Lối về

Lối về

Truyện ngắn: LỐI VỀ
Nàng mở mắt ra đã thấy ánh nắng len qua rèm cửa, nắng loang dưới nền nhà, nắng như đang nhảy múa trên tấm thân trần nõn nà của nàng rồi trườn sang bộ ngực đầy lông lá của anh.
Nàng nghĩ, chắc phải muộn lắm rồi, nàng ngó đồng hồ, thấy vẫn còn sớm, nàng hơi lạ, sao trời Đà Lạt hôm nay lại nắng sớm thế nhỉ? Mấy bữa trước tầm này trời sáng nhưng chưa có nắng. Nàng dậy mở tung cửa sổ cho ánh nắng tràn đầy căn phòng, gió từ hồ Tuyền Lâm ùa vào mát lạnh, bất giác nàng co mình lại. Nàng có cảm tưởng như mình vừa rời khỏi chăn âm nệm êm thì ai đó đã quẳng mình rơi vào trong một chiếc tủ lạnh khổng lồ. Nó mang đến cho nàng một cảm giác vừa lạ, vừa sảng khoái. Hít bầu không khí vào căng lồng ngực, nàng thấy ngày hôm nay sao đẹp một cách lạ lùng. Cái hơi lạnh buổi sáng mang đến cho nàng một sự tinh khiết, tinh khiết đến thanh cao và bình dị. Bên ngoài kia những hàng thông reo vi vút trong gió sớm.
Nhưng rồi nàng quay trở lại bên trong mình để cảm nhận một sự rã rời từng centimet trên cơ thể kèm theo sự hưng phấn, lâng lâng đến khó tả. Hậu quả của một đêm cuồng loạn chăng? Đã lâu lắm rồi nàng mới lại thấy có một cảm giác như thế, có người hiểu cơ thể nàng đến thế, mà có lẽ đây là lần đầu tiên chứ nhỉ? Anh như một nghệ sỹ chơi đàn, biết bấm phím nào để cho ra những giai điệu ngọt ngào chứ không phải như những kẻ thô lậu, ôm cây đàn lên chỉ biết bật bông phừng phừng làm người nghe chán ghét. Anh đọc vị từng vị trí trên cơ thể nàng, điểm đúng những tử huyệt làm nàng căng cứng tất cả các giác quan, nàng đê mê, bồng bềnh như bước đi trên làn mây xốp và rồi nàng thả lỏng cho cơ thể lịm đi trong không gian mờ ảo, lãng mạn này.
Nàng ngâm mình trong bồn nước ấm, cảm nhận sự giãn nở của từng chiếc chân lông, sảng khoái và thư thái. Rồi nàng ngắm nhìn cơ thể mình trong chiếc gương lớn trong phòng tắm, nàng thấy mình vẫn đủ sức quyến rũ và đủ sức sát thương đối với bất cứ người đàn ông nào. Qua gương nàng thấy anh nhẹ nhàng đến phía sau rồi ôm trọn nàng vào vòng tay rắn chắc, nàng cảm nhận thấy những sợi lông trên ngực anh cà vào lưng mình nhồn nhột, nàng bật cười bảo anh tắm đi rồi mình đi ăn sáng, hôm nay anh còn phải đưa nàng đi nhiều nơi trên mảnh đất cao nguyên này.
Khi xuống đến phòng ăn nàng thấy đã có nhiều người đang tận hưởng bữa sáng trong bầu không khí tuyệt vời của một buổi sáng trong lành ở khu vực ăn uống của Edensee Lake Resort & Spa Đà Lạt, một resort tọa lạc tại vị trí xa nhất nhưng lại là vị trí đẹp nhất của hồ Tuyền Lâm. Nơi đây là một điểm dừng chân tuyệt vời tại thiên đường xanh của thành phố Đà Lạt. Từ đây nhìn ra hồ Tuyền Lâm trong xanh, bao quanh là những khoảng rừng cây ngút ngát. Nàng khoác hờ chiếc áo len mỏng cùng anh đi chọn một chút đồ ăn nhẹ, một cốc nước cam, rồi tìm lấy chiếc bàn không gần cửa sổ vừa nhâm nhi bữa sáng vừa ngắm phong cảnh bên ngoài. Lần đầu tiên đến mảnh đất này, nàng thấy nơi đây không khác gì một khu vườn tiên cảnh nằm ẩn hiện trong những tán rừng thông. Thật lãng mạn cho những đôi tình nhân như nàng.
