Tôi có một người bạn tri kỉ, anh tên là Thiên. Dù anh cách tôi tận sáu tuổi. Chúng tôi làm bạn với nhau đã được mười sáu năm, tôi làm bạn với anh ấy năm ba tuổi. Lúc đấy, anh đã là một cậu bé chín tuổi nhỏ nhắn,gầy gò và bệnh triền miên, mẹ tôi đã kể với tôi như thế. Khi ấy, tôi còn chưa biết nói chuyện thì anh đã sang nhà thăm tôi. Vốn dĩ chẳng ai nghĩ chúng tôi sẽ trở thành tri kỉ của nhau dù nhà cả hai cách nhau hơn mười lắm cây số. Không nhớ cụ thể cơ duyên nào khiến anh gặp tôi lúc tôi chưa biết nói chuyện, chỉ biết là đến hiện tại chúng tôi vẫn chưa ngừng
thân dù một ngày.
Tôi là sinh viên năm ba của ngành sự kiện, còn anh là tay súng bắn tỉa rất giỏi của lực lượng cảnh sát cơ động. Mỗi năm chúng tôi chỉ gặp nhau vài ngày khi anh được nghỉ lễ. Chúng tôi chỉ gọi nhau khi anh đang trong quá trình giải lao ở khu vực cho phép. Anh yêu công việc đến mức có thể vì nó mà bán cả tính mạng. Nhớ có lần, trong lúc làm nhiệm vụ
trấn áp tội phạm nguy hiểm ở vùng biên giới, anh đã bảo vệ được hơn hai mươi người và hứng chịu hai viên đạn đâm xuyên qua cơ thể. Tuy nhiên không ảnh hưởng nặng đến nội tạng và tay chân. Sau thời gian phục hồi, anh trở lại với công việc này. Anh từng nói với tôi rằng: "Ước gì chúng ta được gặp nhau nhiều hơn, gặp mỗi ngày như hồi nhỏ." Và bây giờ, chúng tôi có thể gặp nhau nhiều hơn, gặp mỗi ngày. Nhưng sao lại chua chát thế?
Mấy tháng trước anh tham gia bắn tỉa ở khu vực cao nguyên, nửa đêm bàn hoàng nhận tin anh bị bọn buôn trà lậu bắn thẳng vào cánh tay và đầu gối. Tai nạn xảy ra chớp nhoáng đến cả anh còn không kịp trở tay, đạn vừa trúng vào da thịt, anh khuỵu cơ thể cao to xuống nền đất khô cằn đầy rễ cổ thụ. Anh vẫn chạy, chạy đến kiệt sức, đến mức chỉ có thể trườn mình lên phía trước mà ngắm bắn. Tay anh run cầm cập, không giữ vững được họng súng, bọn chúng ở phía trước nhưng ngắm mãi không ngay. May mà đồng đội tiến đến từ bên cánh phải, anh chỉ có thể hỗ trợ đánh lạc hướng từ bên trái. Anh bắn liên tục, chúng chạy loạn xạ rồi bị đồng đội anh bắt được. Chị Ly - người đồng đội mà anh trân quý nhất và người con gái thương anh rất nhiều, chỉ là anh còn chưa hồi đáp. Chị nói trước nhà đài rằng: "Nếu đồng chí Thiên không đánh lạc hướng, có lẽ chúng tôi chỉ bắt được 1/3 số tội phạm."
