Dự thi Diệu Anh của anh

Dự thi  Diệu Anh của anh

Tôi có một cô bạn gái, tên là Diệu Anh. Chúng tôi chia tay được bảy tháng.

Gần bốn mươi tuổi đầu, tôi mới được thử cái vị mật của tình yêu. Diệu Anh mang lại cho tôi những thứ quá đỗi ngọt ngào, thứ mà trước đây, tôi thà chết cũng không muốn dính tới.

Nhưng đến cuối cùng, lại vẫn là chia tay.

Diệu Anh từng nói với tôi, gặp được nhau ắt là cái duyên. Nhưng nàng không nói, chỉ có cái duyên mà chẳng có cái phận, mọi chuyện rồi cũng sẽ chẳng đến đâu.

inbound2992789524569077966.jpg

Diệu Anh của tôi. Ảnh minh hoạ

Những ngày đi công tác, tôi hay nhớ về Diệu Anh, nhớ đến không ngủ được. Tôi nhớ mái tóc dài thướt tha của nàng, hương bồ kết thoảng qua sống mũi, những lọn tóc mềm xoã loạn gối lên cánh tay tôi. Nhớ dáng người thấp thoáng trong tà áo dài e lệ trên bục giảng, giọng nói nhẹ nhàng dịu êm văng vẳng trong lớp học.

Diệu Anh là giáo viên dạy Lịch sử. Chúng tôi có một điểm chung, đó là tình yêu nước - một thứ tình yêu nồng nàn và mãnh liệt, nhưng thầm lặng. Cái thầm lặng ấy, cả hai chúng tôi đều hiểu. Có lẽ, cũng chính vì thế mà nàng chấp nhận tôi, chấp nhận yêu một người đàn ông đứng trong hàng ngũ quân đội, thời gian dành cho nhau chỉ là những cuộc gọi ngắn ngủi lúc đêm muộn, là những cái hôn vội tạm biệt trong những buổi hẹn hò hiếm hoi, là khi người trong bắc người ngoài nam, cách nhau hàng trăm ngàn cây số vẫn một lòng chung thủy hướng về nhau.

Diệu Anh rất hiểu chuyện. Nàng đồng cảm với tôi, với công việc của tôi. Mỗi lần gặp nhau đều dắt tôi đi dạo phố, làm nũng đòi tôi mua kẹo, đòi nắm tay, đòi ôm, đòi hôn, một câu phàn nàn 'sao anh không chịu dành thời gian cho em' cũng không có. Nhưng mà, Diệu Anh càng hiểu chuyện, tôi lại càng đau lòng. Tôi cảm tưởng mình như một tên trộm, lấy cắp đi thứ quý giá nhất của nàng, đó là thời gian. Tương lai của chúng tôi chẳng có gì là chắc chắn cả. Lần đầu tiên tôi cảm thấy lo sợ, cảm thấy trọng trách trên vai quá nặng nề. Có lẽ, Diệu Anh là người thích hợp nhất với tôi, nhưng tôi lại không thực sự là nửa còn lại của nàng.

Thế rồi, tôi nói lời chia tay. Cuộc hẹn hò sau hai tháng không gặp, kỉ niệm tròn một năm yêu nhau, thứ tôi tặng nàng là một món quà quá mức nhẫn tâm. Nhẫn tâm cả với nàng, và cả với tôi. Tôi biết Diệu Anh sẽ buồn, nhưng tôi không hi vọng sau này nàng khổ sở vì tôi. Tôi không muốn Diệu Anh phải chờ đợi. Nếu biết trước sẽ như bây giờ, ngay lúc đầu tôi sẽ chấp nhận chọn việc không quen biết nàng.

Diệu Anh bảo, nàng không buồn. Đáp lại câu nói vô tình của tôi, là một nụ hôn, rất sâu.

“Em sẽ cho anh thời gian, hãy quay lại gặp em vào một ngày nắng đẹp.”

Mùa đông qua đi rất nhanh. Tôi luôn tự nhủ rằng, mùa đông thì chẳng có ngày nắng nào đẹp cả. Mùa xuân cũng thế. Mưa phùn hiu hắt. Khó chịu. Những ngày mà chẳng may nắng có đẹp, tôi vùi đầu vào công việc, tự cho rằng mình bận đến chẳng có thời gian để thở. Tôi không muốn... à không... là không dám gặp nàng. Tôi sợ bản thân mủi lòng. Giây phút nàng nói những câu đó, tôi biết Diệu Anh hiểu lòng tôi. Hiểu rằng cái ‘người con gái khác’ mà tôi nói hôm ấy, là chẳng ai cả. Nàng biết tôi nghĩ cho nàng, nên mới cho tôi thời gian.