tourdulichdalat1ngaycochupanhtourdulichdalattuchondiemthamquan3_1.jpg

Đang ăn nàng chợt nghe thấy giọng đàn ông cằn nhằn ở bàn kế bên “Bố mẹ ăn đi chứ, con chọn toàn đồ ngon mà bố mẹ không ăn, hay bố mẹ không thích để con đổi món khác nhé!”, một giọng đàn bà nhỏ nhẹ “Không phải bố mẹ không thích, mà là bố mẹ không quen ăn những đồ như thế này. Thường ngày ở nhà sáng ra bố mẹ làm bát cơm với tí thức ăn đơn giản cũng qua bữa…”. “Đấy là ngày trước nhà mình chưa có điều kiện. Bây giờ con có điều kiện hơn rồi, cho bố mẹ đi du lịch đó đây, thưởng thức các món ngon bố mẹ phải tranh thủ ăn đi chứ. Tuổi già ập đến đến nơi rồi, con không tranh thủ đưa bố mẹ đi thì biết đến bao giờ. À, mà mấy cái quần áo mới con mua đâu, sao bố mẹ vẫn cứ mặc mãi mấy cái đồ cũ này thế?”. Lại một giọng đàn ông lên tiếng “Chúng tao mặc đồ ấy nó quen rồi, thấy nó tự nhiên hơn, chứ mấy cái đồ mới cứ thấy nó thế nào ấy, mẹ mày cả đời chả mặc váy bao giờ, bà ấy chả dám mặc ra chỗ đông người đâu”. “Ối dời, các cụ phải thay đổi nếp nghĩ dần đi, từ giờ con không để cho các cụ cứ giữ mãi cái nếp cũ ấy được đâu…”.
Nàng nghé nhìn sang, một người đàn ông chừng ngoài bốn mươi lịch lãm và hai ông bà chừng gần bảy mươi tuổi nom dáng vẻ hơi quê mùa. Nghe đoạn đối thoại của họ nàng chợt giật mình nhớ đến mẹ. Người ta thì thế, còn nàng thì sao? Từ ngày nàng kiếm được tiền đã bao giờ nàng đưa mẹ đến những nơi như thế này cho mẹ thưởng thức những bữa ăn ngon, mặc những đồ thật đẹp, đi chơi những nơi có phong cảnh tuyệt vời chưa? Hay là nàng toàn chọn đi một mình, thảng hoặc như bây giờ lại đi với anh, một người chưa có chút danh phận gì với nàng.
Vừa nhâm nhi miếng bánh nàng chợt thừ người ra. Mẹ nàng cả một đời cặm cụi nuôi nàng ăn học, chăm chút cho nàng từng tí một, là nơi trú ngụ của nàng trước những thất bại, gục ngã và giông bão của cuộc đời. Nhưng mẹ nàng thiệt thòi hơn họ vì mẹ nàng chỉ có một mình, nhất là kể từ ngày nàng khôn lớn rời ra cánh cửa gia đình đi tìm hạnh phúc, niềm vui và công việc mới.
Một đời mẹ vất vả. Nàng chắc thế. Hăm ba tuổi mẹ yêu một chàng trai galang, đẹp trai. Mẹ hoài thai nàng ngay ở mối tình đầu lãng mạn của cô sinh viên mới tốt nghiệp ra trường, thế nhưng người đàn ông từng yêu thương mẹ đã quay lưng ra đi không hề quay lại. Rồi một mình mẹ chống chọi với miệng đời, với cả sự quay lưng của gia đình để nàng được sinh ra đời. Mẹ chưa bao giờ ca thán hay trách móc người đàn ông đã phụ bạc mẹ, cũng như chưa bao giờ cho nàng biết về người mang danh là cha nàng. Nó luôn như một góc kín bí mật nằm ẩn sâu trong lớp ký ức của mẹ nàng và mẹ muốn giữ nó cho riêng mình. Mẹ nàng, gái một con trông mòn con mắt, muốn ở yên nuôi con cũng chẳng xong. Tường đông ong bướm đi về. Đám ong bướm ấy cứ vo ve, nhặng xị cả lên. Khi nàng lớn lên, nàng còn thấy có hẳn mấy anh trai tơ mê lăn mê lóc mẹ, nhưng đám ong ve ấy rốt cuộc đều bị chiếc cửa nhà nàng chặn đứng lại. Mẹ bảo, mẹ sẽ cứ ở vậy mà nuôi cho nàng khôn lớn, cuộc đời mẹ giờ đây chỉ có nàng. Mẹ chỉ mong nàng hạnh phúc.