Hôm đi thăm anh, tôi có ghé chợ mua ít rau bồ ngót, mồng tơi về nấu canh tập tàng cho anh ăn thoải mái. Khi xưa, ngày nào mẹ cũng nấu cho anh ăn món này, anh bảo thích lắm nhưng không có dịp về quê. Cũng hơn hai năm anh chưa được ăn món ăn này. Nếu anh không bận làm nhiệm vụ có lẽ tôi đã mang đến tận nhà anh cả một nồi canh rau tập tàng. Hôm tôi đến, đồng nghiệp anh ghé thăm rất nhiều, để tiện cho mọi người hỏi thăm nên tôi ngồi ở ghế chờ trước phòng. Chờ mọi người về để hai anh em nói chuyện được thoải mái hơn. Tôi thấy chị Ly, chị đứng bên ngoài rất lâu. Có lẽ, chị không biết tôi là ai. Tôi biết chị vì anh từng chụp hình chung với tập thể, anh nói tên từng người nên tôi cũng còn nhớ rõ chị lắm. Tôi trông thấy chị ngồi từ chín giờ trưa đến gần mười một giờ mới vào, chắc chị cũng chờ đồng nghiệp về hết mới vào giống tôi. Lúc chị vào tôi nghe giọng anh nói chuyện rất vui, không báo trước, chị đem
một hộp cơm sườn đơn giản kèm thêm chút canh thịt bầm. Chị mỉm cười không nhìn anh ngay. Đôi mắt quen với việc quan sát mục tiêu nay lại bối rối dừng lại ở đầu gối, cánh tay băng trắng của anh, rồi vội lướt đi. Chị kéo ghế ngồi sát mép giường, nhẹ nhàng nâng giường lên cao cho anh ngồi dậy ăn, một tay mở hộp cơm, tay kia bẻ từng miếng sườn nhỏ đặt vào chén như thể đã rất quen.
- Còn đau không? - Chị hỏi, giọng bình thản, cố giấu đi cảm xúc.
- Còn, nhưng ăn được rồi. - Anh cười nhạt.
Chị cũng cười, cả hai không nói gì nhiều. Nhưng trông có vẻ, anh còn lạc quan hơn cả chị. Thấy chị có vẻ không vui, anh hỏi đùa với tông giọng của một vị cảnh sát:
- Tôi đau, tôi không buồn sao đồng chí buồn thay tôi thế?.
Chị vẫn cúi gầm xuống, bẻ từng lát sườn thành từng miếng dễ ăn. Rất lâu tôi mới nghe chị nói:
- Tôi sợ đồng chí chuyển công tác.
- Tôi có bị nặng đâu. Cùng lắm thì vào văn phòng hành chính, ít đi đây đó thôi. - Anh vừa cười vừa nói.
Cả căn phòng im lặng. Chỉ có tiếng mưa gõ nhịp ngoài hiên và tiếng muỗng va vào thành bát. Anh ăn xong chị rửa chén đũa, ít lâu lại rót nước, tách từng vỏ thuốc cho anh. Anh nhìn vào từng hành động nhỏ nhặt ấy rồi quay sang nhìn ra ngoài ô cửa sổ một lúc lâu. Tôi không thể hiểu nổi thứ cảm xúc trưởng thành này. Nó khó chịu và khiến tôi bị chạnh lòng một lúc nào đó.
Gần mười sáu giờ chiều, tôi ngồi ở ghế chờ bên ngoài đau đến cả lưng. Tôi đến từ rất sớm, cơm canh cũng đã nguội lạnh. Không hiểu vì lí do gì mà tôi không thể nào có đủ dũng khí bước vào. Ở bên trong phòng, chị với tay lấy chiếc gối để cho anh nằm. Vết thương rỉ máu. Chị không kêu lên hoảng hốt, chị cố tỏ ra điềm tỉnh nhất có thể nhưng hành động lại đi ngược với những gì chị thể hiện. Chị lấy tay giữ chặt mép băng, tôi thấy rõ tay chị rất run, run đến mức người đau tưởng chừng là chị. Chị vội chạy gọi bác sĩ đến hỗ trợ. Chị gấp gáp lắm, khác hẳn vẻ điềm tỉnh
mà anh đã kể cho tôi nghe về chị. Tiếng giày của chị lạch cạch trên sàn hành lang, mỗi bước càng xa càng nôn nóng. Anh vẫn ngồi yên trong phòng. Không ngoái đầu lại. Nhưng hai tay siết chặt lấy thành ghế, đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. Tôi nghe tiếng chị từ xa không ngớt: "Bác sĩ, phòng cuối hành lang, máu chưa cầm.. Bác sĩ đến nhanh giúp tôi." Tôi đứng sững. Cả người như lạnh đi một nhịp. Không hiểu sao, trong khoảnh khắc đó, tôi không ngồi yên nữa. Tôi xách túi canh đã nguội, mở cửa bước vào. Anh nằm nghiêng một bên, miếng băng trắng bây giờ bị nhuốm màu máu loang lỗ xung quanh. Mặt anh nhợt nhạt như không còn một miếng máu nào, mắt khép mờ như một người đã kiệt sức. Chưa kịp gọi tên, anh đã quay sang nhìn. Tôi thấy khoé miệng anh cười, anh còn khoẻ đến mức có thể giễu cợt được tôi:
- Em bận ngủ nướng hay sao mà đến chiều mới tới thăm anh.
