Góc nhìn về thân phận người phụ nữ

Góc nhìn về thân phận người phụ nữ

D
Dieu Hoee
Khi lật mở lại những trang “Truyện Kiều” , những câu hỏi về phận vị con người, đặc biệt là thân thể người phụ nữ trong một thế giới liên tục không công bằng, lại một lần nữa vang lên trong tâm trí tôi. Tôi muốn nhìn thấy một nàng Kiều khác dưới lí thuyết phê bình thân thể, trong niềm tin tái nhận thức một cách cởi mở và trong sáng.

Trong một trật tự xã hội mà những niềm tin về sự bình đẳng còn là một điều vô cùng xa lạ, thân thể người phụ nữ không đơn thuần chỉ là một thực thể sinh học. Nó trở thành một đối tượng xã hội mang tính đa tầng, triện khắc lên đó những dấu ấn của quyền lực, của ý thức hệ nam quyền và của những cơ chế kiểm soát khắc nghiệt. Thân thể ấy không chỉ là nơi gánh chịu những bất công của thời đại, mà còn là nơi lưu giữ những nỗi đau, những vết xước và cả những nỗ lực cất tiếng phản kháng đầy tội nghiệp của kiếp người. Thân xác người phụ nữ là cách trút gửi quyền lực, để thể chế nam quyền khẳng định vị thế. Đó là cách làm tăng thêm khoảng cách giữa dải nhị phân nam giới/ nữ giới. Nguyễn Du, bằng một sự thấu cảm tài hoa và nhạy cảm đến tột cùng, đã vô tình đặt tác phẩm của mình vào trung tâm của những truy vấn mang tính hiện tượng học về thân thể.

Trong một không gian sống mà đồng tiền và trật tự phong kiến nắm giữ quyền năng tuyệt đối, thân thể người phụ nữ nhanh chóng bị định giá, bị vật hóa và biến thành một thứ hàng hóa có thể trao đổi trên thị trường. Khi gia biến ập đến, để có tiền chuộc cha và em, Thúy Kiều buộc phải đưa thân thể mình vào một cuộc mua bán thương tâm. Thân thể Kiều lúc này bị tách rời khỏi bản thể của cô, trở thành một đối tượng để kiểm tra, cân đo và ngã giá. Nhẫn nhục và bất lực, Kiều đứng đó như một vật thể thụ động, bị tước đoạt hoàn toàn quyền tự quyết đối với chính cơ thể mình.

Văn học thông qua việc phơi bày sự hàng hóa hóa này đã cho chúng ta thấy một phía đời vô cùng nghiệt ngã của thực tại. Dưới sự chi phối của quyền lực và tham vọng tài chính, thân thể người phụ nữ bị đẩy vào một tình thế hoàn toàn bị động. Họ không có quyền sở hữu chính cơ thể mình, liên tục bị phán truyền và áp đặt bởi những định nghĩa của kẻ khác.

Cái gọi là "lệch chuẩn" hay "dị biệt" thực chất được tạo nên bởi một cấu trúc xã hội mang tính chất loại trừ, nơi những thiết chế quyền lực ưu ái sự "bình thường" và đẩy những cơ thể yếu thế ra bên lề. Tuy nhiên, chính nó lại tạo nên những cá nhân dị biệt về ngoại hình, thân thể và quyền làm người. Sự tổn thương ấy, do đó, không dừng lại ở những cơn đau hay sự rã rời của da thịt, mà còn triện khắc lên tâm trí con người niềm đau bị gạt bỏ và tước đoạt danh tính. Tuy nhiên, chính trong trạng thái mỏng manh và dễ vỡ ấy, thân thể tổn thương lại trở thành điểm xuất phát của nhận thức: nó phơi bày sự thật rằng mọi cá thể đều hữu hạn, đập tan ảo tưởng về sự toàn năng của con người, đồng thời cất lên tiếng nói quyết liệt để đòi hỏi một không gian sống bao dung hơn, nơi sự thấu cảm nhân loại được chữa lành từ chính những vết xước của thời đại.

Xã hội mà chúng ta đang sống ngày nay dẫu đã tiến tới văn minh, nhưng những hình thức áp chế hay gây tổn thương lên thân thể con người vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Chúng chỉ thay đổi hình thức và tiếp tục tồn tại dưới những dạng thức khác. Chế độ nam quyền vẫn liên tục hợp thức hóa cơ chế này, biến phụ nữ thành “thị cảnh”, bắt buộc họ chấp nhận việc bị nhìn ngắm.

Thân thể người phụ nữ khi đó đại diện cho sự mong manh, dễ thương tổn, dễ bị tác động và nứt gãy. Việc nhìn thấy nỗi đau trên thân thể của người phụ nữ trong quá khứ khiến chúng ta trở thành những người đồng hạng, những sinh thể cùng chung một khốn hạnh và bi kịch của nhân thế. Nỗi lo đó sẽ trở thành một hiện tượng trước vấn nạn quấy rối, bạo lực. Khi đã trở thành vấn nạn, nó không còn là câu chuyện của đàn bà, đó còn là câu chuyện của đàn ông. Khi đó, vị thế nắm quyền của nam giới sẽ chuyển đổi thành nạn nhân cho chính tính giới của họ.
 
7
0
0
Trả lời

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.