Lỗi tại vầng trăng

Lỗi tại vầng trăng

Đêm qua, mùa trở lạnh. Cơn gió đi hoang vần vũ trên mái nhà. Căn phòng nhỏ, có cô, có con chuồn chuồn ngô mắc kẹt trên bóng đèn và có những ảo ảnh vô hình về anh bủa vây.
Lần hò hẹn đầu tiên, cô 16, anh 17 và trăng đêm ấy 14. Còn một́ con số khuyết trong dãy số tưởng chừng tròn trịa ấy. Cô vu vơ hỏi anh: "Giá như có gì mười lăm anh nhỉ?". Gió xào xạc ngang qua, thổi tung làn tóc như trêu chọc. Cô ngượng ngùng vì câu hỏi mà cô chắc là anh không hiểu. Rồi cô mạnh bạo khẽ tựa vào anh, đằng sau anh là trăng, là mây, là những gì vô hình của trời đất đang chứng kiến cuộc hẹn hò mà trái tim cô vốn đã mong đợi từ rất lâu. Nhìn chiếc kim dạ quang xanh mờ ảo trên mặt đồng ḥồ, anh chợt nói "Mười lăm em nhé". Nụ hôn đầu đến với cô bất ngờ quá trong vòng tay xiết chặt của anh, mười lăm phút đồng hồ đủ khiến cô nghẹt thở. Hơi thở anh nồng nàn quyện trong cái rét mướt của đêm đông lạnh khiến cô ngây ngất. Cô thường nghe người ta nói tới sự vô tận của vũ trụ nhưng giờ đây, thế giới này, chỉ đủ cho cô và anh, phần còn lại với cô đều vô nghĩa. Nhưng khi ấy, cô đã quên không nghĩ về sự vô tận của thời gian, chẳng ai đoán trước điều gì sẽ đến, vậy nên cô không biết rằng quãng đời phía sau, anh sẽ gặp một người con gái khác....
Mối tình đầu của cô, giống như phần lớn những câu chuyện của bao người: đắm đuối và tan vỡ.
Rồi từ đó, cứ vô thức, những dãy số luôn khiến trái tim cô nhói đau. Mà dường như bất cứ đâu, những con số vẫn luôn hiện hữu. Cô cố lấp đầy chúng. Cô tìm cho chiếc sim điện thoại của mình một dãy số liền nhau. Cô để yên những tờ lịch trên tường từ ngày này qua ngày nọ. Cô không dám cách chia chúng. Cô tự đặt cho mình sự liền lạc về thứ tự, cô sợ sự thiếu khuyết, với cô, đó là điềm chẳng lành. Cô không bao giờ trách anh đã không bên cô nữa, cô chỉ trách cứ cuộc hẹn đầu đời của cả hai, khuyết một con số, chỉ một con số thôi mà tình đầu của cô không trọn vẹn."Tại vầng trăng năm ấy hay tại anh?", phải chi là trăng 15 thì giờ này cô đâu phải xa anh đến vậy.
Đã tròn sáu mùa trăng từ ngày cô lặng thầm lau đi những giọt nước mắt tủi hờn khi thấy anh bên người khác, tháng 12 lại về. Đông lần lữa tưởng chừng đến rồi không, lúc gió mưa, lúc lại nắng ráo, hong khô trái tim ướt mèm vì dòng nước mắt chảy ngược của cô. Mà rồi chẳng biết ông trời nghĩ gì đã cho đông đã ở lại đêm nay, đông chờ cô ngoài cửa, chỉ cần cô bước ra thôi là cái rét cắt da cắt thịt sẽ ban tặng cô nỗi cô đơn mênh mang của người lớn, làm nứt nẻ thêm con tim chằng chịt nỗi đau trong lồng ngực cô. Nghĩ đến đấy, cô sợ hãi cuộn chặt mình trong tấm chăn len.
Anh vẫn ở cùng cô nhưng không phải trong niềm hạnh phúc mà chỉ là trong một vết thương mãi chẳng thể lành, cứ đợi mùa về, trăng lên và những dãy số rời rạc, nó lại trở đau, nhức nhối.
Con chuồn chuồn ngô đêm nay tự sưởi ấm mình bên chiếc đèn vàng ấm cúng. Còn cô, sao không tự làm ấm lại lòng mình, nung chảy hai bờ vết thương cho chúng hàn lại với nhau như cách người ta hàn những mảnh sắt. À mà không, trái tim cô đâu phải là sắt lạnh, thế nên nó chẳng thể vá víu hàn gắn lại được kể từ khi anh bước đi. Cô đưa mắt nhìn lên tờ lịch. Vẫn như thế, nó dừng lại từ ngày cô mất anh. Cô không muốn mất thêm một con số nào nữa. Nó đã cũ, rất cũ, đến nỗi cô thuộc lòng cả những gì người ta ghi trên đó. Bất chợt gió ào lên, thốc vào phòng, tờ lịch bay lên để hiện đằng sau nó là những con số, những dòng chữ mới toanh...Bỗng một cảm giác nhẹ nhõm lạ kỳ len lỏi vào tâm hồn cô khi điều gì đó cũ kỹ được thay thế. Ừ nhỉ, tháng 12 đến đây chắc không phải để nhắc cô nhớ lại nỗi đau, nó đến để cùng cô khép lại một chuyện lòng cũ. Xuân tươi mới sẽ về và nắng ấm sẽ làm sáng lại khoảng trời âm u trĩu nặng trong cô bấy lâu. Giấc ngủ từ đâu kéo đến, đôi mi cô khép lại, không có giọt nước mắt nào rơi ra mà chỉ có một nụ cười đọng lại khóe môi thơm mùi con gái.
 
Sửa lần cuối:
Từ khóa Từ khóa
cơn gió đi hoang hẹn hò trên mái nhà
  • Like
Reactions: VHT and baivanhay
1K
2
2
Trả lời
mùa trăng từ ngày cô lặng thầm lau đi những giọt nước mắt tủi hờn khi thấy anh bên người khác, tháng 12 lại về. Đông lần lữa tưởng chừng đến rồi không, lúc gió mưa, lúc lại nắng rá
 

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.