- Cơm lạnh rồi. - Tôi vừa cười rồi đặt phần cơm xuống bàn.
- Khi chiến đấu, anh còn chẳng có cơm mà ăn. Đây, đưa anh. - Anh cười phì lên.
Tôi vẫn níu giữ hộp cơm chặt trong tay mình. Tôi nhìn những dải băng thấm đỏ. Nhìn cánh tay giờ đây gần như bất động, băng kín từ vai đến khuỷu. Đầu gối anh được nẹp chặt bởi hai thanh gỗ. Tôi không dám tưởng tượng nếu mọi thứ không hồi phục... Không có tay, anh cầm súng
kiểu gì? Không có chân, anh khụy gối sao được để ẩn nấp, lao lên?. Cổ họng tôi nghẹn ứ lại không nói được một lời. Không khí xung quanh như đặc quánh lại một thứ xúc cảm rất khó tả. Anh thấy tôi như thế, liền nhìn tôi nhưng không nói một lời. Một lát, anh quay mặt ra cửa sổ. Anh nói rất nhỏ:
- Anh sợ không được cầm súng nữa. - Anh nói với giọng khàn đặc và mệt mỏi. Tôi nhìn xuống bàn tay anh, khớp tay hơi run.
- Anh sống là để chiến đấu. Vừa thực chiến chưa bao lâu... - Anh ngừng nói vì miệng anh dường như không thể thốt thêm một lời, cảm xúc đến nhanh đến mức anh như chết lặng. Cả ngày hôm nay anh chỉ nói cười trước bạn bè đồng nghiệp, tỏ ra mình rất ổn. Thậm chí là chưa một phút nào anh được tâm sự, họ làm sao biết được anh khổ sỡ như thế nào? Tôi không nói lời nào, chỉ đứng yên. Nhưng ánh mắt tôi không rời khỏi anh, không phán xét, không dò hỏi, chỉ lặng lẽ như thế. Anh nhìn tôi. Một cái nhìn thoáng qua, rồi như không thể chịu nổi, anh cúi mặt xuống. Vai anh run lên. Một tiếng thở dài bật ra, không phải vì mệt, mà như thể anh vừa buông được một gánh nặng đã đè lên tim mình quá lâu.
- Anh mệt lắm. - Anh nói, giọng nghẹn lại.
- Anh không biết phải làm sao nữa…
Tôi để cho anh khóc và rồi anh bật khóc. Không phải kiểu khóc ồn ào, mà là những giọt nước mắt rơi trong im lặng, từng giọt như trút ra cả những tháng ngày anh gồng mình chịu đựng. Những tháng ngày chịu đựng những bài tập khắc nghiệt, những nổ lực mà anh gầy dựng bấy lâu nay bỗng dưng sụp đổ trong gang tất. Thậm chí là gia đình, nơi anh trở về cũng mỗi người một hướng. Họ vừa ly hôn không quá hai tuần. Anh dựa vào tôi, cứ như thế đến khi bác sĩ vào.
Sau khi tiêm thuốc, anh ngủ khi nào không hay. Tôi thấy chị Ly ở trong phòng, ngồi cạnh hồi lâu rồi mới bước ra. Tôi nhìn chị mỉm cười, chị hỏi tôi:
- Em ăn gì chưa?
