Dự thi_Hẹn xuân sau_Phương Vy (đợt 2)

Dự thi_Hẹn xuân sau_Phương Vy (đợt 2)

Một sớm tinh mơ, ông lão tỉnh dậy đón nắng mới. Chao ôi! Tia nắng ấm áp này phải chẳng là nắng xuân. Như mọi ngày ông vẫn tiếp tục làm mọi công việc một mình. Sáng 27 tết, hàng xóm của ông con cháu đã về đông đủ. Ông lão thấy vậy trong lòng cũng trào dâng một nỗi nhớ vợ, nhớ các con nơi xa. Năm nào cũng vậy, gia đình ông mỗi người một nơi, ông lão tự mình đón giao thừa, đón tết sang mà trong lòng nhớ đến vợ con. Đã mấy chục năm kể từ khi ông rời xa gia đình để về phụng dưỡng mẹ già cũng là ngần ấy năm ông lão cô đơn khi xuân về.

Sáng 27 ảm đạm, đìu hiu, ông lão đi chợ sớm sửa đồ tết. Ông lúc nào cũng sắm nhiều hơn phần mình để mong đến mùng 3, mùng 4 các con sẽ về ăn bữa cơm sum vầy cùng ông. Có năm ông lão có bữa cơm cùng các con nhưng có năm chờ mong mà càng trống vắng. Dẫu sao ông vẫn sắm sửa đầy đủ, tươm tất cả phần các con để chúng có thể về ăn cùng ông bữa cơm. Vốn là một ông lão nhưng ông lại là một người vô cùng chu đáo, tỉ mỉ và cẩn thận. Bao nhiêu năm xa vợ con cũng cho ông bấy nhiêu năm phải lo toan công việc lễ tết họ hàng gần xa. Những đứa con xa bố cũng muốn được trở về ăn tết cùng bố nhưng người thì bận buôn bán cuối năm, người thì ở nhà chồng, người thì vẫn còn lông bông chưa đâu vào đâu khiến ông lão không khỏi buồn lòng. Ông buồn vì con cái không về, buồn vì cuộc sống mưu sinh của các con còn nhiều vất vả, nhọc nhằn mà ông không thể giúp đỡ.

Sau khi sắm sửa lễ tết đâu ra đấy là đến ngày 30 tết, ông nhìn thấy cảnh sắc đất trời mà trong lòng chỉ muốn đi về quê vợ với các con. Nhưng ông hiểu rằng ông phải chăm lo lễ tết cho họ hàng nơi đây nền dù có muốn đi nhưng ông cũng không thể đi. Ngày 30 tết, nhà nhà đông đủ con cháu trở về, còn ông chỉ thui thủi một mình đi lại trong căn nhà trống vắng.

Một mùa xuân sang là một mùa ông phải xa gia đình. Đêm 30 tết năm ấy, ông nhận được cuộc điện thoại từ cô con gái của ông. Con gái ông dù lo lắng, thương bố một mình đón tết nhưng biết làm sao khi phận con gái là ở bên nhà chồng. Khi cô hỏi bố:

Năm nay bố sắm sửa tết đến đâu rồi ?

Ông lão vui mừng khi nghe tiếng con gái, ông nói rằng:

Bố lo tết nhất xong xuôi hết rồi?

Ông nắm bắt từng cơ hội để được trò chuyện, hỏi han về các con và ông cũng bày tỏ nguyện vọng rằng:

Mùng 3 tết các con có về với bố không ?

Người con gái luôn muốn nói “con sẽ về ạ” nhưng cổ họng lại cứ nghẹn ắng lại mà không thể nói ra lời nói như thế để bố vui lòng vì việc nhà chồng của cô mỗi khi tết đến đều bận rộn, cô chỉ đành trả lời:

Bên này con bận lắm, chắc năm nay không về được đâu. Nếu có về thì đến mùng 4 con mới thu xếp về được.

Dù đứa con từ chối nhưng ông vẫn có hi vọng rằng mùng 4 tết được gặp lại các con. Thế là ông lão lại vui mừng trong lòng, nuôi hi vọng chờ con về ăn cơm. Đêm giao thừa, ông đón pháo hoa, nhìn dòng người qua đường dù buồn, dù chán nản nhưng ông vẫn nở nụ cười gượng để đón tết về, để con cái nơi xa an tâm làm ăn, không phải lo lắng cho bố. Nhưng dấu sao nổi mỗi lần gọi điện, con trai ông gọi về chúc tết khiến ông nghẹn ngào chỉ muốn nói với con “về đây ăn tết với bố” nhưng ông không dám.

Sáng mùng 1 tết, ông nấu mâm cơm cúng rồi đi lại trong sân chờ nhớ về năm nay khi các con còn bé, vui đùa trước sân nhà khiến ông không khỏi thổn thức nỗi lòng. Ông chỉ ước ao rằng giờ này chúng vẫn còn thơ bé để chơi đùa bên cạnh ông. Trở về với hiện thực, ông lại tủi thân trở vào nhà ngồi cho qua ngày.

Thế rồi 3 ngày tết đã qua, đến ngày mùng 4, đứa con gái trở về. Ông mừng rỡ, ra đón các con từ ngoài cổng. Ông chỉ ước ngày này sẽ trôi qua thật lâu để ông được ở cùng các con lâu hơn nữa. Ông háo hức lo đi mổ gà, rán bánh thổi cơm để ăn cơm cùng các con. Nhìn thấy bố, đứa con không khỏi thương xót bố. Cứ nghĩ đến cảnh bố già rồi lận đận một mình mà lòng người con lại thắt lại. Ngồi vào mâm cơm, cha con gắp cho nhau những miếng thịt gà thật to, cùng nhau cười, cùng nhau nói, kể chuyện, hỏi han tình hình nơi này nơi kia. Mỗi năm chỉ có một lần, một bữa cơm tết quây quần của ông với con. Ông vui mừng khôn xiết rồi lại ngậm ngùi bọc những bọc thức ăn lớn mà ông đã chuẩn bị cho con về. Ông không muốn nói lời tạm biệt nhưng rồi ông cũng phải nói:

Các con về sớm đi kẻo muộn không an toàn!

Đến đây, ông lão buồn tười rượi xua tay chào tạm biệt các con, miệng cố cười mà trong lòng như muốn khóc. Có lẽ, ông đang tự hỏi:

Sao giây phút này không chậm lại, sao không thể có thêm thật nhiều bữa cơm bên các con chứ?

Tết năm nay, ông lão cũng đủ vui vì có bữa cơm cùng cô con gái.

Thật không may, đó cũng là cái tết cuối cùng của ông khi ít lâu sau, ông lão đột ngột ra đi mãi mãi. Những đứa con trở về nhưng không được bố nấu cơm cho nữa mà chỉ nhìn thấy bố nằm yên trên chiếc giường cũ. Nhớ bố, thương bố mấy năm dòng vất vả, gian lao vì mẹ già vì các con. Lúc này, ba anh em chỉ có thể vĩnh biệt bố ra đi. Hằng năm, các con trở về lễ tết, thăm bố mà hoài niệm bóng hình bố.

Hẹn xuân sau, con lại về với bố!
1645844987450.png
 
761
0
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.

Bình luận mới

Top