Họ và tên : Nguyễn Thị Thùy Dương
Năm sinh : 13 /05/2005
Trường : THPT Tầm Vu
Lớp 11a7
Huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang
Sống chậm - sống chứ không tồn tại
Bài làm
Mỗi góc khuất, mỗi mảnh đời, mọi khía cạnh của cuộc sống này dường như vô hình nhưng lại hữu hình theo cách riêng của nó . Đâu là quá khứ? Đâu là tương lai? Hiện tại cuộc sống của chúng ta phải sống như thế nào cho đúng ?Chưa một ai có thể lý giải được. Có người nói "Ta cứ ngỡ tất cả là bầu trời xanh, nhưng ai ngờ lại là bầu trời xanh trong bức tranh nhỏ" Đời người thì ngắn ngủi, được mấy ai hoàn hảo cơ chứ .Cuộc đời này cũng chẳng phải đường đua mà con người cứ vội vã chứng tỏ bản thân mình, để rồi linh hồn ấy tồn tại chứ không phải đang sống. kinh Phật có dạy "vội sinh, vội tử, vội một đời. Vội cười, vội khóc, vội buông lơi. Vội thương, vội ghét, nhìn nhau lạ. Vội vã tìm nhau, vội vã rời ."Người ơi, người vội làm chi? Rồi một lúc nào đó khói bụi đen ngòm của đời người làm ta khao khát tìm về chốn yên bình. Cứ vội làm chi? Chầm chậm bước đi nhưng mỗi bước đó lại là bước đi đúng đắn dẫn đến thành công.Có khi một ngày nào đó, trải qua những thăng trầm rồi, ta mới nhận ra sống chậm lại vì sau tất cả, thứ chúng ta một đời hướng tới, chẳng phải là bình yên hay sao .
Một số quốc gia trên thế giới đã ra sức khuyến khích mọi người sống chậm, vì một phần nhân loại tiến bộ đã coi nguyên tắc sống chậm như một phép dưỡng sinh tinh thần. Nhưng sống chậm như thế nào cho đúng?Sống chậm như thế nào cho đủ và thấm thía thật sâu ý nghĩa của sống chậm thì thật là không phải dễ.Vậy sống chậm là gì ? Sống chậm ở đây là một cách sống trải nghiệm, học hỏi mọi biểu hiện, dù là nhỏ nhất của thân - khẩu - ý, ý thức rõ ràng như mình đang thực sự làm gì, nghĩ gì, nói gì.Nói rõ hơn thì ở đây sống chậm có nghĩa là nhịp điệu cuộc sống của chúng ta chậm lại, giúp chúng ta tìm lại cân bằng cho cuộc sống, vừa sống vừa hưởng thụ, học cách lắng nghe, cách chia sẻ làm cho cuộc sống ý nghĩa hơn.
Sống chậm nghe thì dễ đấy, nhưng nếu muốn sống chậm đúng nghĩa thì kì thực, điều này rất khó .Nhưng dù khó đến mấy, chúng ta phải thử sức một lần, bởi vì không ai có thể đi nhanh vừa ngắm cảnh đúng không ? Bạn hiểu chứ .Khi ta làm việc, chúng ta cố gắng làm nhanh, làm nhiều hết sức có thể, rồi toàn bộ thời gian rảnh rỗi bạn cũng mải mê vội vã làm mọi thứ, bạn vội quá làm gì vậy ? Bạn vội vã ra khỏi nhà khi chưa chào ba mẹ, bạn hối hả chạy thật nhanh khi chưa kịp ngắm nhìn những bông hoa mơn mởn đầu xuân, bạn vội vã nói lời chào với người bạn mới, vội tới mức không kịp nói lời từ biệt với người bạn cũ ....sau tất cả sự vội vã đó, bạn nhận ra, chúng thật vô vị .Bạn cứ như một cỗ máy được lập trình sẵn, cứ làm việc, làm việc rồi lại làm việc, không có mục đích gì cả .Năm này qua tháng nọ, khi bạn mỏi mệt rồi thì bạn mới nhận ra rằng bản thân bạn chỉ đang tồn tại, chứ không phải sống .Nhưng tất cả đã muộn rồi, bạn vội vã với đời, vội vã với người, để rồi tất cả chỉ còn lại sự hối tiếc muộn màng.