- Dạ một chút về, em sẽ ăn sau. Chị cũng nhanh về đi, khuya lắm rồi. - Nói xong, tôi lấy bên trong túi một hộp sữa rồi đưa chị. Chị cũng nhận rồi uống. Cả hai chị em tôi ngồi cạnh nhau không nói gì, cũng không ai mở lời. Chỉ nghe tiếng bánh xe của các cô y tá đẩy xe đi tiêm thuốc cho bệnh nhân. Một lúc lâu sau, tôi mới nghe chị nói:
- Cả ngày hôm nay, chị chờ Thiên tâm sự. Nhưng đến khuya, Thiên vẫn không nói gì... Một tay thiện xạ không thể nào được tiếp tục chiến đấu nếu bị thương nặng. - Chị nói xong rồi thở dài.
Tôi nghe chị nói xong, không hiểu sao cứ như thể chị sắp khóc, mọi thứ cảm xúc của chị không còn thống nhất nữa. Một người dưng thì lấy đâu ra cảm xúc này, chỉ khi tình cảm của chị không còn là tình cảm của đồng đội. Chị lấy tay, vuốt mặt từ dưới cằm lên thái dương cho tỉnh táo, chị nói:
- Trước khi đến, chị sẽ nghĩ Thiên sẽ tâm sự với chị nhưng Thiên lại chọn không nói. Thiên luôn phòng bị với mọi người. - Chị có khóc, rất nhỏ. Tôi chỉ lắng nghe
- Thiên dám khóc trước mặt em không phải vì yếu đuối, mà vì đã tìm được một nơi an toàn để không phải gồng lên nữa. - Chị lấy đôi tay che đi cặp mắt vốn dĩ sưng tấy. Chóc lát chị đứng dậy, cuối người xuống thắt lại dây giày. Rồi nói nhỏ:
- Chị về cơ quan trước nhé! - Chị nói nhưng không nhìn tôi. Tôi gật đầu thưa, nhìn theo dáng chị khuất dần trong hành lang bệnh viện. Ánh đèn vàng trải dài theo bước chân chị, nhưng không thể soi rõ được nỗi buồn trong lòng người phụ nữ ấy. Không hiểu sao, tôi thấy thương chị vô cùng. Một người con gái mạnh mẽ, nhưng lại đơn phương một người luôn giữ khoảng cách, chưa chịu mở lòng. Một người luôn chờ đợi, nhưng chưa từng được chọn để lắng nghe. Lớn lên, ai rồi cũng sẽ gặp phải những mớ cảm xúc hỗn độn như thế. Tôi không biết bản thân có phải đang viễn vong hay không nhưng tim có chút đập vội...
(Nguyễn Hằng)
thân dù một ngày.
Tôi là sinh viên năm ba của ngành sự kiện, còn anh là tay súng bắn tỉa rất giỏi của lực lượng cảnh sát cơ động. Mỗi năm chúng tôi chỉ gặp nhau vài ngày khi anh được nghỉ lễ. Chúng tôi chỉ gọi nhau khi anh đang trong quá trình giải lao ở khu vực cho phép. Anh yêu công việc đến mức có thể vì nó mà bán cả tính mạng. Nhớ có lần, trong lúc làm nhiệm vụ
trấn áp tội phạm nguy hiểm ở vùng biên giới, anh đã bảo vệ được hơn hai mươi người và hứng chịu hai viên đạn đâm xuyên qua cơ thể. Tuy nhiên không ảnh hưởng nặng đến nội tạng và tay chân. Sau thời gian phục hồi, anh trở lại với công việc này. Anh từng nói với tôi rằng: "Ước gì chúng ta được gặp nhau nhiều hơn, gặp mỗi ngày như hồi nhỏ." Và bây giờ, chúng tôi có thể gặp nhau nhiều hơn, gặp mỗi ngày. Nhưng sao lại chua chát thế?