Nàng cứ hồn nhiên lớn lên trong vòng tay che chở của mẹ, từ những bát cơm ngon, bộ quần áo lành lặn đến những giấc ngủ êm đềm. Nàng chưa từng để ý xem mẹ mình ăn gì, mặc gì, giấc ngủ của mẹ có được sâu hay không thì nàng đã bước chân đi lấy chồng. Rồi công việc làm ăn, cuộc sống, chồng con cứ cuốn nàng trôi đi, trôi mãi, thi thoảng nàng mới đảo về hoặc gọi điện thăm mẹ, tất cả nàng biết được là “mẹ vẫn ổn”. Mẹ vẫn cặm cụi với luống rau, vườn cà, với con gà, con vịt để thi thoảng nàng về mẹ lại bảo mang đi mà ăn cho nó sạch chứ giờ thực phẩm mua ngoài chả biết có an toàn hay không. Chưa đến sáu mươi tuổi nhưng tóc mẹ cũng đã có sợi bạc, được cái mẹ có sức khỏe dẻo dai, nàng chưa thấy mẹ ốm bao giờ nên cũng yên tâm.
Cũng như mẹ, hăm ba tuổi lấy chồng, sinh được một đứa con gái như thiên thần. Hăm sáu tuổi chồng nàng bỏ đi. Cuộc hôn nhân của nàng đổ vỡ, mẹ lại dang tay đón nàng thất thểu trở về cùng với một đứa cháu gái xinh xắn, đáng yêu.
Nàng ở trong vòng tay của mẹ liếm láp “vết thương lòng”, khi nó đã thành “sẹo” nàng không còn ủ ê về nó nữa nàng để con lại cho mẹ rồi lại tiếp tục ra đi. Với nàng đàn ông bây giờ không còn làm nàng phải vướng bận nữa. Nàng rời bỏ thành phố trung du nơi đã từng làm nàng bị thương, nàng đến với thủ đô hoa lệ để quyết chí lập nghiệp. Nàng phải kiếm tiền, thật nhiều tiền, cho nàng và cho tương lai của con gái nàng.
Nàng vào làm cho một công ty thiết kế nội thất, với trình độ sẵn có và chịu khó học hỏi, nắm bắt thị trường, chỉ một thời gian ngắn những tham mưu, đề xuất và các ý tưởng mới mẻ của nàng đã đem lại cho công ty một khoản lợi nhuận lớn. Nàng lọt vào sự chú ý của giám đốc công ty, một người đàn ông ngoài năm mươi tuổi nhưng nom phong độ như mới ngoài bốn mươi. Ban đầu mới gặp nàng gọi bằng anh, đến khi biết tuổi ông ấy hơn cả tuổi mẹ thì nàng chuyển gọi bằng chú, nhưng giám đốc vẫn bắt nàng gọi bằng anh với lý do: cho nó trẻ. Ừ thì anh, dù gì thì nàng cũng đã gọi quen rồi, ngại ngần gì.
Từ đấy có công việc gì giám đốc cũng đưa nàng đi theo, gặp đối tác ký hợp đồng, hội họp, khách khứa, tiệc tùng, chiêu đãi…nàng như thư ký riêng cho giám đốc. Với lý do trả công cho sự cống hiến của nàng đối với công ty, giám đốc xuất tiền mua hẳn cho nàng một căn nhà chung cư ở Mỹ Đình, một chiếc xe Altis để nàng tiện đi lại, tiền lương của nàng cũng tăng vọt làm cho nhiều người ghen tỵ. Nàng biết công sức nàng bỏ ra chưa đến mức ấy, trước miếng bánh ngọt ngon tự dưng rơi xuống đầu, nàng biết đằng sau đấy không chỉ có thế. Nàng từ chối. Nàng biết trên đời này tự dưng chẳng ai cho không ai cái gì, đằng sau miếng mồi ngon thường là chiếc bẫy lạnh lùng. Nhưng trước những lý do không thể chối từ mà giám đốc đưa ra, coi như đó là khuyến khích tạo động lực cho sự sáng tạo, cống hiến của nàng trong tương lai, nàng lại nhận. Nàng nhận để rồi lại phải vắt kiệt sức mình cho những ý tưởng mới, cho những buổi tiệc tùng, quan hệ giao lưu trong giới kinh doanh cùng với giám đốc. Ai cũng nghĩ nàng như là bồ nhí của giám đốc. Nhưng nàng biết giữa nàng và ông ấy chưa có gì bởi nàng chưa thấy ông ấy tỏ thái độ gì đó với nàng. Nàng buông lơi sự phòng vệ của mình.
