Dự thi Giáng sinh ấm áp

Dự thi Giáng sinh ấm áp

Văn học trẻ_Giáng sinh ấm áp.jpg


(Nguồn ảnh: Internet)


Đêm Giáng Sinh.

Vầng nguyệt trên cao soi sáng nhân gian. Phố xa rực rỡ những dải đèn màu lấp lánh. Các cửa hiệu, các ngôi nhà được trang hoàng lộng lẫy với vô số dây kim tuyến và những quả châu lung linh. Người ta quét một lớp vôi trắng lên những thân cây cổ thụ, dùng bông gòn để tạo hiệu ứng tuyết rơi. Khúc nhạc Jingle bell vang lên rộn rã khắp các con đường trong thị thành.

Cô nắm chặt tay Thuận – em trai mình len lỏi trong dòng người đông đúc. Vẻ mặt háo hức khi lần đầu tiên được đón Giáng Sinh ở thành phố và một chút hồi hộp, không biết trò bói toán của nhỏ bạn cùng phòng ‘sẽ gặp được người đặc biệt vào đêm Giáng Sinh’ liệu có đúng sự thật hay không? Đang vẩn vơ suy nghĩ, chợt một nhóm thiếu niên nói cười ồn ã chạy lên phía trước va vào cô khiến cô bị ngã, bàn tay buông lơi. Cô loay hoay tìm cách đứng lên, hốt hoảng gọi nhóc em. “Thuận ơi!”

Nhưng tiếng gọi của cô nhanh chóng chìm vào đám đông hỗn tạp xung quanh. Đúng lúc cô hoảng sợ gần như phát khóc thì bị một bàn tay nào đó tóm lấy và lôi đi. Cô cứ đi theo sự hướng dẫn của bàn tay đó, băng qua dòng người nhốn nháo. Khi đã sang bên kia đường, cô quay người lại bắt gặp một khuôn mặt lạ hoắc đang nắm chặt tay mình. Đôi mắt của đối phương cũng mở to hết cỡ vì quá đỗi kinh ngạc. Anh chàng bối rối buông tay cô ra. Hóa ra anh đã để lạc mất em gái, đúng lúc ấy anh lại nghe thấy có tiếng gọi tên mình và thế là anh nhắm mắt nhắm mũi kéo tay cô mà không biết mình đã nhận nhầm người. Trước tình huống oái ăm, cả hai nhìn nhau rồi cùng bật cười. Đường phố đông nghẹt, việc tìm một người là điều không dễ dàng gì. Cả hai quyết định gọi điện cho người thất lạc, nhắn địa điểm và đợi họ tới.

Anh và cô, hai con người xa lạ cùng ngồi trên ghế đá trước nhà thờ trò chuyện trong bầu không khí náo nhiệt của đêm Noel. Những mẩu chuyện rời rạc bởi sự ngượng ngùng đang có giữa đôi bên. Jingle bell vẫn vang lên đều đều. Gió thổi se sắt. Mọi người cùng nhau tạo kiểu dáng bên cạnh hang đá và chú tuần lộc mũi đỏ. Trước lễ hội nhộn nhịp như đêm nay, hai người bọn họ dần dần trở nên thoải mái hơn.

Anh hơn cô hai tuổi, hiện đang là sinh viên năm cuối của một trường đại học có tiếng tăm. Mỗi năm cứ đến Giáng Sinh anh lại ra đường hòa chung không khí đông vui cùng với mọi người. Anh không ngại kể cho cô nghe những lần đón Noel trước đây còn cô bất chấp lời căn dặn của mẹ rằng không được tiếp xúc hay nói chuyện với người lạ, vô tư chia sẻ rất nhiều điều mà cô chưa từng làm với một ai. Những câu chuyện thú vị, những tiếng cười giòn tan. Họ y hệt như những người bạn cũ lâu ngày gặp lại. Có lẽ Giáng Sinh dễ làm người ta gần gũi và cởi mở hơn. Nếu quả thật đây chính là duyên mệnh thì cô tin thế nào rồi cô cũng sẽ gặp lại anh, ở đâu đó trên trái đất này.

***

Câu lạc bộ thiện nguyện ở trường cô tổ chức một chuyến đi thăm các em nhỏ tại mái ấm Nhân Ái. Mãi chú ý quan sát chung quanh đến khi ngước lên cô phát hiện mình đã bị đồng đội bỏ lại một quãng khá xa. Cô vội chạy đuổi theo và va phải một người. Cú va chạm làm cô ngã sõng soài ra đất. Xấu hổ, cô cúi gằm mặt chờ đợi một trận mắng té tát từ người kia. Nhưng cô đợi hoài chẳng có gì ngoài bàn tay đang chìa ra cùng một giọng nói thật ấm.

“Không ngờ được gặp em ở đây.”

