HÀ NỘI, TÔI VÀ EM
Mùa hè ở Miền Bắc cũng khắc nghiệt, cả thành phố như một chảo lửa khổng lồ, nơi trú ẩn nghỉ ngơi của mọi người hầu hết là những quán nước giải khát và dưới bóng những cây to lớn khi họ phải mưu sinh hay là phải xử lý công việc bên ngoài.
Cách ăn mặc của tôi cũng rất đơn giản, những năm còn là học sinh và sinh viên thì tôi có thói quen mặc áo sơ mi và quần vải thường xuyên. Ngày đó tôi là một nam sinh khá gầy gò với cân nặng 48kg, tôi cũng không hay chú ý vào việc ăn uống bồi dưỡng cho cơ thể bao giờ, tôi sống rất bản năng và cứ mặc kệ cơ thể theo cái cách tự nhiên, đôi khi là tuyềnh toàng và phá hại nó sau những đêm thức khuya cùng bạn bè, uống cafe và hút thuốc lá. Sau khi ra trường tôi bắt đầu thấy áo sơ mi trở nên rườm rà và không còn phù hợp nữa, cùng với việc cân nặng của tôi tăng vọt từ 48kg lên 60kg, tôi quyết định từ bỏ những chiếc áo sơ mi với nhiều nút gài phức tạp. Tôi chọn áo thun và quần jean cho đến tận bây giờ.
Hà Nội vào chủ nhật thật thảnh thơi, trời xanh và cao, nắng vàng bao phủ khắp mọi nơi. Hôm nay tôi không ngủ nướng như mọi ngày, tôi dắt xe ra từ khu nhà trọ và nổ máy rời đi. Tôi đi qua những con phố thưa người, từ quận này sang quận khác. Tôi đến Hà Nội sau 1 tháng là đã thuộc được hầu hết các ngả đường chính, cộng với việc xem Google map thì việc đi lại trong thành phố khá dễ dàng. Chỉ có duy nhất khu phố Cổ là tôi chưa thể nhớ hết vì nó khá nhiều đường nhỏ. Trong khi dừng đèn đỏ tôi chợt nhận ra Hà Nội có một văn hóa giao thông khá lộn xộn, đại đa số các xe không dừng đỗ đúng vạch kẻ đường, mọi người tràn lên vào gần đến giữa ngã tư như thể sẵn sàng lao qua bất kể lúc nào khi thấy thoáng xe. Tôi cũng không để trong lòng những điều đó nhưng chợt nghĩ: Có lẽ sau này mình sẽ bị đồng hóa theo như thế và coi nó là bình thường? Tôi không nghĩ thêm, cho xe nổ máy băng qua ngã tư, tôi rẽ vào phố Hoàng Cầu tôi bất giác nghĩ về tên của những con đường và cảm thấy thật xấu hổ vì lượng kiến thức về lịch sử của tôi đang lùi về con số rất nhỏ trong thang điểm 100. Tôi thích những hàng cây cao lớn đầy sức sống của Hà Nội, tôi yêu thiên nhiên và coi đó là những món quà rất giá trị của thành phố. Sau này có rất nhiều cây xanh bị chặt, hạ xuống mà không chỉ tôi mà cả thành phố đau lòng. Những năm về sau tôi càng yêu thêm 2 bài hát: "Trời Hà Nội Xanh" và " Hà Nội 12 Mùa Hoa" nó chạm đến cảm xúc thiêng liêng của tôi và như một nguồn năng lượng vô hình làm cho tôi nổi da gà mỗi khi những giai điệu ấy cất lên. Không chỉ vậy, Hà Nội còn cảm hóa mỗi người bằng nhiều ca khúc trong chiều dài lịch sử và cả khoảnh khắc của bốn mùa, của người Hà Nội xưa.
Tôi dừng lại trước 1 quán nước bên ven hồ Hoàng Cầu, cẩn thận xếp xe lên vỉa hè, tôi kéo ghế ngồi xuống bên 1 chiếc bàn nhựa nhỏ và ngoái đầu gọi ly trà đá. Những cơn gió mát xô vào khuôn mặt đang nóng nực của tôi, mồ hôi cũng trở lên mát lạnh. Tôi thường ra đường với chiếc áo thun ngắn tay và không thường đeo khẩu trang cho nên nhìn tôi khá đen vì bắt nắng. Bên cạnh tôi là một vài nhóm những bạn trẻ và có cả những người giao hàng, họ ngồi nghỉ ngơi, thỉnh thoảng lại có những tiếng cười phá lên dưới những tán lá cây xanh ngắt. Tôi dành thời gian để nghĩ về bản thân mình, những câu chuyện ngắn dài trong tiềm thức nối theo nhau hiện về xáo trộn trong tâm trí của một kẻ cô đơn. Tôi tự nhận mình là người cô đơn, không phải vì tôi ít bạn, tôi giao thiệp và cũng có nhiều bạn bè nhưng nỗi cô đơn nó lớn lên trong lòng tôi từ bao lâu rồi, nó giống như một căn bệnh mà tôi mang theo. Tôi cô đơn ngay giữa lòng mình và mang theo cảm xúc ấy vào những câu thơ sau này, tôi tự cho mình là thông minh và hay ho khi viết ra câu thơ: " Cô đơn là cánh cửa văn minh" . Tôi tự bào chữa và lập luận cho câu thơ này bằng cách khẳng định khi tôi cô đơn thì tôi thường sống rất khiêm tốn và với tôi khiêm tốn là văn minh. Có thể đúng, cũng có thể sai nhưng nó là quan điểm và tôi thích nó sau khi cố tình loại bỏ những tiêu cực của những người cô đơn thường hay mắc phải.
Ngày mai là một ngày bận rộn, tôi trở về với thực tại để sắp xếp các công việc sắp tới cho một tuần mới, gọi là sắp xếp nhưng thực ra là rà soát lại các công việc mà thôi. Đối với công việc tôi tự hào là người khá cầu toàn và sáng tạo, tuy tôi không phải là những người giỏi về nghề và xuất chúng, nhưng tôi luôn đáp ứng được các công việc mà tôi đang làm. Đó cũng là một niềm hạnh phúc mà tôi gọi thành khái niệm "Vui Trong Công Việc". Tôi chợt nhớ đến em sau những năm tháng không có cơ hội gặp lại, là do tôi đã không tạo được cơ hội và cũng vì tôi không có ấn tượng về hình mẫu đàn ông trong em. Sau khi ra trường, Thắm làm việc ở gần khu đô thị Văn Quán, tôi chưa đến đó, nhưng tôi nghĩ sẽ tạo ra một cơ hội nào đó cho mình. Nghĩ vậy tôi đã nhắn tin cho em, mời em đi uống cafe ở gần đó. Em đồng ý với tôi sẽ đi uống nước vào tối hôm sau. Tôi hồi hộp và lòng chợt dâng lên một chuỗi năng lượng hạnh phúc dễ chịu. Tôi trả tiền ly nước và trở về nhà trọ.
Buổi tối hôm sau tôi tắm gội sớm và chuẩn bị tinh thần cho buổi gặp mặt với em.
Tôi không phải những chàng trai có gu sang xịn, những điều đó với tôi rất xa vời, đối với tôi chỉ cần mặc gì thoải mái là được, nên những buổi đi chơi với bạn bè, những buổi party cũng đơn giản áo thun và quần jean, tối nay tôi cũng chọn mặc như vậy, mà tôi cũng không có lựa chọn khác trong tủ quần áo, vì nó chỉ có quần Jean và áo thun mà thôi.
Tôi đến sớm hơn và đợi em. Em cũng mặc đơn giản, nhẹ nhàng, em cột tóc cao phía sau, tôi thích mái tóc đen dài được cột cao như vậy, ngày tôi còn học cấp 3 thì tôi cũng đã từng thích một mái tóc dài như vậy được sở hữu bởi một cô bé học sau tôi 2 khóa.
Thắm rất vui vẻ và em trưởng thành hơn rất nhiều trong cách giao tiếp với người đối diện. Tôi ngồi đối diện em và nói những câu chuyện xung quanh cuộc sống, những câu chuyện không có gì đặc biệt đến nỗi hôm sau tôi có thể quên nó ngay. Chúng tôi cứ ngồi như thế, trong tâm trạng vui vẻ thoải mái chúng tôi đã tương tác bằng ánh mắt và cử chỉ thân thiện rất nhiều. Nhưng tôi biết điều đó đang giết chết hi vọng trong tôi, càng thân quen suồng sã vô tư thì càng dễ trở thành bạn thân hơn là thứ tình cảm tôi đang theo đuổi.
Chia tay em tôi ra về nhưng trong lòng mơ hồ, tôi không còn vui, nhưng cũng không buồn, tôi chỉ biết rằng em sẽ không coi tôi là người đặc biệt trong lòng. Tôi đã xây dựng một hình ảnh của mình là người bạn tốt trong mắt em rồi. Có điều gì đó mất mát rất lớn trong tôi!