Cũng như mẹ nàng một thời, gái một con trông mòn con mắt. Nàng biết mình vẫn còn đẹp khi đã chớm ba mươi, đằm thắm, mặn mà như bông hoa đang thời kỳ tươi tắn nhất. Quanh nàng cũng lại tường đông ong bướm đi về. Các ứng cử viên nô nức kéo đến. Đối tượng của nàng từ trai tân chưa nếm trải mùi đời cho đến các mầm non công ty nghĩa trang hoàn vũ, đa số là hội viên bể bơi người cao tuổi, sân vận động nghĩa tình. Các bậc phụ huynh càng cao tuổi càng kiễng chân tươi duyên rướn cổ tình tứ gồng mình lãng mạn với nàng. Nhưng từ sau khi cuộc hôn nhân đổ vỡ nàng thề độc không bao giờ yêu đương đong đưa lả lơi nữa. Giám đốc của nàng biết, không tỏ thái độ gì, bảo nàng “em đừng tin gì cái bọn ấy”. Nàng cũng chỉ cười trừ. Trong thâm tâm, bằng sự nhạy cảm của người đàn bà nàng biết ông đã chuyển ánh mắt sang mình, cái nhìn là lạ, cái nhìn của gã thợ săn đang chăm chú nhìn con mồi.
Phụ nữ đẹp lại thêm hoạt bát thường có chút tự tin hoang tưởng. Chút hoang tưởng ở người đẹp khiến họ dễ quên cay đắng. Nó cũng là một thứ nội gián của đàn ông ở ngay trong lòng đàn bà. Một con mồi dù khôn ngoan đến đâu, cảnh giác cỡ nào thì cuối cùng vẫn bị gã thợ săn sành sỏi, đầy kinh nghiệm hạ gục. Con mồi gục mà vẫn không hay biết rằng mình đã gục. Thế mới tài.
Tấn công vào một pháo đài hoang tưởng chỉ cần ranh mãnh một tí, thậm chí pháo đài thất thủ mà vẫn không tự biết. Ông không ve vãn, vồn vã, vồ vập, không lả lơi ong bướm. Không như những người lính tiến công đồn địch trên chiến trường sử dụng hỏa lực mạnh đánh vỗ mặt vào mục tiêu. Ông như những người đặc công tổ chức luồn sâu đánh hiểm, đánh từ trong đánh ra làm cho địch không biết rằng mình bị uy hiếp mà lơ là mất cảnh giác. Rốt cuộc cái đồn địch là nàng cũng âm thầm bị thất thủ trước người đàn ông ra dáng đàn ông, một kiểu đàn ông hào hoa, lịch lãm mà bất cứ người đàn bà nào cũng mơ ước. Đó chính là giám đốc của nàng.
945374646-w500-3614-1571048783.png

Ở ông nàng tìm được hình bóng nâng niu chăm sóc của cả người tình lẫn sự che chở của người cha, người mà ngay từ khi sinh ra nàng chưa từng được gặp mặt. Mỗi lần bên nàng ông đều nhẹ nhàng, từ tốn bao bọc, che chở cho nàng. Nàng được ông đưa đi vi vu đây đó, được ông mua sắm cho những món đồ hàng hiệu…Mỗi lần bên ông nàng đều cảm nhận được sự êm đềm của cuộc sống. Ông chưa bao giờ đòi hỏi nàng phải làm bất cứ điều gì cho ông, kể cả về nhu cầu tình dục, điều mà một người đàn ông mất vợ, con cái đã trưởng thành như ông hẳn là không thể không có nhu cầu. Cho đến một ngày…
Bữa ấy ông cho cả cơ quan đi nghỉ ở Phú Quốc. Cả một ngày đi chơi, tắm biển, ăn uống nàng thấy mệt nhừ người. Tối, nàng về sớm khỏa thân trầm mình trong làn nước ấm ở bồn tắm khách sạn, làn nước ấm thấm vào từng chân lông đang giãn nở như xua đi cái mệt nhọc bám lấy trên người nàng.