Lời khuyên chân thành của tôi dành cho bạn là : "muốn thưởng thức hết cuộc sống này, bạn nên sống chậm lại ." Sẽ tuyệt hơn biết bao nhiêu, nếu buổi sáng hôm ấy bạn thức dậy với tâm trạng thư thái, chầm chậm mở mắt, chầm chậm làm mọi thứ, nhẹ nhàng ngồi vào chiếc bàn xinh xắn, đưa con ngươi đen láy ấy ngắm nhìn tổ ấm hạnh phúc của chính mình, đặt tiêu cự của mắt lên người mẹ đảm đang, đứng cạnh căn bếp, cảm nhận làn khói ấm, cảm nhận mùi thơm của thứ thức ăn nóng hổi ấy, tuyệt nhỉ ? Khi đưa thức ăn ấy chầm vào miệng, bạn thốt lên trong tâm mình "Đó giờ chúng đều ngon thế à ?" Vậy đấy, chậm lại để bạn cảm thấy bản thân mình đang thật sự sống, cảm nhận những thứ mà trước giờ bản thân bạn chưa bao giờ cảm nhận được, hãy cho phép bản thân bạn tận hưởng những khoảnh khắc nhỏ, những niềm vui trọn vẹn, đừng mải chạy theo những thành tích ấy, mà quên đi mục đích sống của mình, bạn nhé !
Bạn có thực sự đang sống ? Đặt tay lên lực mình, áp vào trái tim đang đập mãnh liệt ấy rồi tự ngẫm nhé .Được có mặt trên cuộc sống này đã là một điều may mắn rồi, khi chúng ta cất tiếng khóc "oe oe " đầu đời, chúng ta đã là thiên thần khiến ba mẹ mình hạnh phúc, vậy nên chúng ta phải sống cho chính cuộc đời mình có được hạnh phúc .Đời người có bao lâu đâu chứ, năm năm, mười năm
, hay vài chục năm thì cũng như nhau thôi, miễn bạn được hạnh phúc trong cuộc đời của mình, thì ấy chính là cuộc sống trọn vẹn.Ai rồi cũng trải qua sinh, lão, bệnh, tử, đó là điều không thể tránh khỏi ; Rồi sẽ đến một ngày, bạn tỉnh dậy nhưng không còn chút sức lực, bạn không muốn tiếp tục đam mê của mình, cũng chẳng muốn vươn mình tắm dưới ánh nắng ấm áp nữa, bạn nhận ra có thể bạn sẽ không có" ngày mai" nào nữa ,...hành trình sống không thể phải mãi được bạn à ! Vậy nên hãy sống trọn từng phút giây, mỗi khoảnh khắc hiện thời của chúng ta là vô cùng quý giá, hãy thật chậm rãi hưởng thụ nó, chậm rải khắc ghi nó vào tâm trí của mình, dù sau này có chuyện gì xảy ra, bạn cũng sẽ không hối tiếc, vì bạn đã sống một cuộc đời chậm rãi, hạnh phúc với tất cả những gì bạn có .Bạn thật tuyệt !
Sự đời thương hải tang điền, nhiều đổi thay khó đoán.Tiền bạc không bao giờ là đủ đầy, con người không có ai là hoàn hảo .Vậy nên đừng cố gắng đốt cháy những giai đoạn trong cuộc sống của bạn, biết đâu, đáng ra bạn đã có thể cảm nhận được hạnh phúc và niềm vui của đời mình, nhưng vì vội vã, bạn dường như đã bỏ lỡ một nửa niềm vui của mình để chạy theo những ảo ảnh phù phiếm, mà không nhận ra được rằng bản thân mình đang sống .Vậy nên chúng ta phải học tập cách sống chậm lại một chút, ta sẽ thấy cuộc đời này thú vị biết bao, ta biết tin yêu và hy vọng vào một tương lai tươi sáng hơn.Sống chậm hơn, sống ý nghĩa hơn cho đời, bạn có thể tan biến vào một mai, nhưng những việc ý nghĩa mà bạn làm nó sẽ vượt qua sự băng hoại của thời gian, sống mãi với đời.