Mấy tháng trước anh tham gia bắn tỉa ở khu vực cao nguyên, nửa đêm bàn hoàng nhận tin anh bị bọn buôn trà lậu bắn thẳng vào cánh tay và đầu gối. Tai nạn xảy ra chớp nhoáng đến cả anh còn không kịp trở tay, đạn vừa trúng vào da thịt, anh khuỵu cơ thể cao to xuống nền đất khô cằn đầy rễ cổ thụ. Anh vẫn chạy, chạy đến kiệt sức, đến mức chỉ có thể trườn mình lên phía trước mà ngắm bắn. Tay anh run cầm cập, không giữ vững được họng súng, bọn chúng ở phía trước nhưng ngắm mãi không ngay. May mà đồng đội tiến đến từ bên cánh phải, anh chỉ có thể hỗ trợ đánh lạc hướng từ bên trái. Anh bắn liên tục, chúng chạy loạn xạ rồi bị đồng đội anh bắt được. Chị Ly - người đồng đội mà anh trân quý nhất và người con gái thương anh rất nhiều, chỉ là anh còn chưa hồi đáp. Chị nói trước nhà đài rằng: "Nếu đồng chí Thiên không đánh lạc hướng, có lẽ chúng tôi chỉ bắt được 1/3 số tội phạm."
Hôm đi thăm anh, tôi có ghé chợ mua ít rau bồ ngót, mồng tơi về nấu canh tập tàng cho anh ăn thoải mái. Khi xưa, ngày nào mẹ cũng nấu cho anh ăn món này, anh bảo thích lắm nhưng không có dịp về quê. Cũng hơn hai năm anh chưa được ăn món ăn này. Nếu anh không bận làm nhiệm vụ có lẽ tôi đã mang đến tận nhà anh cả một nồi canh rau tập tàng. Hôm tôi đến, đồng nghiệp anh ghé thăm rất nhiều, để tiện cho mọi người hỏi thăm nên tôi ngồi ở ghế chờ trước phòng. Chờ mọi người về để hai anh em nói chuyện được thoải mái hơn. Tôi thấy chị Ly, chị đứng bên ngoài rất lâu. Có lẽ, chị không biết tôi là ai. Tôi biết chị vì anh từng chụp hình chung với tập thể, anh nói tên từng người nên tôi cũng còn nhớ rõ chị lắm. Tôi trông thấy chị ngồi từ chín giờ trưa đến gần mười một giờ mới vào, chắc chị cũng chờ đồng nghiệp về hết mới vào giống tôi. Lúc chị vào tôi nghe giọng anh nói chuyện rất vui, không báo trước, chị đem
một hộp cơm sườn đơn giản kèm thêm chút canh thịt bầm. Chị mỉm cười không nhìn anh ngay. Đôi mắt quen với việc quan sát mục tiêu nay lại bối rối dừng lại ở đầu gối, cánh tay băng trắng của anh, rồi vội lướt đi. Chị kéo ghế ngồi sát mép giường, nhẹ nhàng nâng giường lên cao cho anh ngồi dậy ăn, một tay mở hộp cơm, tay kia bẻ từng miếng sườn nhỏ đặt vào chén như thể đã rất quen.
- Còn đau không? - Chị hỏi, giọng bình thản, cố giấu đi cảm xúc.
- Còn, nhưng ăn được rồi. - Anh cười nhạt.
Chị cũng cười, cả hai không nói gì nhiều. Nhưng trông có vẻ, anh còn lạc quan hơn cả chị. Thấy chị có vẻ không vui, anh hỏi đùa với tông giọng của một vị cảnh sát:
- Tôi đau, tôi không buồn sao đồng chí buồn thay tôi thế?.
Chị vẫn cúi gầm xuống, bẻ từng lát sườn thành từng miếng dễ ăn. Rất lâu tôi mới nghe chị nói:
- Tôi sợ đồng chí chuyển công tác.
- Tôi có bị nặng đâu. Cùng lắm thì vào văn phòng hành chính, ít đi đây đó thôi. - Anh vừa cười vừa nói.
Cả căn phòng im lặng. Chỉ có tiếng mưa gõ nhịp ngoài hiên và tiếng muỗng va vào thành bát. Anh ăn xong chị rửa chén đũa, ít lâu lại rót nước, tách từng vỏ thuốc cho anh. Anh nhìn vào từng hành động nhỏ nhặt ấy rồi quay sang nhìn ra ngoài ô cửa sổ một lúc lâu. Tôi không thể hiểu nổi thứ cảm xúc trưởng thành này. Nó khó chịu và khiến tôi bị chạnh lòng một lúc nào đó.