Tiếng chuông cửa reo lên làm nàng giật mình. Tưởng người bạn cùng phòng về nàng chỉ bảo “cửa không đóng, cứ vào đi”. Nàng nghe tiếng mở cửa rồi chốt cửa cái “tách”.
Nàng giật mình đứng dậy khi thấy giám đốc trong bộ đồ ngủ bằng lụa mỏng manh bước vào phòng đang nhìn nàng khỏa thân lồ lộ sau lớp kính phòng tắm trong vắt.
Không tỏ vẻ ngạc nhiên, ngại ngùng hay xấu hổ, ông vừa nhìn ngắm toàn bộ cơ thể nàng vừa trầm trồ “Em đẹp lắm em có biết không?”. Theo bản năng nàng e thẹn lấy tay che những bộ phận nhạy cảm trên cơ thể thì ông bước vào bế thốc nàng lên, ánh mắt vẫn không rời khỏi người nàng mê đắm chiêm ngưỡng vưu vật trời ban. Nàng ra chiều giãy giụa vùng vẫy khỏi cánh tay rắn chắc của ông. Cho đến khi ông đặt nàng xuống chiếc giường bập bềnh êm ái thì người nàng đã nóng rực lên, đôi cánh tay quàng lên cổ ông nửa như đẩy ra, nửa như vít vào, hơi thở nóng hổi hổn hển phả lên mặt ông.
Đã lâu rồi nàng lại thấy mình mới có được những cảm xúc đê mê đến vậy. Ông nhẹ nhàng mơn man trên lớp da thịt sáng trắng của nàng. Nàng nhắm mắt cảm nhận từng cái gai người mỗi khi chiếc lưỡi ram ráp của ông tiếp xúc với làn da nhạy cảm của nàng.
Đang lim dim tận hưởng những thăng hoa của cảm xúc bất chợt nàng giật thót mình. Khi ông ngậm vào đối núm nhũ hoa đang vươn cao nhay, mút, cắn thì một điều gì đó chợt đến vượt qua những xúc cảm đang tuôn trào, chôn vùi tất cả những gì vừa dâng lên. Nàng chợt thấy nhói trong lòng, buốt lên óc, não bộ không còn điều khiển được những cảm xúc bản thân nàng nữa. Nàng sững lại, rùng mình rồi đẩy ông ra vơ vội chiếc khăn tắm còn vắt cuối giường, nàng chạy vào toilet chốt cửa rồi rấm rứt khóc. Ông tưởng nàng chưa sẵn sàng nên chỉ nhẹ nhàng bảo nàng qua cánh cửa toilet “Anh xin lỗi nếu em chưa sẵn sàng đón nhận anh…”.
Nàng biết ông hiểu nhầm thái độ của nàng, nhưng nàng không biết phải giải thích thế nào cho ông hiểu ngay lúc này. Khi ông chạm đến chiếc núm vú đang cương cứng của nàng mà nhay, cắn thì trong nàng những ký ức cay đắng tưởng như đã vùi sâu bất chợt trỗi dậy bất ngờ làm nàng cảm thấy sợ hãi. Ngày còn ở với chồng, mỗi lần đi nhậu say về chồng nàng lại vật nàng ra bắt nàng chiều hắn, một thú vui của hắn là vần vò, nhay cắn cái núm vú của nàng, mà nào hắn có nhẹ nhàng gì cho cam. Mỗi lần chịu đựng như vậy nàng cắn răng cam chịu và ẩn sâu trong nàng dấy lên một sự kinh sợ mỗi khi hắn chạm vào cái điểm đáng ra là rất nhạy cảm ấy của nàng. Nàng tưởng rằng thời gian cũng đã xóa nhòa cái ký ức ấy rồi. Nhưng không, khi ông lặp lại cái động tác đó với nàng, những nỗi sợ hãi ẩn sâu đâu đó trong nàng lại trỗi dậy khiến nàng rùng mình vuột khỏi những thăng hoa đang dâng trào.