Năm sinh : 13 /05/2005
Trường : THPT Tầm Vu
Lớp 11a7
Huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang
Sống chậm - sống chứ không tồn tại
Bài làm
Mỗi góc khuất, mỗi mảnh đời, mọi khía cạnh của cuộc sống này dường như vô hình nhưng lại hữu hình theo cách riêng của nó . Đâu là quá khứ? Đâu là tương lai? Hiện tại cuộc sống của chúng ta phải sống như thế nào cho đúng ?Chưa một ai có thể lý giải được. Có người nói "Ta cứ ngỡ tất cả là bầu trời xanh, nhưng ai ngờ lại là bầu trời xanh trong bức tranh nhỏ" Đời người thì ngắn ngủi, được mấy ai hoàn hảo cơ chứ .Cuộc đời này cũng chẳng phải đường đua mà con người cứ vội vã chứng tỏ bản thân mình, để rồi linh hồn ấy tồn tại chứ không phải đang sống. kinh Phật có dạy "vội sinh, vội tử, vội một đời. Vội cười, vội khóc, vội buông lơi. Vội thương, vội ghét, nhìn nhau lạ. Vội vã tìm nhau, vội vã rời ."Người ơi, người vội làm chi? Rồi một lúc nào đó khói bụi đen ngòm của đời người làm ta khao khát tìm về chốn yên bình. Cứ vội làm chi? Chầm chậm bước đi nhưng mỗi bước đó lại là bước đi đúng đắn dẫn đến thành công.Có khi một ngày nào đó, trải qua những thăng trầm rồi, ta mới nhận ra sống chậm lại vì sau tất cả, thứ chúng ta một đời hướng tới, chẳng phải là bình yên hay sao .
Một số quốc gia trên thế giới đã ra sức khuyến khích mọi người sống chậm, vì một phần nhân loại tiến bộ đã coi nguyên tắc sống chậm như một phép dưỡng sinh tinh thần. Nhưng sống chậm như thế nào cho đúng?Sống chậm như thế nào cho đủ và thấm thía thật sâu ý nghĩa của sống chậm thì thật là không phải dễ.Vậy sống chậm là gì ? Sống chậm ở đây là một cách sống trải nghiệm, học hỏi mọi biểu hiện, dù là nhỏ nhất của thân - khẩu - ý, ý thức rõ ràng như mình đang thực sự làm gì, nghĩ gì, nói gì.Nói rõ hơn thì ở đây sống chậm có nghĩa là nhịp điệu cuộc sống của chúng ta chậm lại, giúp chúng ta tìm lại cân bằng cho cuộc sống, vừa sống vừa hưởng thụ, học cách lắng nghe, cách chia sẻ làm cho cuộc sống ý nghĩa hơn.
Sống chậm nghe thì dễ đấy, nhưng nếu muốn sống chậm đúng nghĩa thì kì thực, điều này rất khó .Nhưng dù khó đến mấy, chúng ta phải thử sức một lần, bởi vì không ai có thể đi nhanh vừa ngắm cảnh đúng không ? Bạn hiểu chứ .Khi ta làm việc, chúng ta cố gắng làm nhanh, làm nhiều hết sức có thể, rồi toàn bộ thời gian rảnh rỗi bạn cũng mải mê vội vã làm mọi thứ, bạn vội quá làm gì vậy ? Bạn vội vã ra khỏi nhà khi chưa chào ba mẹ, bạn hối hả chạy thật nhanh khi chưa kịp ngắm nhìn những bông hoa mơn mởn đầu xuân, bạn vội vã nói lời chào với người bạn mới, vội tới mức không kịp nói lời từ biệt với người bạn cũ ....sau tất cả sự vội vã đó, bạn nhận ra, chúng thật vô vị .Bạn cứ như một cỗ máy được lập trình sẵn, cứ làm việc, làm việc rồi lại làm việc, không có mục đích gì cả .Năm này qua tháng nọ, khi bạn mỏi mệt rồi thì bạn mới nhận ra rằng bản thân bạn chỉ đang tồn tại, chứ không phải sống .Nhưng tất cả đã muộn rồi, bạn vội vã với đời, vội vã với người, để rồi tất cả chỉ còn lại sự hối tiếc muộn màng.