Vừa ngước nhìn, đôi mắt cô bỗng mở to, há hốc mồm chẳng nói được gì. Trái với sự ngạc nhiên của cô, anh chỉ mỉm cười kéo tay cô dậy.

Hỏi ra mới biết anh là tình nguyện viên ở mái ấm Nhân Ái. Cuối tuần hoặc những lúc rảnh rỗi anh thường đến đây, sinh hoạt, chuyện trò cùng các em nhỏ. Với tính cách thân thiện, anh hướng dẫn cho đội của cô tận tình. Cô cũng nhanh chóng hòa nhập với không khí sinh hoạt trong mái ấm. Trước khi tới đây, cô cứ lo sợ mình sẽ không làm tốt nhiệm vụ nhưng bây giờ cô đã thành thạo công việc và chơi đùa với bọn trẻ thật vui. Cô còn ‘xúi giục’ bọn trẻ ‘giở chiêu’ chọc phá anh. Chàng trai với dáng vẻ đứng đắn ấy không ngờ cũng biết bày trò nghịch ngợm khiến cô và mọi người cứ tủm tỉm cười suốt.

Đã đến lúc đội tình nguyện ra về. Bọn trẻ lưu luyến níu lấy chân cô không rời. Cô bỗng thấy khóe mắt se cay, gạt tay chúng và tiến ra cổng. Nhưng cô không về vội mà ngồi trên một tảng đá nhỏ cạnh bụi râm bụt, ngẫm nghĩ về những điều mà mình đã trải nghiệm trong ngày hôm nay. Cô thấy xót thương cho thân phận của những đứa trẻ mồ côi. Dù là vì lý do gì đi chăng nữa, đói khát hay nghèo khổ thì cũng không nên vứt đi cốt nhục mà mình đã sinh ra. Những giọt nước mắt của cô khẽ rơi cho những người cô không quen biết. Anh nhẹ nhàng bước đến bên cô, cho cô mượn bờ vai. Anh chia sẻ về giấc mơ của mình. Anh muốn mang đến dẫu là một chút niềm vui nhỏ bé cho những người kém may mắn giống như anh.

Tịch dương đổ bóng trên mặt đường, anh tiễn cô lên xe buýt. Qua ô cửa sổ, cô nhìn thấy trong ánh mắt anh đong đầy niềm hạnh phúc. Cô nghĩ về anh nhiều hơn. Hình ảnh anh vui đùa, ca hát cùng bọn trẻ ở mái ấm Nhân Ái khiến tim cô xuyến xao lạ thường. Sau khi biết được rằng anh thường xuyên đến mái ấm Nhân Ái, những ngày sau đó dù câu lạc bộ không tổ chức đi, cô vẫn một mình bắt xe buýt đến đấy. Bọn trẻ vui và anh cũng rất vui. Những giờ phút bên nhau tán gẫu, cô mới biết anh là trẻ mồ côi sống ở đây suốt cả thời thơ ấu đến khi trưởng thành. Từ lúc sinh ra anh chưa một lần được nhìn thấy mặt ba mẹ mình.

“Thế anh có oán trách họ vì đã bỏ rơi anh không?” Cô hỏi.

“Không.” Anh lắc đầu. “Chắc có lẽ họ có nỗi khổ gì đó. Anh tin rằng chỉ cần anh sống tốt, không dối mình gạt người thì ba mẹ anh dù ở bất cứ nơi đâu trên thế gian này cũng sẽ an nhàn.”

Ngày nối ngày trôi đi, trong nhật ký của cô chẳng biết tự bao giờ lại viết những dòng chữ dành riêng cho anh. Có khi vô thức cô viết tên anh kín cả trang giấy. Những câu chuyện anh kể, những lời anh nói cô đều khắc ghi vào lòng. Anh rất thông minh, hiểu biết nhiều, có thể giải đáp các câu hỏi từ nghiêm túc đến bông đùa của cô.

Cả hai trao đổi số điện thoại cho nhau. Chủ nhật, cô rủ anh lê la phố xá hay rong ruổi qua các ngã tư rợp bóng cây. Có những lúc ngồi đung đưa trên ban công mút kem, có lúc cười vang vì những câu chuyện dí dỏm của anh hay lặng yên ngồi nghe anh gảy guitar. Có những quãng đường xa thật xa, cô gục đầu lên vai anh, ngủ ngon lành… Những kí ức đẹp đẽ ấy từng ngày in sâu vào trí nhớ cô. Ngày anh nói lời yêu, cô cứ ngỡ như mình đang ở trong giấc mơ vậy.

***

Một ngày nọ người yêu cũ của anh trở về, mong nối lại tình xưa. Cô nhận ra trong đôi mắt anh có phần lưỡng lự vì cô gái ấy là mối tình đầu, là mối tình đẹp nhất trong cuộc đời anh. Thế mà bấy lâu nay cô không nghe anh kể gì. Không muốn anh phải khó xử, cô nói lời chia tay. Cô che giấu những giọt lệ và lạnh lùng bước đi thật xa vào ngày hôm ấy. Khi cô quay đầu lại, anh đã không còn ở đó nữa.