Sau bữa ấy ông cũng không nhắc lại chuyện đó nữa, nàng cũng như cố tránh mặt ông. Nàng xin nghỉ mấy hôm về quê với mẹ và con gái. Cũng đã lâu lâu rồi nàng chưa về thăm hai bà cháu. Mải mê công việc, liên tục đi đó đây lắm lúc nàng cũng thấy chạnh lòng khi nghĩ về mẹ và con đang ở quê. Nàng luôn tự nhủ khi có điều kiện sẽ đưa mẹ và con gái đi cho biết chỗ nọ, chỗ kia, nhưng rốt cuộc nàng chưa làm được điều đó. Nàng chỉ biết gửi tiền về cho mẹ, thi thoảng gọi vài cuộc điện thoại hỏi thăm tình hình rồi lại bị cuốn đi theo cái guồng quay tưởng như bất tận.
Mấy ngày ở nhà nàng thấy tư tưởng thoái mải hẳn, không bị áp lực công việc đè năng, nàng ăn được, ngủ được, suốt này chơi đùa với con gái, nàng đưa con đi mua sắm đủ các thứ đồ. Nàng thấy mình như được sống với một thế giới khác, không bon chen, mệt mỏi, áp lực…
Trước hôm nàng đi trời hửng nắng đẹp sau một vài ngày mưa gió sụt sùi. Mẹ nàng tranh thủ mang quần áo ra phơi, xong còn tiện tay lôi ở đâu ra chiếc hòm tôn cũ kỹ đã bắt đầu rỉ loang lổ vài chỗ, nàng thấy mạng nhện giăng cả bên ngoài. Không biết những gì được mẹ cất trong cái hòm cũ kỹ ấy, nàng và con gái tò mò ghé lại xem. Những món đồ kỷ niệm xưa cũ của mẹ nằm chật chiếc hòm. Những cuốn sổ ghi chép bài hát, những câu châm ngôn, những lời hay ý đẹp, một vài cuốn album với những bức ảnh của mẹ hồi còn trẻ lần đầu tiên nàng mới thấy. Nàng công nhận nhìn mẹ hồi trẻ thật đẹp, đôi mắt long lanh ngời sáng, mái tóc xõa ngang vai, cơ mà nàng cũng công nhận thêm một điều nữa là cho dù giờ mẹ đã có tuổi nhưng vẫn giữ được những nét đẹp khi xưa. Chả thế mà vẫn có những người đàn ông đánh tiếng với mẹ.
Rồi những tấm ảnh của nàng hồi bé, bụ bẫm, mũm mĩm thật đáng yêu. Con gái nàng thích thú luôn miệng hỏi mẹ phải không, sao mẹ giống con thế…Từng bước trưởng thành của nàng lần lượt hiện ra trong cuốn album, những ký ức cũ kỹ bị chôn vùi bất chợt hiện lên rõ nét. Một đoạn thời gian vất vả, gian khó đã trôi qua lại được tái hiện lại đầy đủ trong nàng.
Bất chợt con gái nàng nhặt lên một tấm ảnh cũ rơi ra từ cuốn sổ tay hỏi “Ai đây bà?”, mẹ nàng giật mình đón lấy tấm ảnh, nàng ghé mắt vào xem. Nàng chợt thấy sởn hết gai ốc giữa trời nắng nóng khi thấy một gương mặt quen quen trong tấm ảnh. Nàng hy vọng suy đoán của mình sai. “Ai đây mẹ?”, nàng thảng thốt hỏi. Ở với mẹ bấy nhiêu năm nhưng chưa bao giờ nàng tò mò về những vật dụng của mẹ, nàng không biết mẹ còn lưu giữ tấm ảnh của một người đàn ông trong cuốn sổ năm xưa, chắc chắn đó là người đã có nhiều kỷ niệm với mẹ của nàng.
