào bánh xe đạp như muốn níu kéo bước chân người qua. Khang chẳng để ý tới điều đó bởi niềm hạnh phúc sắp được tỏ tình vui hơn nhiều.

Lá thư Khang viết cho Thơm đơn giản lắm, chỉ là mấy dòng chữ nắn nót viết bằng bút bi mực xanh không có thưa gửi gì: “Anh thích em từ lâu rồi Thơm ạ! Đợi khi nào chúng mình lớn rồi, chúng ta trở về gặp nhau ở cổng nhà em dưới giàn hoa ti gôn nhé!”. Khang kẹp nó vào quyển Đại Số rồi tới gửi trả lại Thơm.

Buổi tối trăng mười sáu treo trên đỉnh ngọn tre. Trăng tròn vành vạnh như tuổi thanh xuân tuyệt đẹp của người con gái. Khang bỏ dở bài vở đang ôn tập, Khang đạp xe mon men trên con đường làng lấp lánh ánh trăng tới cổng nhà Thơm.

“Thơm ơi! Anh trả quyển sách!”

Thơm bước ra cổng sau tiếng gọi của Khang, nàng đưa tay đón lấy quyển sách. Khang giữ quyển sách lại như muốn giữ bàn tay Thơm không dời.

“Thơm, anh viết một lá thư kẹp trong đó!”

Nói rồi không đợi Thơm phản ứng gì, Khang phóng xe thật nhanh vụt qua cổng. Bỏ lại Thơm ngơ ngác cùng ánh trăng.

Buổi tối hôm đó Khang không thể nào chợp mắt nổi, những rung động đầu đời nó là cảm xúc gì đó trỗi dậy và khắc ghi đáng nhớ lắm. Cả bầu trời sao lấp lánh cũng những tán lá trong vườn về đêm cứ rì rào đón gió. Khang mơ về những điều tốt đẹp trong tương lai. Ngày Khang được nắm tay Thơm mặc chiếc áo dài, trên tay Thơm cầm bó hoa hân hoan trong ngày cưới. Chỉ nghĩ tới đó thôi mà đôi mắt Khang cũng sáng lấp lánh như vì sao đêm vậy. Có điều Khang còn nhiều dự định phải làm trong tương lai và kỳ thi đại học đang còn ở trước mắt cần phải hoàn thành xong.

Những ngày tháng sau, động lực cho Khang học bài đó là một tương lai tốt đẹp Khang vẽ ra với Thơm. Có học hành thành công trở về Thơm mới nhận lời yêu để không còn là mối tình đơn phương nữa. Khang say mê bên hàng đẳng thức và học như say, như điên.

Mùa phượng đã tàn, cả hàng cây băng lăng cũng ngả sắc tím mơ phai khắp mọi ngả đường. Màu tím của bằng lăng thật lạ, hẳn là các loài hoa phai sắc đều tàn đi, nhưng bằng lăng cứ tàn phai như thế nhất bám trên cây chứ định không chịu rụng xuống. Trời cuối hạ, những cơm mưa vần vũ trên bầu trời, Khang nhận được giấy báo trúng tuyển đi sang Nhật du học. Cầm giấy báo trúng tuyển trên tay, Khang lâng lâng hạnh phúc nhưng có một chút buồn bởi Khang sắp phải xa Thơm, cô bé nơi làng quê yêu dấu.

Lúc đi qua cổng nhà Thơm, chiều nay sau khi tạnh mưa, Khang thấy những sắc hoa ti gôn rụng đầy cổng. Chắc tai mưa to quá, những cánh hoa yêu ớt không thể bám trụ nổi trước những hạt mưa nặng hạt và xối xả hạt rơi. Khang thấy Thơm đứng ở cổng, ánh mắt Thơm nhìn Khang đầy e thẹn.

“Thơm ơi! Tối nay anh gặp em ở đường Mua đầu làng nhé!”

Không đợi Thơm đồng ý hay chưa, Khang nói rồi phóng xe đi mất trong sự ngại ngùng và hồi hộp. Lần nào cũng thế, cứ đối diện với Thơm là Khang không thể nào bình tĩnh được.



Con đường Mua, đó là con đường cái dẫn xuống cánh đồng làng. Hai bên đường, hàng cây bạch đàn vi vu đón gió. Con đường sau cơn mưa, mọi thứ dường như được gột rửa. Gột rửa cả màn đêm cũng thấy sự trong lành và tinh khôi. Khang đợi Thơm khá lâu ở đây rồi, Khang ngóng mãi về phía đường lớn, mong Thơm sẽ chấp nhận lời đề nghị của mình hồi chiều nay.

