Tuổi 16, một tuổi trẻ trung chênh và đầy lo lắng. Thế giới người lớn đang không ngừng gắn nhãn, đặt tên cho tôi, không ngừng đặt tôi vào những cái lồng kính trong suốt như một mẫu vật trưng bày. Tôi sống trong sự mâu thuẫn với chính mình, luôn không thể lựa chọn giữa hai con đường, nghe theo bản thân mình hay nghe theo ý kiến của người khác. Và thực sự thì tôi cũng muốn biết được người khác nghĩ gì về mình, muốn được đánh giá là tuyệt vời, muốn được xem là quan trọng với một ai đó dù biết rằng bản thân mình chẳng có ý nghĩa gì với họ. Trong thế giới ngày hôm nay, tôi nghĩ rằngViệc muốn được người khác nghĩ về mình một cách tích cực là điều không xấu, nhưng nó yêu cầu chúng ta cần phải biết vượt qua những đánh giá chủ quan đó để trở thành thính giả cho chính mình.
Muốn biết người khác nghĩ gì về mình, muốn được đánh giá là tuyệt vời, được xem là quan trọng nghĩa là luôn tò mò về hình hài của mình trong suy nghĩ của người khác, luôn muốn mình xuất hiện thật đẹp đẽ trong tâm trí của một ai đó Harukiko cho rằng đó là điều ai cũng muốn, nghĩa là nó tồn tại bên trong tất cả chúng ta và chúng ta không thể cưỡng đoạt lại mong muốn này. Con người thường giỏi trong việc nghe ngóng những quan điểm của người khác, tin tưởng tuyệt đối vào những điều mà người khác nghĩ về mình, trong khi đó lại không có sự đánh giá một cách trực quan hay khảo sát lại những đánh giá chủ quan đó. Do vậy, đó thực sự là một vấn đề thường trực trong xã hội hôm nay. Sự tò mò, muốn khám phá bản thân trong suy nghĩ của cộng đồng và sự lạc lối giữa rất nhiều luồng ý kiến ấy.
Muốn được đánh giá là tuyệt vời là một bản năng và nhu cầu tự nhiên của con người. Chúng ta dù là ai thì cũng đều muốn mình xuất hiện thật đẹp đẽ trong suy nghĩ của người khác, bất chấp đó là người xa lạ. Một lời nhận xét về gương mặt, giọng nói, hành động của một người qua đường cũng có thể đi theo tao suốt cả cuộc đời, ám ảnh ta hệt những mánh ký ức cũ. Nhu cầu được xem là người tuyệt vời là một nhu cầu chính đáng phản ánh sự tò mò, khao khát khám phá bản thân, khai phóng chính mình cùng người trẻ. Tuy nhiên, nó cũng là dấu hiệu khi con người thiếu niềm tin ở mình. Bởi vậy, việc vượt qua mọi đánh giá chủ quan để sống chân thành với chính mình là nhu cầu nhưng cũng là yêu cầu mới đối với người trẻ hôm nay.
Chúng ta luôn tò mò về hình dáng của mình trong suy nghĩ của người khác vì rất nhiều lý do. Con người đã không thể tự nhìn thấy gương mặt thực sự của mình nếu không có sự phản chiếu của những tấm gương. Và trong đời sống tinh thần, ánh mắt, lời nói, cùng sự phán truyền của người khác chính là phương cách phản chiếu hình dáng của chúng ta. Ở độ tuổi 16, khi ranh giới giữa cái tôi trẻ con và bản thể trưởng thành bắt đầu rạn nứt, sự chênh chênh càng khiến con người vẫy vùng trong nỗi khao khát tìm kiếm một tọa độ để định vị chính mình. Ta muốn biết mình là ai giữa khoảng trời bao la này, và cách nhanh nhất, dễ dàng nhất chính là nhìn vào phản ứng của thế giới chung quanh.
Bên cạnh đó, việc sống phụ thuộc trong suy nghĩ của ai đó tạo cơ hội cho những suy nghĩ độc hại của xã hội liên tục được tạo ra. Chính sự phục tùng câm lặng và thái độ chấp nhận thụ động của chúng ta đã vô tình cấp quyền lực cho những định kiến độc hại tồn tại. Những nhãn dán về ngoại hình, về thành công, về sự "ngoan ngoãn" hay chuẩn mực cứ thế được nhân giống và tự do bành trướng. Người ta thản nhiên phán xét, miệt thị hay gạt bỏ những giá trị lệch chuẩn vì biết rằng nạn nhân sẽ chọn cách tự dằn dằn, tự uốn mình theo thay vì đứng lên phản ứng. Một vòng lặp độc hại được thiết lập: sự tự ti của cá nhân nuôi dưỡng quyền lực phán xét của đám đông, và quyền lực phán xét ấy lại tiếp tục đè bẹp những cá tính vừa mới lên tiếng.
Khi mọi người đều miệt mài gọt giũa bản thân để chui vừa vào những chiếc hộp do xã hội đúc sẵn, sự đa dạng và tính chân thật của đời sống sẽ hoàn toàn bị triệt tiêu. Việc im lặng chấp nhận là cách nuôi dưỡng tư duy phê phán độc hại.
Hãy học cách đối thoại với chính mình bằng sự bao dung và thấu hiểu. Đó mới là khoảnh khắc ta thực sự trưởng thành và chạm vào sự tự do trọn vẹn của kiếp người.
Muốn biết người khác nghĩ gì về mình, muốn được đánh giá là tuyệt vời, được xem là quan trọng nghĩa là luôn tò mò về hình hài của mình trong suy nghĩ của người khác, luôn muốn mình xuất hiện thật đẹp đẽ trong tâm trí của một ai đó Harukiko cho rằng đó là điều ai cũng muốn, nghĩa là nó tồn tại bên trong tất cả chúng ta và chúng ta không thể cưỡng đoạt lại mong muốn này. Con người thường giỏi trong việc nghe ngóng những quan điểm của người khác, tin tưởng tuyệt đối vào những điều mà người khác nghĩ về mình, trong khi đó lại không có sự đánh giá một cách trực quan hay khảo sát lại những đánh giá chủ quan đó. Do vậy, đó thực sự là một vấn đề thường trực trong xã hội hôm nay. Sự tò mò, muốn khám phá bản thân trong suy nghĩ của cộng đồng và sự lạc lối giữa rất nhiều luồng ý kiến ấy.
Muốn được đánh giá là tuyệt vời là một bản năng và nhu cầu tự nhiên của con người. Chúng ta dù là ai thì cũng đều muốn mình xuất hiện thật đẹp đẽ trong suy nghĩ của người khác, bất chấp đó là người xa lạ. Một lời nhận xét về gương mặt, giọng nói, hành động của một người qua đường cũng có thể đi theo tao suốt cả cuộc đời, ám ảnh ta hệt những mánh ký ức cũ. Nhu cầu được xem là người tuyệt vời là một nhu cầu chính đáng phản ánh sự tò mò, khao khát khám phá bản thân, khai phóng chính mình cùng người trẻ. Tuy nhiên, nó cũng là dấu hiệu khi con người thiếu niềm tin ở mình. Bởi vậy, việc vượt qua mọi đánh giá chủ quan để sống chân thành với chính mình là nhu cầu nhưng cũng là yêu cầu mới đối với người trẻ hôm nay.
Chúng ta luôn tò mò về hình dáng của mình trong suy nghĩ của người khác vì rất nhiều lý do. Con người đã không thể tự nhìn thấy gương mặt thực sự của mình nếu không có sự phản chiếu của những tấm gương. Và trong đời sống tinh thần, ánh mắt, lời nói, cùng sự phán truyền của người khác chính là phương cách phản chiếu hình dáng của chúng ta. Ở độ tuổi 16, khi ranh giới giữa cái tôi trẻ con và bản thể trưởng thành bắt đầu rạn nứt, sự chênh chênh càng khiến con người vẫy vùng trong nỗi khao khát tìm kiếm một tọa độ để định vị chính mình. Ta muốn biết mình là ai giữa khoảng trời bao la này, và cách nhanh nhất, dễ dàng nhất chính là nhìn vào phản ứng của thế giới chung quanh.
Bên cạnh đó, việc sống phụ thuộc trong suy nghĩ của ai đó tạo cơ hội cho những suy nghĩ độc hại của xã hội liên tục được tạo ra. Chính sự phục tùng câm lặng và thái độ chấp nhận thụ động của chúng ta đã vô tình cấp quyền lực cho những định kiến độc hại tồn tại. Những nhãn dán về ngoại hình, về thành công, về sự "ngoan ngoãn" hay chuẩn mực cứ thế được nhân giống và tự do bành trướng. Người ta thản nhiên phán xét, miệt thị hay gạt bỏ những giá trị lệch chuẩn vì biết rằng nạn nhân sẽ chọn cách tự dằn dằn, tự uốn mình theo thay vì đứng lên phản ứng. Một vòng lặp độc hại được thiết lập: sự tự ti của cá nhân nuôi dưỡng quyền lực phán xét của đám đông, và quyền lực phán xét ấy lại tiếp tục đè bẹp những cá tính vừa mới lên tiếng.
Khi mọi người đều miệt mài gọt giũa bản thân để chui vừa vào những chiếc hộp do xã hội đúc sẵn, sự đa dạng và tính chân thật của đời sống sẽ hoàn toàn bị triệt tiêu. Việc im lặng chấp nhận là cách nuôi dưỡng tư duy phê phán độc hại.
Hãy học cách đối thoại với chính mình bằng sự bao dung và thấu hiểu. Đó mới là khoảnh khắc ta thực sự trưởng thành và chạm vào sự tự do trọn vẹn của kiếp người.