Gần mười sáu giờ chiều, tôi ngồi ở ghế chờ bên ngoài đau đến cả lưng. Tôi đến từ rất sớm, cơm canh cũng đã nguội lạnh. Không hiểu vì lí do gì mà tôi không thể nào có đủ dũng khí bước vào. Ở bên trong phòng, chị với tay lấy chiếc gối để cho anh nằm. Vết thương rỉ máu. Chị không kêu lên hoảng hốt, chị cố tỏ ra điềm tỉnh nhất có thể nhưng hành động lại đi ngược với những gì chị thể hiện. Chị lấy tay giữ chặt mép băng, tôi thấy rõ tay chị rất run, run đến mức người đau tưởng chừng là chị. Chị vội chạy gọi bác sĩ đến hỗ trợ. Chị gấp gáp lắm, khác hẳn vẻ điềm tỉnh
mà anh đã kể cho tôi nghe về chị. Tiếng giày của chị lạch cạch trên sàn hành lang, mỗi bước càng xa càng nôn nóng. Anh vẫn ngồi yên trong phòng. Không ngoái đầu lại. Nhưng hai tay siết chặt lấy thành ghế, đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. Tôi nghe tiếng chị từ xa không ngớt: "Bác sĩ, phòng cuối hành lang, máu chưa cầm.. Bác sĩ đến nhanh giúp tôi." Tôi đứng sững. Cả người như lạnh đi một nhịp. Không hiểu sao, trong khoảnh khắc đó, tôi không ngồi yên nữa. Tôi xách túi canh đã nguội, mở cửa bước vào. Anh nằm nghiêng một bên, miếng băng trắng bây giờ bị nhuốm màu máu loang lỗ xung quanh. Mặt anh nhợt nhạt như không còn một miếng máu nào, mắt khép mờ như một người đã kiệt sức. Chưa kịp gọi tên, anh đã quay sang nhìn. Tôi thấy khoé miệng anh cười, anh còn khoẻ đến mức có thể giễu cợt được tôi:
- Em bận ngủ nướng hay sao mà đến chiều mới tới thăm anh.
- Cơm lạnh rồi. - Tôi vừa cười rồi đặt phần cơm xuống bàn.
- Khi chiến đấu, anh còn chẳng có cơm mà ăn. Đây, đưa anh. - Anh cười phì lên.
Tôi vẫn níu giữ hộp cơm chặt trong tay mình. Tôi nhìn những dải băng thấm đỏ. Nhìn cánh tay giờ đây gần như bất động, băng kín từ vai đến khuỷu. Đầu gối anh được nẹp chặt bởi hai thanh gỗ. Tôi không dám tưởng tượng nếu mọi thứ không hồi phục... Không có tay, anh cầm súng
kiểu gì? Không có chân, anh khụy gối sao được để ẩn nấp, lao lên?. Cổ họng tôi nghẹn ứ lại không nói được một lời. Không khí xung quanh như đặc quánh lại một thứ xúc cảm rất khó tả. Anh thấy tôi như thế, liền nhìn tôi nhưng không nói một lời. Một lát, anh quay mặt ra cửa sổ. Anh nói rất nhỏ:
- Anh sợ không được cầm súng nữa. - Anh nói với giọng khàn đặc và mệt mỏi. Tôi nhìn xuống bàn tay anh, khớp tay hơi run.
- Anh sống là để chiến đấu. Vừa thực chiến chưa bao lâu... - Anh ngừng nói vì miệng anh dường như không thể thốt thêm một lời, cảm xúc đến nhanh đến mức anh như chết lặng. Cả ngày hôm nay anh chỉ nói cười trước bạn bè đồng nghiệp, tỏ ra mình rất ổn. Thậm chí là chưa một phút nào anh được tâm sự, họ làm sao biết được anh khổ sỡ như thế nào? Tôi không nói lời nào, chỉ đứng yên. Nhưng ánh mắt tôi không rời khỏi anh, không phán xét, không dò hỏi, chỉ lặng lẽ như thế. Anh nhìn tôi. Một cái nhìn thoáng qua, rồi như không thể chịu nổi, anh cúi mặt xuống. Vai anh run lên. Một tiếng thở dài bật ra, không phải vì mệt, mà như thể anh vừa buông được một gánh nặng đã đè lên tim mình quá lâu.