______________
Lã Đức Thuận
Mùa hè ở Miền Bắc cũng khắc nghiệt, cả thành phố như một chảo lửa khổng lồ, nơi trú ẩn nghỉ ngơi của mọi người hầu hết là những quán nước giải khát và dưới bóng những cây to lớn khi họ phải mưu sinh hay là phải xử lý công việc bên ngoài.
Cách ăn mặc của tôi cũng rất đơn giản, những năm còn là học sinh và sinh viên thì tôi có thói quen mặc áo sơ mi và quần vải thường xuyên. Ngày đó tôi là một nam sinh khá gầy gò với cân nặng 48kg, tôi cũng không hay chú ý vào việc ăn uống bồi dưỡng cho cơ thể bao giờ, tôi sống rất bản năng và cứ mặc kệ cơ thể theo cái cách tự nhiên, đôi khi là tuyềnh toàng và phá hại nó sau những đêm thức khuya cùng bạn bè, uống cafe và hút thuốc lá. Sau khi ra trường tôi bắt đầu thấy áo sơ mi trở nên rườm rà và không còn phù hợp nữa, cùng với việc cân nặng của tôi tăng vọt từ 48kg lên 60kg, tôi quyết định từ bỏ những chiếc áo sơ mi với nhiều nút gài phức tạp. Tôi chọn áo thun và quần jean cho đến tận bây giờ.
Hà Nội vào chủ nhật thật thảnh thơi, trời xanh và cao, nắng vàng bao phủ khắp mọi nơi. Hôm nay tôi không ngủ nướng như mọi ngày, tôi dắt xe ra từ khu nhà trọ và nổ máy rời đi. Tôi đi qua những con phố thưa người, từ quận này sang quận khác. Tôi đến Hà Nội sau 1 tháng là đã thuộc được hầu hết các ngả đường chính, cộng với việc xem Google map thì việc đi lại trong thành phố khá dễ dàng. Chỉ có duy nhất khu phố Cổ là tôi chưa thể nhớ hết vì nó khá nhiều đường nhỏ. Trong khi dừng đèn đỏ tôi chợt nhận ra Hà Nội có một văn hóa giao thông khá lộn xộn, đại đa số các xe không dừng đỗ đúng vạch kẻ đường, mọi người tràn lên vào gần đến giữa ngã tư như thể sẵn sàng lao qua bất kể lúc nào khi thấy thoáng xe. Tôi cũng không để trong lòng những điều đó nhưng chợt nghĩ: Có lẽ sau này mình sẽ bị đồng hóa theo như thế và coi nó là bình thường? Tôi không nghĩ thêm, cho xe nổ máy băng qua ngã tư, tôi rẽ vào phố Hoàng Cầu tôi bất giác nghĩ về tên của những con đường và cảm thấy thật xấu hổ vì lượng kiến thức về lịch sử của tôi đang lùi về con số rất nhỏ trong thang điểm 100. Tôi thích những hàng cây cao lớn đầy sức sống của Hà Nội, tôi yêu thiên nhiên và coi đó là những món quà rất giá trị của thành phố. Sau này có rất nhiều cây xanh bị chặt, hạ xuống mà không chỉ tôi mà cả thành phố đau lòng. Những năm về sau tôi càng yêu thêm 2 bài hát: "Trời Hà Nội Xanh" và " Hà Nội 12 Mùa Hoa" nó chạm đến cảm xúc thiêng liêng của tôi và như một nguồn năng lượng vô hình làm cho tôi nổi da gà mỗi khi những giai điệu ấy cất lên. Không chỉ vậy, Hà Nội còn cảm hóa mỗi người bằng nhiều ca khúc trong chiều dài lịch sử và cả khoảnh khắc của bốn mùa, của người Hà Nội xưa.
