Năm năm... đóng chặt, cánh cửa lòng.
Nào đâu dám.... cùng ai tỏ lòng
Người đi...để lại vết thương lòng
Một lần gãy gánh... duyên vợ chồng.
Căn phòng lạnh lẽo...những đêm đông
Đêm dài thương nhớ....mãi bóng hồng
Ngày dài ôm ấp... nỗi chờ mong!
Người ơi!!! sao nỡ đổi thay lòng
Ra đi ....tình mới.. một năm tròn
Người đi Kẻ ở.... khóc xé lòng!!!
Đôi lúc cũng muốn...một bóng hồng
Chôn vùi dĩ vãng.....vào hư không
Đan tay sánh bước....nên vợ chồng
Nhưng đành buông tay, chốt cửa lòng!
Vì hình bóng ấy.....quá nặng lòng.
Nên đành buông bỏ....khóa cửa lòng .
Trầm Từ Thương
Nào đâu dám.... cùng ai tỏ lòng
Người đi...để lại vết thương lòng
Một lần gãy gánh... duyên vợ chồng.
Căn phòng lạnh lẽo...những đêm đông
Đêm dài thương nhớ....mãi bóng hồng
Ngày dài ôm ấp... nỗi chờ mong!
Người ơi!!! sao nỡ đổi thay lòng
Ra đi ....tình mới.. một năm tròn
Người đi Kẻ ở.... khóc xé lòng!!!
Đôi lúc cũng muốn...một bóng hồng
Chôn vùi dĩ vãng.....vào hư không
Đan tay sánh bước....nên vợ chồng
Nhưng đành buông tay, chốt cửa lòng!
Vì hình bóng ấy.....quá nặng lòng.
Nên đành buông bỏ....khóa cửa lòng .
Trầm Từ Thương