Cô và anh không liên lạc trong một thời gian dài. Cũng từ đó cô tin anh và người con gái kia đã quay lại với nhau.

Cô lao đầu vào học ngày đêm. Bài vở bận rộn cùng những kỳ thi diễn ra sắp tới khiến cô chẳng còn thời gian nào để nghĩ đến anh nữa. Thi thoảng tản bộ trên đường, từng mảng kí ức ùa về khiến lòng cô nhói đau. Có những ngày cô thu mình vào một cõi tĩnh lặng để nhìn lại mình rõ hơn. Cô đã từng rất nỗ lực để khiến bản thân ngừng yêu anh. Thế nhưng mỗi khi cô cảm thấy mình thành công quên được anh thì hình bóng anh lại hiện về, choáng ngợp tâm trí cô.

Nếu như ngày đó người cũ của anh không quay lại thì lẽ nào cô và anh sẽ không thay đổi sao? Có nhiều lúc cô soạn một tin nhắn dài thật dài để hỏi thăm anh dạo này thế nào nhưng cuối cùng lại không gửi.

Những mùa Giáng Sinh trôi qua âm thầm. Cô hay đến góc đường cũ, nhìn từng dòng người hối hả đi về phía những khu vực rực rỡ ánh đèn, hồi tưởng lại những ngày tươi đẹp đã qua. Đêm Chúa chào đời, mọi thứ an lành và hạnh phúc. Nhưng cô vẫn cảm thấy trống trải.

***

Một mùa Giáng Sinh nữa lại về. Những khúc nhạc cất lên tưng bừng khắp các nẻo đường. Cô mang quà bánh đến cho bọn trẻ ở mái ấm Nhân Ái và đón Giáng Sinh cùng với chúng. Giáng Sinh năm nay thật lạnh. Dù cô đã mặc ba bốn lớp áo vẫn cảm thấy cái lạnh đang bủa vây. Cô và bọn trẻ ngồi thành vòng tròn, hát hò. Chợt một đứa la lớn. “A, ông già Noel kìa.”

Cô hướng mắt về phía cổng. Một người mặc quần áo đỏ, đội mũ đỏ, bộ râu trắng che gần hết khuôn mặt. Trên vai là túi quà to đùng. Bọn trẻ chạy ùa ra vây quanh. Người đó đặt túi quà xuống đất, lần lượt phát cho chúng.

Đột nhiên, ông già Noel bước lại gần cô, chìa ra chiếc hộp có thắt nơ hồng. “Còn đây là món quà dành cho cô gái tốt bụng nhất đêm nay.”

Cô bất ngờ, không biết có nên nhận hay không thì người đóng giả ông già Noel tháo lớp giấy kiếng, mở nắp hộp lấy ra một chiếc khăn len màu xám tro rồi quàng qua cổ cô. Chiếc khăn len khiến cô thấy ấm vô cùng.

Người đứng đối diện cô cởi bỏ bộ râu giả. Khuôn mặt thanh tú. Ánh mắt long lanh cười. Cô hết sức kinh ngạc. Ông già Noel không ai khác chính là anh – người mà bao nhiêu năm qua cô muốn quên mà không quên được.

“Chẳng phải anh và cô gái đó quay lại với nhau rồi sao?” Cô bối rối hỏi.

“Ai nói với em thế?”

Cô ngơ ngác.

“Giáng Sinh năm 20 tuổi, anh bị cô ta cắm lên đầu một chiếc sừng to tướng. Làm sao anh có thể quay lại với người đã đùa giỡn với tình cảm của mình chứ?”

Cô chớp mắt nhìn anh. “Ơ… vậy mấy năm qua anh đã ở đâu?”

“Anh đi du học ở Thụy Sĩ ba năm. Ngày đó chưa gì em đã vội nói lời chia tay còn đổi số điện thoại nữa làm anh chẳng biết liên lạc với em bằng cách nào.” Giọng anh có vẻ hờn dỗi.

Cô cúi đầu vì xấu hổ.

Anh nâng cằm cô lên. “Nghe này, cô ấy đã là quá khứ, em mới chính là hiện tại và tương lai. Sau này đừng vội vàng nói chia tay nữa nhé!”

Mắt cô ngấn lệ, khẽ gật đầu.

Chợt nhận ra mình đang đứng dưới nhành tầm gửi, anh thơm lên má cô một cái khiến cô đỏ bừng cả mặt. Vừa hay nhà thờ vang lên một tiếng chuông ngân…​
 
Từ khóa
dự thi mùa đông văn học trẻ
1K
4
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.
Top