- Anh mệt lắm. - Anh nói, giọng nghẹn lại.
- Anh không biết phải làm sao nữa…
Tôi để cho anh khóc và rồi anh bật khóc. Không phải kiểu khóc ồn ào, mà là những giọt nước mắt rơi trong im lặng, từng giọt như trút ra cả những tháng ngày anh gồng mình chịu đựng. Những tháng ngày chịu đựng những bài tập khắc nghiệt, những nổ lực mà anh gầy dựng bấy lâu nay bỗng dưng sụp đổ trong gang tất. Thậm chí là gia đình, nơi anh trở về cũng mỗi người một hướng. Họ vừa ly hôn không quá hai tuần. Anh dựa vào tôi, cứ như thế đến khi bác sĩ vào.
Sau khi tiêm thuốc, anh ngủ khi nào không hay. Tôi thấy chị Ly ở trong phòng, ngồi cạnh hồi lâu rồi mới bước ra. Tôi nhìn chị mỉm cười, chị hỏi tôi:
- Em ăn gì chưa?
- Dạ một chút về, em sẽ ăn sau. Chị cũng nhanh về đi, khuya lắm rồi. - Nói xong, tôi lấy bên trong túi một hộp sữa rồi đưa chị. Chị cũng nhận rồi uống. Cả hai chị em tôi ngồi cạnh nhau không nói gì, cũng không ai mở lời. Chỉ nghe tiếng bánh xe của các cô y tá đẩy xe đi tiêm thuốc cho bệnh nhân. Một lúc lâu sau, tôi mới nghe chị nói:
- Cả ngày hôm nay, chị chờ Thiên tâm sự. Nhưng đến khuya, Thiên vẫn không nói gì... Một tay thiện xạ không thể nào được tiếp tục chiến đấu nếu bị thương nặng. - Chị nói xong rồi thở dài.
Tôi nghe chị nói xong, không hiểu sao cứ như thể chị sắp khóc, mọi thứ cảm xúc của chị không còn thống nhất nữa. Một người dưng thì lấy đâu ra cảm xúc này, chỉ khi tình cảm của chị không còn là tình cảm của đồng đội. Chị lấy tay, vuốt mặt từ dưới cằm lên thái dương cho tỉnh táo, chị nói:
- Trước khi đến, chị sẽ nghĩ Thiên sẽ tâm sự với chị nhưng Thiên lại chọn không nói. Thiên luôn phòng bị với mọi người. - Chị có khóc, rất nhỏ. Tôi chỉ lắng nghe
- Thiên dám khóc trước mặt em không phải vì yếu đuối, mà vì đã tìm được một nơi an toàn để không phải gồng lên nữa. - Chị lấy đôi tay che đi cặp mắt vốn dĩ sưng tấy. Chóc lát chị đứng dậy, cuối người xuống thắt lại dây giày. Rồi nói nhỏ:
- Chị về cơ quan trước nhé! - Chị nói nhưng không nhìn tôi. Tôi gật đầu thưa, nhìn theo dáng chị khuất dần trong hành lang bệnh viện. Ánh đèn vàng trải dài theo bước chân chị, nhưng không thể soi rõ được nỗi buồn trong lòng người phụ nữ ấy. Không hiểu sao, tôi thấy thương chị vô cùng. Một người con gái mạnh mẽ, nhưng lại đơn phương một người luôn giữ khoảng cách, chưa chịu mở lòng. Một người luôn chờ đợi, nhưng chưa từng được chọn để lắng nghe. Lớn lên, ai rồi cũng sẽ gặp phải những mớ cảm xúc hỗn độn như thế. Tôi không biết bản thân có phải đang viễn vong hay không nhưng tim có chút đập vội...
(Nguyễn Hằng)
Sửa lần cuối: