Hãy tận hưởng, sống hết mình và đừng bỏ quên hiện tại

Hãy tận hưởng, sống hết mình và đừng bỏ quên hiện tại

Chớ có lo lắng cho tương lai, hãy tận hưởng, sống hết mình và đừng bỏ quên hiện tại. Đây là ý mà rất nhiều người đã từng nhắc tới để khuyên chúng ta không nên quá để tâm vào quá khứ hoặc quá cố gắng bất chấp tất cả vì một tương lai mà ta chưa chạm tới như nhịn ăn nhịn mặc ki cóp từng đồng không dám tiêu xài, bệnh nhẹ bỏ qua, quần áo rách nát vẫn cố gắng vá lại mặc, vì nghĩ cần phải tích cóp tương lai, rồi có người gắng sức hi sinh nuôi con trai với mong muốn về già được phụng dưỡng.... Có thể nói đó là một sự tiết kiệm nhưng cũng là một sự bỏ mặc bản thân, để rồi tới lúc già chắc gì đã được hưởng, cuộc sống luôn đầy biến cố, tích cóp cho tương lai là tốt nhưng cũng đừng quá gắng sức, cực đoan vì thứ chưa chắc đã xảy ra theo mong muốn của mình. Nên tận hưởng, sống hết mình và đừng bỏ quên hiện tại trước đã.


Những người biết sống tận hưởng luôn là những người rất khôn ngoan. Họ nhìn ra được giá trị của thời gian và cuộc sống. Bởi lẽ đó họ luôn có nếp sống chậm rãi để từng bước cảm nhận nhịp thở của mình mà không phải lãng phí đi bất cứ một giờ phút nào cả. Nhờ vậy nên những người sống thanh thơi luôn có tinh thần thoải mái và vô cùng hưởng lạc. Bên cạnh đó thái độ ôn hòa, niềm nở với mọi người luôn là thứ để ta có thể đánh giá cách họ đối xử với bản thân. Vì không ai có thể mang lại năng lượng tích cực cho người khác trong khi lương tâm mình chỉ toàn là những tảng đá tiêu cực chất thành đống. Không dừng lại ở đó, họ còn dạy cho những người xung quanh cách để tận hưởng những niềm vui trong cuộc sống nữa.

Thứ nhất, cốt lõi của việc tận hưởng cuộc sống chính là nhận ra giá trị và ý nghĩa của cuộc sống ở hiện tại. Cả nhân loại này đang sống ở hiện tại chứ không phải tương lai. Nếu ta luôn áp đặt bản thân mình vào một cuộc sống hoàn hảo ở tương lai, gánh cho mình nhiều suy tư và lo lắng, vậy chẳng phải chúng ta đang dần bỏ quên hiện tại này hay sao? Một khi ta quên lãng thực tại, khi đó giá trị sống không còn tồn tại nữa thay vào đó là chuỗi những ngày vô nghĩa và “nhợt màu” đến nỗi ta không thể nhìn thấy chính mình trong bức tranh muôn sắc của tạo hóa. Đáng thương như Nick Vujicic – sinh ra đã là một cậu bé mang dị tật bẩm sinh hiếm gặp – thời còn nhỏ ông luôn phải đấu tranh tinh thần lẫn thể xác và nếu như ông không nhận ra giá trị ông trời đã ban cho ông khi mười bảy tuổi thì có lẽ cái vị trí nhà diễn thuyết lừng lẫy ấy không hề tồn tại. Ông đã nhận ra bản thân mình – một đóa hoa thật đẹp để trao hương cho người, cho đời – và nhận ra sứ mệnh ý nghĩa nhất của đời ông, đó là trở thành người truyền cảm hứng. Trong quá trình thực thi sứ mệnh ấy, chẳng phải ông đã sống hết mình, đã tận hưởng cuộc sống của mình đó sao? Ông không cần biết ngày mai sẽ có bao nhiêu người dị nghị ông, ông không cần phải lo toan rằng ngày mai sẽ như thế nào nhưng ông chỉ biết sống trọn vẹn cho hiện tại, làm nhiều điều nhất có thể và tận hưởng nó. Từ đó, ta thấy được tầm quan trọng của việc tận hưởng cuộc sống – đó luôn là gốc rễ để con người ta sống đời ý nghĩa.

Thứ hai, không ai trong ta có thể biết chắc chắn được tương lai sẽ có gì. Mọi rủi ro đều có thể xảy ra ngoài tầm kiểm soát. Vậy bây giờ ta chăm chăm lo toan nhìn vào một tương lai mơ hồ và xa tầm với như thế thì chắc gì điều đó lại thành sự thật? Chưa kể đến việc nếu như bao kế hoạch này vỡ tan ra ta sẽ có chiều hướng thất vọng về cuộc sống, về tất cả mọi thứ và nhất là đánh mất chính bản thân mình. Nhưng nếu ở hiện tại đây ta sống thoải mái, thả cho con người xuôi theo dòng chảy tự nhiên nhất và nhẹ nhàng nhất thì chắc chắn khi gặp khó khăn ta cảm thấy những ngày êm ả này là vô cùng đáng giá. Và ta cũng không thể trách bản thân của mình được mà ngược lại ta còn cảm thấy biết ơn và trân trọng bản thân hơn. Ở một trường hợp khác, nếu ta thật sự thành công ở tương lai vậy khi ngoảnh đầu nhìn lại, ta thấy gì? Ta thấy những ngày êm ả đó thật ý nghĩ và nhờ những ngày ấy, ta được là chính bản mình, được làm những điều mình có thể làm và nhất là tôi luyện bản thân thành một con người biết sống cho hiện tại, cống hiến cho hiện tại và trân trọng hiện tại. Như vậy, chi bằng sống hết mình cho hôm nay, tận hưởng hôm nay, ngừng lo âu và toan tính để ta không phải hối tiếc bất cứ một giây phút nào ở quá khứ cả.

Cuối cùng, lí do mọi người nên sống an lòng chính là để nâng cao chất lượng cuộc sống. Điều này ta có thể nhận ra quá dễ dàng khi chất lượng cuộc sống hiện nay không còn được đảm bảo nữa. Giữa vòng xoáy công việc, dường như con người ta quên đi họ là ai, họ đang ở đâu và họ cần gì. Họ thương công tiếc việc, họ luôn hướng đến những tương lai tốt đẹp trong khi đó hiện tại họ không hề tốt. Ví dụ điển hình nhất đó là: Theo thống kê của Tổ chức Lao động Quốc tế và Tổ chứ Y tế Thế giới con số những người mắc bệch tim mạch khi làm việc quá năm mươi lăm giờ mỗi tuần chiếm 9% dân số thế giới, tương đương với bốn trăm bảy mươi chín triệu người. Nhưng có một sự thật là giá trị cuộc đời mỗi người không nằm ở số tiền họ kiếm được trong mỗi tuần, mỗi tháng, mỗi năm; mà nằm ở chất lượng cuộc sống của họ trong mỗi ngày. Chỉ vì muốn tạo ra một tương lai xa vời kia mà họ đánh đuổi cả sức khỏe của mình thì quả là đáng buồn. Như vậy tư tưởng sống hết mình ở hiện tại là vô cùng chính xác, có thể nói đó như một tiếng chuông cảnh tỉnh cho mọi người – tiếng chuông vượt qua thời gian, đi thẳng vào hiện tại mà gióng vào tai con người có nhận thức về việc sống cho hiện tại cũng như là mưu cầu hạnh phúc và an nhiên ở hiện tại.

Nhưng nhìn chung, không phải lúc nào chúng ta cũng có thể tận hưởng cuộc sống và không lo toan. Vì trong một số giai đoạn quan trọng, chúng ta cần phải có sự linh hoạt và nhạy bén đối với việc tận hưởng cuộc sống. Như việc xảy ra tai nạn giao thông, chúng ta phải nhanh nhạy xử lí vấn đề chứ không thờ ơ và chậm chạp. Như việc định hướng tương lai chẳng hạn, chúng ta phải thật nghiêm túc và tính toán có chọn lọc để xác định con đường phía trước để không phải hối hận vì một phút lơ là trước những thời khắc quan trọng. Như vậy ta phải định nghĩa được rõ ràng thế nào là không toan tính, thế nào là sống vô tư, bất định. Thế nào là tận hưởng và thế nào là buông thả cuộc sống.

Nhìn lại vào cuộc sống thường ngày có một số bạn trẻ vì không muốn áp lực mà không tính toán và tránh né va chạm cuộc sống nên thành ra là buông xuôi bỏ lỏng cuộc sống. Tương tự như vậy, cũng có một số người lại trong trạng thái quá tận hưởng làm cho họ trở nên lười biếng và nhác việc. Đó là một thực trạng đang xảy ra theo chiều hướng đáng báo động và cần sự tác động mạnh mẽ bởi gia đình, xã hội và nhất là sự nhận thức từ trong bản thân mỗi người.

Như vậy ta có thể thấy được giữa tận hưởng và lười nhác, giữa không lo lắng và sống vô tư dù chỉ là một ranh giới rất mong nhưng chỉ cần ra hiểu sai thì con đường tương lai sẽ lệch đường ngay. Do đó, chúng ta cần nhận thức được từng vấn đề trong cuộc sống để có được cách hành xử và thái độ đúng đắn. Thực hiện được điều đó chắc chắn cuộc đời ta sẽ ý nghĩa và hạnh phúc hơn vạn lần.

- Quỳnh Anh
 
Từ khóa
cần nhận thức được từng vấn đề trong cuộc sống cuộc đời ta sẽ ý nghĩa giá trị và ý nghĩa của cuộc sống ở hiện tại hãy tận hưởng không lo toan mưu cầu hạnh phúc sống hết mình tận hưởng cuộc sống trạng thái quá tận hưởng đừng bỏ quên hiện tại
2K
0
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.
Top