Tôi dặn lòng mình, không được mềm.

Ngày mới xa Diệu Anh, tôi buồn không tả xiết. Nhưng tôi chẳng dám mượn rượu giải sầu. Những đêm dài thao thức, mân mê chiếc khăn tay của nàng, tôi khóc lúc nào chẳng hay. Nước mắt tôi cứ chảy dài, rồi bật thành tiếng. Tôi không nhịn được.

Tôi thấy tim mình quặn thắt, từng cơn, từng cơn.

Tôi lưu luyến nàng.

Lưu luyến bữa cơm bình dị nàng hì hục làm mỗi lần nghe tin tôi ghé thăm, lưu luyến ánh mắt mỗi lúc nàng say sưa ngắm tôi đến ngây ngẩn cả người. Khúc ca tôi đàn nàng hát dưới trời mưa bên khung cửa sổ nhỏ, mùi hoa nhài thoang thoảng phía sau vườn, chiếc váy hoa nàng hay mặc, đống sách cũ rích của nàng. Tôi, lưu luyến mọi thứ thuộc về nàng.

Tôi nhận ra, việc sống không có nàng, chưa bao giờ khó khăn đến thế. Nỗi nhớ da diết giày xéo tôi cả ngày lẫn đêm, cả trong mơ lẫn thực tại.

Tháng nào Diệu Anh cũng viết thư cho tôi. Bảy lá thư, tôi chưa đọc một lá nào cả. Cái gọi là dũng khí, trước nguy hiểm bao giờ cũng cháy ngùn ngụt, mà đối diện với nàng, sao mà khó khăn quá thể. Nỗi lòng của nàng, tôi xin được xếp gọn ghẽ nơi góc tủ. Cho đến khi thứ tôi nhận được là thiệp mời cưới, tôi sẽ đến chúc phúc cho nàng.

“Diệu Anh thương mến, anh là người đàn ông của em, nhưng anh cũng là người của Tổ quốc. Giữa em và sứ mệnh của mình, anh xin phụ lòng em một lần, anh thề, chỉ một lần duy nhất. Kiếp này hết lòng bảo vệ Tổ quốc, kiếp sau nhất định dùng cả đời để yêu em.”
 
Từ khóa Từ khóa
cuộc thi người lính tình yêu người lính
  • Like
Reactions: Vanhoctre and VHT
1K
2
2
Trả lời
Tình yêu giữa người lính và người giáo viên ngọt ngào và thấm đẫm sự hi sinh. Cả hai người, người vì hi sinh cho tổ quốc tuyến đầu, người hi sinh riêng tư hết lòng về học trò nơi hậu phương.

Tình yêu của họ có thể sẽ gần hơn nếu không có khoảng cách địa lí xa như thế... Tình yêu, tuổi thanh xuân của người phụ nữ đáng trân quý lắm.

Nếu như tác giả để tên tác phẩm là "Diệu Anh của tôi" có lẽ hay hơn.
 
  • Like
Reactions: Phuong Quynh Anh
Tình yêu giữa người lính và người giáo viên ngọt ngào và thấm đẫm sự hi sinh. Cả hai người, người vì hi sinh cho tổ quốc tuyến đầu, người hi sinh riêng tư hết lòng về học trò nơi hậu phương.

Tình yêu của họ có thể sẽ gần hơn nếu không có khoảng cách địa lí xa như thế... Tình yêu, tuổi thanh xuân của người phụ nữ đáng trân quý lắm.

Nếu như tác giả để tên tác phẩm là "Diệu Anh của tôi" có lẽ hay hơn.
VHTCảm ơn lời góp ý của bạn.

Thật ra lúc đầu mình cũng định đặt là Diệu Anh của tôi, nhưng ngẫm lại một lúc thế nào lại đổi lại. "Diệu Anh của anh" như kiểu là tiếng gọi, tiếng nỉ non, là nhân vật tôi gọi Diệu Anh, chứ không hẳn là kể về Diệu Anh và xưng là anh. Mình xin lỗi nếu lời diễn đạt này gây khó hiểu, nhưng đại khái là vậy ấy ạ.
 
  • Like
Reactions: Vanhoctre

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.