Thế rồi Thơm xuất hiện từ phía đằng xa con đường, bóng dáng ấy làm sao Khang không nhận ra cho được. Hai bên đường, những cây lúa non rào rào cuộn lên theo từng đợt sóng.

Thơm mỉm cười, hai người nói chuyện những câu xã giao và ngượng ngùng. Chỉ khi Khang say sưa kể về hồi diễn tập văn nghệ ở trường, rồi những trò đùa của lũ bạn cùng lớp với thầy cô giáo mới khiến câu chuyện trở nên cởi mở và sôi động hơn.

Thơm là cô gái dịu dàng nhưng ít nói, Thơm thích viết văn, làm thơ chứ không thích học những môn tự nhiên. Thơm dường như có nỗi buồn giấu kín trong lòng mà Khang không thể đoán định được. Chỉ biết rằng người con gái Khang yêu thật kín đáo và tế nhị.

“Thơm này, khi nào mình trưởng thành, Thơm làm vợ anh nhé!”

Câu nói của Khang làm cho Thơm thực sự bất ngờ.

“Thời gian còn rất dài và rất xa, anh nghĩ chi điều gì xa xôi vậy ạ!”

“Xa như khoảng cảnh hai bờ biển, chúng vẫn được nối với nhau bởi những con sóng. Xa như đất và trời, ngày nào chúng cũng nhìn nhau, xa như phía Đông và đằng Tây, ngày nào chúng cũng chạm nhau bởi mặt trời mọc rồi lặn. Xa xôi ư, tình yêu không xa xôi như vậy.”

Khang cũng bất ngờ về khả năng hoạt ngôn của chính mình trong lúc này, đối diện với Thơm, khoảng cánh tình yêu trong anh chẳng còn xa xôi nữa.

Khang run run nắm tay Thơm, cả hai chìm vào im lặng. Bàn tay Thơm nhỏ bé như búp sen, khẽ mềm mại làn da và mát lạnh như để xua đi cái nóng bức của mùa hè. Chỉ một cái nắm tay thôi mà cả hai cứ đứng im như thế, xung quanh là cánh đồng lúa và tiếng côn trùng rỉ rả như khúc nhạc đêm. Phía đằng xa, ánh sáng từ nhà máy nhiệt điện như ngọn hải đăng lấp lánh. Đó là khúc nhạc của mối tình đầu chớm nở và mãi ngân vang trong lòng. Người ta gọi đó là cơn gió mùa thổi mãi, thổi mãi….

Chuyến bay cất cánh vào một ngày cuối hạ khi cánh bằng lăng mơ phai cuối cùng cũng rụng nốt bông bằng lăng còn lại. Khang đi mang theo cả nỗi nhớ trong tim chất đầy về Thơm và Thơm ở lại cũng chất đầy trong ngăn trái tim nhỏ mối tình đầu bỏng cháy. Những rung động đầu đời, bí mật nhé, chỉ hai người biết thôi!

cơn gió mùa thổi mãi.2.jpg
 
Sửa lần cuối:
768
3
3
Trả lời
Chơi kỳ, đã kể hay,chi tiết như vậy mà cuối cùng lại "bí mật nhé, chỉ hai người biết thôi"
Trong văn chương, ác nhất là viết hay, truyền cảm, lôi cuốn người đọc để rồi cho người đọc phải tò mò vẽ ra cái kết truyện. Ác thiệt
 
Chơi kỳ, đã kể hay,chi tiết như vậy mà cuối cùng lại "bí mật nhé, chỉ hai người biết thôi"
Trong văn chương, ác nhất là viết hay, truyền cảm, lôi cuốn người đọc để rồi cho người đọc phải tò mò vẽ ra cái kết truyện. Ác thiệt
Trầm Từ ThươngVậy mới lôi cuốn để còn ra phần sau nữa chứ bạn.
 
Vậy mới lôi cuốn để còn ra phần sau nữa chứ bạn.
VHT BooksCòn phần hai nữa sao.
À, chị nhà văn này cũng có chơi kiểu vậy lắm đó.
Nếu ai đọc truyện ngắn Ngóng Mẹ Tới Ngày Cuối Hạ, thì đó là phần 1. tản văn Những chiều hạ rơi là phần 2. Truyện ngắn Tình Đơn Phương là phần 3. Cả ba đều xoay quanh cuộc đời của Na từ bé cho đến khi lần đầu bị thất tình ..
 
  • Wow
Reactions: Esther

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.