Tôi dừng lại trước 1 quán nước bên ven hồ Hoàng Cầu, cẩn thận xếp xe lên vỉa hè, tôi kéo ghế ngồi xuống bên 1 chiếc bàn nhựa nhỏ và ngoái đầu gọi ly trà đá. Những cơn gió mát xô vào khuôn mặt đang nóng nực của tôi, mồ hôi cũng trở lên mát lạnh. Tôi thường ra đường với chiếc áo thun ngắn tay và không thường đeo khẩu trang cho nên nhìn tôi khá đen vì bắt nắng. Bên cạnh tôi là một vài nhóm những bạn trẻ và có cả những người giao hàng, họ ngồi nghỉ ngơi, thỉnh thoảng lại có những tiếng cười phá lên dưới những tán lá cây xanh ngắt. Tôi dành thời gian để nghĩ về bản thân mình, những câu chuyện ngắn dài trong tiềm thức nối theo nhau hiện về xáo trộn trong tâm trí của một kẻ cô đơn. Tôi tự nhận mình là người cô đơn, không phải vì tôi ít bạn, tôi giao thiệp và cũng có nhiều bạn bè nhưng nỗi cô đơn nó lớn lên trong lòng tôi từ bao lâu rồi, nó giống như một căn bệnh mà tôi mang theo. Tôi cô đơn ngay giữa lòng mình và mang theo cảm xúc ấy vào những câu thơ sau này, tôi tự cho mình là thông minh và hay ho khi viết ra câu thơ: " Cô đơn là cánh cửa văn minh" . Tôi tự bào chữa và lập luận cho câu thơ này bằng cách khẳng định khi tôi cô đơn thì tôi thường sống rất khiêm tốn và với tôi khiêm tốn là văn minh. Có thể đúng, cũng có thể sai nhưng nó là quan điểm và tôi thích nó sau khi cố tình loại bỏ những tiêu cực của những người cô đơn thường hay mắc phải.
Ngày mai là một ngày bận rộn, tôi trở về với thực tại để sắp xếp các công việc sắp tới cho một tuần mới, gọi là sắp xếp nhưng thực ra là rà soát lại các công việc mà thôi. Đối với công việc tôi tự hào là người khá cầu toàn và sáng tạo, tuy tôi không phải là những người giỏi về nghề và xuất chúng, nhưng tôi luôn đáp ứng được các công việc mà tôi đang làm. Đó cũng là một niềm hạnh phúc mà tôi gọi thành khái niệm "Vui Trong Công Việc". Tôi chợt nhớ đến em sau những năm tháng không có cơ hội gặp lại, là do tôi đã không tạo được cơ hội và cũng vì tôi không có ấn tượng về hình mẫu đàn ông trong em. Sau khi ra trường, Thắm làm việc ở gần khu đô thị Văn Quán, tôi chưa đến đó, nhưng tôi nghĩ sẽ tạo ra một cơ hội nào đó cho mình. Nghĩ vậy tôi đã nhắn tin cho em, mời em đi uống cafe ở gần đó. Em đồng ý với tôi sẽ đi uống nước vào tối hôm sau. Tôi hồi hộp và lòng chợt dâng lên một chuỗi năng lượng hạnh phúc dễ chịu. Tôi trả tiền ly nước và trở về nhà trọ.
Buổi tối hôm sau tôi tắm gội sớm và chuẩn bị tinh thần cho buổi gặp mặt với em.
Tôi không phải những chàng trai có gu sang xịn, những điều đó với tôi rất xa vời, đối với tôi chỉ cần mặc gì thoải mái là được, nên những buổi đi chơi với bạn bè, những buổi party cũng đơn giản áo thun và quần jean, tối nay tôi cũng chọn mặc như vậy, mà tôi cũng không có lựa chọn khác trong tủ quần áo, vì nó chỉ có quần Jean và áo thun mà thôi.
Tôi đến sớm hơn và đợi em. Em cũng mặc đơn giản, nhẹ nhàng, em cột tóc cao phía sau, tôi thích mái tóc đen dài được cột cao như vậy, ngày tôi còn học cấp 3 thì tôi cũng đã từng thích một mái tóc dài như vậy được sở hữu bởi một cô bé học sau tôi 2 khóa.
Thắm rất vui vẻ và em trưởng thành hơn rất nhiều trong cách giao tiếp với người đối diện. Tôi ngồi đối diện em và nói những câu chuyện xung quanh cuộc sống, những câu chuyện không có gì đặc biệt đến nỗi hôm sau tôi có thể quên nó ngay. Chúng tôi cứ ngồi như thế, trong tâm trạng vui vẻ thoải mái chúng tôi đã tương tác bằng ánh mắt và cử chỉ thân thiện rất nhiều. Nhưng tôi biết điều đó đang giết chết hi vọng trong tôi, càng thân quen suồng sã vô tư thì càng dễ trở thành bạn thân hơn là thứ tình cảm tôi đang theo đuổi.
Chia tay em tôi ra về nhưng trong lòng mơ hồ, tôi không còn vui, nhưng cũng không buồn, tôi chỉ biết rằng em sẽ không coi tôi là người đặc biệt trong lòng. Tôi đã xây dựng một hình ảnh của mình là người bạn tốt trong mắt em rồi. Có điều gì đó mất mát rất lớn trong tôi!
______________
Lã Đức Thuận
- Từ khóa
- lã đức thuận