“Bố con đấy, mẹ xin lỗi vì bấy nhiêu năm không kể cho con nghe về ông ấy, mẹ không muốn con vướng bận với quá khứ mà vui vẻ sống”. “Tên ông ấy là gì vậy mẹ?”, nàng run run hỏi. “Trương Thanh Khang, sau khi sinh con mẹ cũng không biết tung tích của ông ấy nữa…Mẹ xin lỗi…”. Nàng như muốn sụm xuống, mẹ không biết nhưng nàng thì biết ông ấy là ai và ở đâu. Không còn tâm trí nào xem đám đồ cũ của mẹ nữa nàng thẫn thờ bỏ vào phòng mà tâm trí rối bời…Trái đất tròn hay số trò đùa của số phận, nàng phải đi đâu bây giờ…
*****
Năm năm sau….
Sau cái ngày phát hiện ra cái sự thật động trời ấy nàng bỏ lại sau lưng mọi cái lại tiếp tục trốn chạy, trốn chạy chính bản thân mình, trốn khỏi mối quan hệ mà vô tình suýt nữa nàng và ông đã phạm vào cái tội tày đình, trốn chạy sự thật nàng không dám nói với mẹ chỉ biết sống để bụng, chết mang theo. Nàng không dám đối mặt với ông thêm một lần nữa và cũng không dám nhìn thẳng vào mắt mẹ nàng.
Một thân một mình bươn trải trong mảnh đất Đà Nẵng năng động nàng đã tạo dựng cho mình một cơ nghiệp đáng kể, một công ty do nàng làm chủ đang ngày càng phát triển, nhưng những buổi tiệc tùng quan hệ, những ký kết hợp đồng làm ăn cũng cuốn đi của nàng bao nhiêu thời gian và trí lực.
Trong một lần tìm đối tác làm ăn nàng đã quen anh. Anh hơn nàng hai tuổi, ngoài ba mươi nhưng vẫn chưa chịu lập gia đình, anh bảo nàng chỉ vì chưa tìm được người phù hợp. Nhà anh đủ điều kiện cho anh ngồi không ăn chơi nhưng anh không chịu núp dưới bóng của gia đình mà tự mình gây dựng sự nghiệp ở thành phố biển này.
Ngày mới quen nàng anh đã để mắt tới nàng bởi phong thái làm việc đĩnh đạc, nét đằm thắm ẩn sâu trong đôi mắt, cái nhìn, trong nụ cười duyên dáng của nàng. Anh dần dà đã chinh phục được nàng. Nàng như chìm đắm trong men say của hương rượu lúa mới. Lần đi Đà Lạt này là lần thứ hai nàng cùng anh đi nghỉ ngơi sau những ngày căng ra làm việc mệt mỏi, nàng muốn cùng anh thư giãn trước khi bắt đầu những vụ làm ăn mới.
Vừa nhâm nhi ly café đen anh chợt thấy nàng trầm tư như chìm vào suy nghĩ gì lung lắm, anh hỏi nàng “Em làm sao vậy? Có chuyện gì à?”. Nàng bảo “Em đang nghĩ hay là sau dịp này về em sẽ đưa hai bà cháu đi đây đi đó một chút, em chưa bao giờ đưa mẹ đi đâu chơi cả, nghĩ lại em cứ thấy mình vô tâm quá, chỉ biết cho mình mà chưa bao giờ biết lo cho mẹ cả…”. “Ý kiến hay đấy, hay là anh cũng về bảo bố anh đi cùng. Khéo hai cụ đơn thân đi với nhau lại thành cạ vui vẻ chứ chả…”, anh nháy mắt bảo nàng. “Chắc gì bố anh đã lọt vào mắt của cụ nhà em, bao năm nay biết bao các cụ bô lão đã phải rút lui rồi đấy…”, nàng lấy lại chút vui vẻ trêu anh “được rồi em sẽ đặt vé đi Nha Trang tuần tới rồi em sẽ về đưa mẹ đi”.
Anh rút chiếc ví ra lục lọi rồi chìa ra trước mặt nàng chiếc ảnh một người đàn ông rồi bảo “Em đừng có đùa, bố anh đấy, tuy có tuổi nhưng vẫn khối cô mê đấy nhé…”.
Bầu trời trong xanh trước mắt nàng tối sầm lại. Ly nước cam trên tay nàng rơi xuống vỡ tan ra từng mảnh….
Gầm trời này rộng lớn là vậy mà sao như bé trong lòng bàn tay, đường đời trăm lối, có lối nào cho nàng đi nữa đây…

HẾT
Nguyễn Công Đức
 
  • Like
Reactions: Vanhoctre
436
1
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.
Top