Ngày ấy em thơ dại
Ngắt chùm hoa phượng vĩ
Thả rơi giẫm qua đi
Vô tình tà áo ai
Phượng không còn đẹp nữa
Không thắm như đầu mùa
Nhớ dáng em thiếu nữ
Để một đời tương tư
Sắc phượng như lòng tôi
Phượng úa một , tôi mưới
Thời gian cứ thế trôi
Ai xa ai cuộc đời
Chiều vàng bên khung cửa
Đôi mắt đổ hàng mưa
Mười tám tô màu son
Áo trắng đi lấy chồng