Lời khuyên chân thành của tôi dành cho bạn là : "muốn thưởng thức hết cuộc sống này, bạn nên sống chậm lại ." Sẽ tuyệt hơn biết bao nhiêu, nếu buổi sáng hôm ấy bạn thức dậy với tâm trạng thư thái, chầm chậm mở mắt, chầm chậm làm mọi thứ, nhẹ nhàng ngồi vào chiếc bàn xinh xắn, đưa con ngươi đen láy ấy ngắm nhìn tổ ấm hạnh phúc của chính mình, đặt tiêu cự của mắt lên người mẹ đảm đang, đứng cạnh căn bếp, cảm nhận làn khói ấm, cảm nhận mùi thơm của thứ thức ăn nóng hổi ấy, tuyệt nhỉ ? Khi đưa thức ăn ấy chầm vào miệng, bạn thốt lên trong tâm mình "Đó giờ chúng đều ngon thế à ?" Vậy đấy, chậm lại để bạn cảm thấy bản thân mình đang thật sự sống, cảm nhận những thứ mà trước giờ bản thân bạn chưa bao giờ cảm nhận được, hãy cho phép bản thân bạn tận hưởng những khoảnh khắc nhỏ, những niềm vui trọn vẹn, đừng mải chạy theo những thành tích ấy, mà quên đi mục đích sống của mình, bạn nhé !
Bạn có thực sự đang sống ? Đặt tay lên lực mình, áp vào trái tim đang đập mãnh liệt ấy rồi tự ngẫm nhé .Được có mặt trên cuộc sống này đã là một điều may mắn rồi, khi chúng ta cất tiếng khóc "oe oe " đầu đời, chúng ta đã là thiên thần khiến ba mẹ mình hạnh phúc, vậy nên chúng ta phải sống cho chính cuộc đời mình có được hạnh phúc .Đời người có bao lâu đâu chứ, năm năm, mười năm
, hay vài chục năm thì cũng như nhau thôi, miễn bạn được hạnh phúc trong cuộc đời của mình, thì ấy chính là cuộc sống trọn vẹn.Ai rồi cũng trải qua sinh, lão, bệnh, tử, đó là điều không thể tránh khỏi ; Rồi sẽ đến một ngày, bạn tỉnh dậy nhưng không còn chút sức lực, bạn không muốn tiếp tục đam mê của mình, cũng chẳng muốn vươn mình tắm dưới ánh nắng ấm áp nữa, bạn nhận ra có thể bạn sẽ không có" ngày mai" nào nữa ,...hành trình sống không thể phải mãi được bạn à ! Vậy nên hãy sống trọn từng phút giây, mỗi khoảnh khắc hiện thời của chúng ta là vô cùng quý giá, hãy thật chậm rãi hưởng thụ nó, chậm rải khắc ghi nó vào tâm trí của mình, dù sau này có chuyện gì xảy ra, bạn cũng sẽ không hối tiếc, vì bạn đã sống một cuộc đời chậm rãi, hạnh phúc với tất cả những gì bạn có .Bạn thật tuyệt !
Sự đời thương hải tang điền, nhiều đổi thay khó đoán.Tiền bạc không bao giờ là đủ đầy, con người không có ai là hoàn hảo .Vậy nên đừng cố gắng đốt cháy những giai đoạn trong cuộc sống của bạn, biết đâu, đáng ra bạn đã có thể cảm nhận được hạnh phúc và niềm vui của đời mình, nhưng vì vội vã, bạn dường như đã bỏ lỡ một nửa niềm vui của mình để chạy theo những ảo ảnh phù phiếm, mà không nhận ra được rằng bản thân mình đang sống .Vậy nên chúng ta phải học tập cách sống chậm lại một chút, ta sẽ thấy cuộc đời này thú vị biết bao, ta biết tin yêu và hy vọng vào một tương lai tươi sáng hơn.Sống chậm hơn, sống ý nghĩa hơn cho đời, bạn có thể tan biến vào một mai, nhưng những việc ý nghĩa mà bạn làm nó sẽ vượt qua sự băng hoại của thời gian, sống mãi với đời.
Sửa lần cuối bởi điều hành viên: