Gọi anh một tiếng

Gọi anh một tiếng

Gọi anh một tiếng
“Anh yêu à, em luôn gọi anh là Huy Ki Bo. Anh ki bo ánh mắt nụ cười , ki bo cả tình yêu nhỏ bé. Trái tim anh nghìn ngăn có lẻ, vậy mà anh chẳng chịu sẻ chia. Gặp con gái anh mỉm cười một nửa, gặp người thương anh chẳng đáp một lời. Bởi tất cả anh đều giành cho một người con gái. Cảm ơn trời, người đó lại là em. Cảm ơn anh cả những điều em không thể gọi tên. Chỉ có thể gọi: Huy Ki Bo em yêu anh nhiều lắm”. Đây là câu em viết trên thiệp Valentine đầu tiên của chúng ta, anh còn nhớ không?

Anh à anh ơi, ngoài trời mưa đang rơi, em nằm nghe người ta hát: “Tình yêu bắt đầu từ đôi mắt, ngày mai bắt đầu từ ngày hôm nay”. Mình yêu nhau từ đâu, bắt đầu từ ngày nào? Em làm sao mà biết, khi chúng ta có quá nhiều kỉ niệm. Ngày đầu tiên ngồi trên giảng đường 80 bạn sinh viên, cô bạn kế bên thì thầm : Quay đầu lại mà xem anh đằng sau đẹp trai lắm. Em hồn nhiên : Đẹp trai mài ra mà ăn được à? Không biết anh có nghe thấy không? Nhưng công nhận anh của những năm tháng ấy đẹp trai thật, giờ thì bớt bớt rồi. Chúng ta bắt đầu làm bạn từ những bài tập nhóm, từ những lần cãi nhau vì không chung ý tưởng. Em ghét anh vì bài tập không biết làm còn ra vẻ ta đây. Anh không ưa em vì đã xấu lại còn đầu gấu, gấu nguyên một con. Chúng ta là bạn thân 3 năm. Hiểu nhau hơn cả hiểu bản thân mình. Thanh xuân của em là ngồi sau xe đạp của anh và khóc vì một chàng trai khác. Tuổi trẻ của anh là đi uống nước mía với em nhưng kể về cô gái nhà bên. Chúng ta đều thất bại trong trò chơi “mối tình đầu” của mình. Những tưởng rằng hai đường thẳng song song ấy là vô cùng vô tận, biết đâu một ngày anh để chúng giao nhau. Một sớm mùa đông, anh nắm tay em, cái nắm tay chỉ vài chục giây ngắn ngủi thôi, mà sao em thấy dài đến thế. Em mới chớp mắt một cái, anh thả tay ra, bàn tay đầy mồ hôi, đôi tai đỏ bừng xấu hổ. Ồ thì ra, chúng ta bắt đầu như thế à?
Những tưởng tình yêu bắt đầu từ tình bạn thì sẽ luôn đến đích nhanh hơn. Em mải mê chinh chiến và yêu đương, quên đi đời lắm trái ngang , nhiều giông tố. Bố mẹ anh không thích em. Cũng phải, em chỉ là cô bé lọ lem, đến em còn không thích chính mình. Người gì đâu bé như cái kẹo, con nhà nông dân, công việc bình thường. Đâu có như anh, thôi nhắc lại chuyện cũ làm chi để mà đau lòng. Chỉ biết thiên hạ người ta bỏ nhà theo trai, còn anh bỏ nhà theo gái. Chúng ta giành dụm tiền mua một đôi nhẫn cưới giản đơn, ấy thế mà…

Ngày em sinh con, anh nghỉ việc vào viện chăm vợ. Khi còn bé thơ, những bước đi đầu tiên có cha dìu dắt. Sau khi sinh mổ, những bước đầu tiên là anh dìu em. Chàng công tử nhà giàu ấy biết giặt tã cho con nữa kìa. Chỉ vì em kêu : phòng vệ sinh hôi quá. Anh tháo nhẫn để lên bồn rửa tay và đánh bóng nhà vệ sinh. Chăm vợ chăm con, đến khi nhớ ra thì cái nhẫn đã theo người khác đi rồi. Anh cứ ngẩn ngơ đến tận lúc vợ con ra viện. Cặp nhẫn theo chúng ta giờ lẻ loi một chiếc. Em tháo ra cất hộp không đeo nữa. Hai tay chúng ta đến giờ vẫn trống trơn, tự do vui hơn anh nhỉ? Ta trói nhau bằng sợi chỉ vô hình của tình yêu.

Con 9 tuổi, chiếc nhẫn cô đơn 9 năm. Mà sao đôi ta vẫn mặn nồng đến thế? Có cãi nhau, có giận hờn. Em vẫn thấy anh bảo thủ như ngày xưa ấy, anh thì thấy nguyên một con gấu mẹ ghê gớm hơn cơ. Nhưng chúng ta chưa bao giờ buông tay nhau. Vì tay anh không còn ra mồ hôi nữa, hay bởi vì anh buộc muôn ngàn nút thắt, em gỡ cả đời cũng chẳng xong. Em làm sao mà biết. Chỉ biết một điều rằng: Anh vẫn ki bo, vẫn yêu em bằng cả trái tim mình. Sinh nhật anh năm nay vào mùng 5 Tết, em lượn qua mấy con phố dài mà chẳng tìm được một cái bánh gato. Nhưng anh hãy tin em, tình yêu của em cũng không ít hơn anh bao nhiêu đâu, trái tim em chia 3 phần có lẻ. Một phần cho con, một cho bố mẹ, phần nhiều nhất là để yêu anh. Gửi đến anh muôn vàn câu nói, cũng không bằng một tiếng gọi : Huy Ki Bo!
goi ten anh.jpg
 
Sửa lần cuối:
  • Like
Reactions: Vanhoctre
639
1
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Bình luận mới

Top