Máu, sắt và cái chết

Máu, sắt và cái chết

O
Ozy
  • Thành Viên 23
Máu
6/5/1959, luật 10-59 được ban hành bởi Ngô Đình Diệm, tổng thống Việt Nam cộng hòa đương thời, luật còn được biết đến với tên gọi “Tố Cộng, diệt Cộng”, nhằm tiêu diệt những cá nhân mang tư tưởng đối nghịch với chính phủ miền Nam.


Những bước chân nặng trĩu người tiến về Ninh Thuận, con đường đất đơn sơ của một vùng nông thôn quen thuộc, những làn gió mang theo mùi hương của đồng cỏ bát ngát tỏa ngát hương trời , thấp thoáng vóc dáng của một người đàn ông trung niên, y không quá gầy gò, cũng chẳng mập mạp gì, nhưng thời gian đã đưa một thanh niên trai tráng trở thành một người đàn ông ảm đạm có chút khắc khổ, hòa mình vào biển rừng thiên nhiên. Con đường vừa trông thật quen nhưng lai quá đỗi xa lạ, những bụi cỏ vốn lúc trước chỉ cao tới mắt cá chân, nay đã vươn tới đầu gối của ông, ông đã rời xa quê hương mình quá lâu để có thể nhận ra nơi chôn rau cắt rốn của mình. Suy cho cùng, để thực hiện được nghĩa vụ của một con dân đất Việt, ông biết quãng thời gian mình đã hi sinh, hi sinh cho mẫu quốc, hi sinh cho lý tưởng, hi sinh cho tương lai mà không ai có thể đoán định được liệu những thứ ông đã hi sinh có trở nên vô nghĩa, hay đó là điều đúng đắn và lịch sử sẽ ghi tên mình. Chẳng mong đợi liệu hàng thế kỉ sau, liệu cái tên của mình sẽ vẫn còn người nhắc đến, không quan tâm, vì còn có một thứ còn cao cả hơn đáng để ông hi sinh, một tuổi thơ yên bình và đẹp đẽ cho đứa con gái mà khi mình cất bước đi theo tiếng gọi của tổ quốc, chỉ vừa tròn ba tháng tuổi, cùng người vợ đã cho ông cái gọi là tình yêu của thanh xuân, cho ông một gia đình, cho ông nơi để quay về. Vì dẫu cho cùng, liệu có đấng sinh thành nào có thể yên tâm gửi gắm một tương lai vô định, tràn ngập nơi nơi là sắt và máu, ông biết rằng để thay đổi được cái số phận khốn nạn mà cuộc đời có thể mang đến cho An, nay đã tròn 6 tuổi kể từ ngày ông cất bước ra đi. Giờ đây, khi giặc ngoại xâm đã bắt đầu trả lại sự yên bình cho đất nước, với một tình yêu và nỗi nhờ mãnh liệt, độc hành trên con đường trở về mái nhà chẳng mấy hoành tráng, chỉ là những mái tre đơn sơ, đủ để che mưa, che nắng, đủ để cái ấm nóng của tình cảm gia đình có thể lan tỏa.

Khi tới ranh phận của Bác Ái, nơi ông sinh ra và bỏ đi theo tiếng gọi của Việt Minh, nhận thấy phía trước là hai chiếc xe cơ giới chở lính ngụy chắn ngang, ông Liền nhận thấy từ quân phục cho đến phương tiện của tiểu đội đang ngăn cách ông và mái ấm của mình không phải đến từ những người đã vào sinh ra tử cùng mình, và chắc chắn lí tưởng đến từ hai phía cũng chẵng hòa thuận gì. Biết được rắc rối có thể đến với mình, trong trường hợp tệ nhất, đến cả cái xác cũng không còn nguyên vẹn để có thể an tán nơi quê nhà. Lúc này đồng minh duy nhất của ông là thiên nhiên, những bụi cỏ không quá cao cũng chẳng quá thấp, đủ để trong cái khoảng khắc nhận thấy sự nguy hiểm, ông không chần chừ nhảy ngay vào 1 bên vệ đường,. Ông bắt đầu nằm yên và nín lặng, mong cho những kẻ ở phía đối diện không nhận ra sự chuyển động của đồng cỏ.
-Mấy chú có vừa thấy gì ở cái bụi cỏ ở phía xa xa đằng trước không
Viên trung úy nhìn chăm chăm nghi hoặc về phía nơi Liền vừa phóng tới, những bụi cỏ bất chợt ngã rập xuống khó mà có thể bỏ lỡ nếu như có người đang nhìn về hướng đó.
-Dạ thưa chỉ huy, chắc là… mấy con chuột đồng… hay mấy con chó người ta thả rông đó mà.
Cậu binh nhì trả lời trả lời thiếu dứt khoát vì lúc đó anh ta đang mải mê cười đùa cùng những người đồng cấp, suy cho cùng, những người lình cũng chỉ là con người, thiên địch của sự nhàm chán.
-Có ngày sự chủ quan sẽ giết chết chú, chú với thằng Hòa lại kiểm tra xem, nếu như tôi sai thì ít nhất tối nay cũng tiểu hùng bỏ bụng thay cho mấy cái hộp đồng kìa.
Cũng chẳng thể làm gì khác ngoài nghe theo lệnh từ viên chỉ huy.
-Mày thấy ổng có quá đa nghi không, cả một tiểu đoàn nhân lại sợ một bụi cỏ ven đường, với cả, ở cái chốn khỉ ho cò gáy này thì biết tìm đâu cho ra được củ ghiền với xả chứ.- An lèm bèm
-Ít ra thì nghe ổng mà tao sống tới được bây giờ, mày biết đã bao nhiêu lần tao phải chạy bán sống bán chết trong rừng vì mấy thằng tây được trang bị tận răng nhưng lại lù đù chẳng khác gì mấy thằng thiểu năng cứ vác súng rồi đi lung tung, chẳng hiểu được rừng là nơi cuối cùng bọn nó nên đặt chân tới, rồi còn cả cái Điện Biên Phủ huyền thoại kia nữa, đợt đó nếu không có sếp Minh kéo tao ra khỏi cái tử địa đó trước khi tụi Việt cộng kéo đến thì bây giờ cũng chẳng có thằng Hòa nào ở đây để mà nghe mày thở với than đâu.
Biết rằng mình chẳng thể tìm được cái lí nào để có thể đối lại, An ngậm ngùi nuốt đi cái sự lười của mình, thản nhiên tiến tới phía người đàn ông đang nằm sắp dưới đất, không được hoảng loạn vào lúc này là điều ông đã được huấn luyện. Hai gã được trang bị súng trường M16 do Mỹ cung cấp, và phía sau đó nữa là cả 1 tiểu đoàn đang đứng đợi, ông biết chỉ cần 1 tiếng hô lên hoặc 1 viên đạn được bắn ra, thì theo sau đó sẽ là 1 cơn mưa đạn đủ để khiến Liền trở thành một cái tổ ong. Thần thánh của ông đã không phụ long ông, một cành cây. Chỉ với một cành cây khô đủ to và bộ não của một người lính kinh nghiệm, ông biết bản than sấp tới đây sẽ rất đau đớn đấy, nhưng đó là cái giá cho chiếc vé về nhà. Ông nghiến chặt răng , duỗi thẳng chân trái, dứt khoát nhấn thật mạnh vào đầu gối, đôi mắt đỏ ngầu ứa nước mắt, khớp gối nay đã không còn nằm ở vị trí cũ, ông nằm rên trong đau đớn. Nghe thấy tiếng người, An và Hòa lập tức bỏ ngay cái thái độ ung dung ban đầu, đưa súng vào tư thế chuẩn bị, 2 đầu súng không một giây nào rời khỏi phía nơi tiếng động phát ra.
-Có ai đó không, giúp tôi với , có ai đó không,…
Nhận thấy đây là tiếng kêu gọi cho sự giúp đỡ 2 người lính trẻ quên đi sự cảnh giác ban đầu , tiếng tới nơi người bị nạn với không chút phòng bị.
-Ai , đứng dậy, giơ tay lên.
An hét to,nhưng đáp lại chỉ là tiếng rên rĩ của người có vẻ như đã dung hết sức lực cho tiếng kêu ban nãy.
  • Giúp… tôi…với…
  • Chân ông ta gãy rồi, hình như cây gậy chống cũng gãy theo nốt cùng vơi thằng chủ già rồi.
Hòa đảo mắt qua lại xung quanh nói với An. Cả 2 chưa kịp hỏi han thì Liền đã giả vờ ngất đi để tránh những câu hỏi có thể khiến ông lâm vào thế nguy hiểm. Hai cậu lính vác người đàn ông trung niên trên vai tiến về phía tiểu đội, nơi trung úy Minh với ánh mắt sắt lạnh đang đứng chờ sẵn cùng với sự hoang mang của đám lính xung quanh.
-Có chuyện gì vậy ?
Trung úy Minh với ánh mắt đăm chiêu hướng thẳng về phía người đàn ông què khốn khổ kia.
-Ông ta ngất liệm đi rồi thưa chỉ huy, chúng tôi phát hiện ông ta nằm la liệt giữa đồng cỏ cùng với cái chân gãy này, có vẻ như ông ta đang hái củi từ cái núi kia xuống và quả núi đó đã tặng cho ông ta cái chân này.
An nhanh nhảu trả lời thay cho người đàn ông đang nhắm chặt mắt.
-Chú biết chuyện gì đã xảy ra với tay thám tử cuối cùng trong tổ đội này không ?, được tặng 12 cái lỗ trên người ở Sài Gòn, nên thay vì vẽ ra 1 câu chuyện hợp lí thì mau khiên hắn đến trạm xá gần nhất, đợi hắn tỉnh dậy để lấy lời khai, và tôi muôn cái chân đó vẫn giữ được tình trạng như lúc 2 chú tìm thấy hắn cho đến khi tôi biết được tên là ai và từ đâu đến.

Sự thương hại đã cứu sống Liền một mạng, nhưng giờ đây, ẩn mình giữa vòng vây địch, để rồi giờ đây mạng sống của bản thân hoàn toàn phụ thuộc vào câu chuyện thiên tài nhất mà ông có thể nghĩ ra. Mở mắt và thấy mình ở một trạm y tế lạ lẵm, vì vốn nó chỉ được thành lập sau khi ông tham gia vào con đường cách mạng của Hồ Chí Minh, đối mặt ông, viên trung úy ngồi khoanh chân trên chiếc ghế đối diện giường bệnh, trên tay vẫn còn đang dở điếu thuốc, 2 bên giường là 2 viên binh nhì mà ban chiều đã vác ông đi cùng với vị bác sĩ đứng ở xa phía sau viên chỉ huy, vị bác sĩ có tuổi với những dòng mồ hôi lạnh chảy nhễ nhại trên trán vì lo sợ người đáng lẽ sẽ là bệnh nhân của ông kia sẽ được giải thoát khỏi sự đau đớn từ cái chân gãy vẫn được y nguyên từ lúc được mang đến bằng một cái lỗ ở giữa trán. Viên trung úy nhận ra con mồi của mình đã thức tỉnh, hắn rít một hơi thật sâu rồi phà khói vào mặt Liền, hắn ta ra hiệu cho Hòa đưa cho Liền bao thuốc.
-Làm một điếu chứ ông…? – Viên trung úy hỏi.
Cố gắng giữ cho đôi tay không run, nhưng chỉ cần để ý vẫn thấy có chút gì đó sự vụng về trong việc Liền giơ tay ra cố lấy điếu thuốc từ bao thuốc khỏi tay Hòa.
-Tôi tên là…Duẩn thưa ngài. – Vừa rít 1 hơi thuốc để lấy lại sự bình tĩnh ông vừa nói.
-Duẩn…Ông là người ở đây à ?
-Dạ vâng thưa ngài.
-Vậy chuyện gì đã xảy ra với cái chân của ông vậy, tôi không nghĩ là do ông tự nhiên trượt chân ngã đâu nhỉ ?
-Vâng, đúng không phải là do tôi trượt chân ngã thưa ngài, thú thật là sáng nay khi tôi vào rừng hái củi, khi đang mải mê làm việc thì tôi bất chợt thấy một tên lính khả nghi đang nắp mình trong một toán cây, biết là đã bị phát hiện, hắn liền xông tới tấn công tôi, hắn dung cán súng đánh tôi và trước khi đi hắn còn tặng cho tôi một cái chân gãy như ngài đang thấy đây, với chút sức lực còn lại, tôi đã với tới cành củi to nhất mà tôi tìm thấy để trống đỡ và cố về tới nhà, khi đến đồng cỏ thì cây củi khốn nạn đó đã hại tôi, may mắn là có các ngài đây phát hiện để cứu giúp tôi, tôi đội ơn các ngài rất nhiều và ngaì làm ơn có thể nào gọi giúp tôi ai đó có thể giải thoát cho tôi khỏi cơn đau này không, nếu không có cái chân này thì tôi chỉ có thể chết đói.
-Ông nói là hắn đánh ông bằng cán súng ?
-Dạ vâng.
-Hắn đã có thể bắn ông chết để loại trừ khả năng ông có thể báo cáo lại cho ai đó, nói tôi nghe, lí do gì để hắn có thể tha cho cái mạng khố rách áo ôm của ông.
-…Tôi thật sự không biết thưa ngài, tôi chỉ nhớ là hắn trông rất hung hăn, có thể đó là một tên Việt Minh đang cố trà trộn vào ngôi làng này, và hắn biết rằng thủ tướng Diệm đã phái các ngài tới đây để giữ sự bình yên cho ngôi làng nên không muốn nổ súng nhằm tránh tai vách mạch dừng.
Đôi mắt viên trung úy nhìn chầm chầm về phía Liền, đôi mắt lạnh tanh gần như có thể giết chết một kẻ yếu tim, hắn rít một hơi thật sâu rồi dập điếu thuốc lên thành giường.
-Bác sĩ.
-Dạ có thưa ngài.-Lão bác sĩ nghe được gọi mà tim như muốn ngừng đập, hốt hoảng trả lời.
-Ông làm việc của mình được rồi.- Nói xong viên trung úy liền đứng dậy ra hiệu cho 2 người cấp dưới đi theo.
-Mau cho người rà soát lại cái đồi đó, con chuột của chúng ta đây rồi , nếu tìm thấy lập tức bắn chết.
Nói xong Minh đi về phía cửa trạm xá, dựa người vào một bên cửa, với một phong thái ung dung một tay nhét túi, tay kia lấy ra hộp thuốc từ cái túi trên áo, là một người nghiện thuốc, chỉ một tay ông ta cũng có thể dễ dàng châm điếu thuốc để mặc cho hai người cấp dưới xôn xáo chạy về phía tiểu đoàn.
-Tuấn, Trung, Sơn, sếp có lệnh lên núi tìm Việt Cộng, chuẩn bị đi. -An hô lớn.
Cả ba người đồng cấp đang mải mê cho buổi tối thì đột nhiên nghe lệnh phải lên núi, mặc cho trời đã bắt đầu tối.
-Ngay bây giờ à, tụi tao còn chưa kịp bỏ gì vào bụng, đã vậy trời bắt đầu tối rồi, giờ mà đi lên núi tìm Cộng khác gì lên thí mạng cho tụi nó.- Tuấn lèm nhèm.
-Theo thằng già khi nãy nói thì chỉ có một thằng ở trên đó thôi, tụi mày nhanh thì còn kịp để mà về ăn tối, trước khi thằng Việt Cộng kia kéo theo cả bầy tới rồi tặng cho mày một bữa ăn bên cạnh chúa của mày. – Hòa nói một cách dứt khoát với chút căng thẳng để hối thúc những người đồng cấp.

Và thế, ba người lình cũng không còn biết cách nào khác ngoài đứng dậy, thu gom quân trang, chuẩn bị tiến tới bước ngoặt của cuộc đời Liền. Khi cả năm người tiến tới chân núi thì trời cũng đã tối đen như mực, với những chiếc đèn pin chỉ đủ để soi sáng lối đi chứ đừng nghĩ đến có thể tìm được người trong cả một ngọn núi, công việc tưởng chừng như là không thể, thì.
-Mày có vừa nghe thấy gì không. – Trung giật mình khi nghe thấy có tiếng gió rít lên thổi vào những bụi cây, kế bên anh lúc đó là Sơn, một người luôn thiếu tập trung, với mục đích duy nhất khi gia nhập quân đội là để kiếm miếng ăn và có cái danh để ra oai với mọi người.
-Có, cái dạ dày tao đã bắt đầu gào thét khi cả đám bắt đầu tới chân núi rồi, bộ từ lúc đó mày chưa nghe hay sao mà giờ còn hỏi. – Sơn mệt mỏi đáp.
-Mày có mau tập trung lại không vậy, mày không nghe là trên núi này có Việt Cộng à, mà cũng chưa chắc là chỉ một thằng, có khi là cả một quân đoàn đã núp sẵn ơ đây, đợi thằng già kia xuống núi làm chim mồi để dụ cả đám lên thí mạng. Lạy chúa, vì sao người đã ban cho con mạng sống rồi lại chợt lấy đi khi gửi xuống thằng ất ơ này. -Trung bực tức vì thái độ của Sơn.
-Mày nói tao mới nhớ, vì sao lão chỉ huy cũng theo đạo nhưng chưa bao giờ tao thấy lão cầu nguyện hay nhắc tới chúa vậy.
-Bởi vì ổng có bao giờ tin vào chúa đâu, gia đình ổng vốn là người đạo phật. -Hòa từ sau lưng cùng với An và Tuấn tiến tới.
-Suýt nữa thì tao đã chết vì đau tim đó thằng khốn.- Sơn hoảng hốt vì cứ ngỡ có địch từ phía sau.
-Ôi trời, phù…, cứ tưởng,… ơ cơ mà mày theo ổng lâu như vậy, thì mà trả lời luôn giúp tao vì sao ổng lại làm như vậy được không ? – Trung cũng giật mình nhưng mau chóng lấy lại bình tĩnh hỏi.
-Mày quên tổng thống của chúng ta bây giờ là ai và ổng theo đạo gì à, nhìn cái cách lão Diệm đối xử với mấy ông thầy chùa thì mày hiểu rồi đấy, sếp Minh vẫn còn gia đình ở Sài Gòn để lo đấy, và ổng đủ thông minh để biết con đường nhanh nhất để tiếng tới danh cao chức vọng là tìm cách bợ đít lão Diệm kia. Khi tao và ổng còn đóng quân ở Sài Gòn, thời điểm mà những viên chức đều là bọn Phú thì chủ nhật tuần nào sếp Minh cũng đến nhà thờ nơi lão Diệm cầu nguyện, sếp biết lão Diệm cũng chẳng ưa gì lũ Phú kia, nên ổng đã đánh cược một ván bài tất tay vào lão Diệm, nếu như lão Diệm thắng được tên vua bù nhìn thì ổng sẽ được thăng quan tiến chức, và ổng đã thắng.- Hòa ung dung vừa đi vừa kể chuyện, khiến cho cả bốn người còn lại đều tập chung vào nghe mà quên mất công việc của mình.
Bỗng một cái bóng rơi vào ánh sáng đèn pin của An, người đã im lặng gần như cả câu chuyện, dưới cái ánh sáng yếu ớt của ánh trăng khuyết đêm ấy, cho dù là trăng tròn, thì ánh sáng cũng không thể xuyên qua được tán lá phủ rộng khắp quả núi, ánh sáng từ đèn pin được cắp từ quân đội Mỹ cũng không khá khẳm hơn là bao, nhưng không thể phủ nhận đấy là cái bóng một số phận đen đủi. Trong đêm đó, cả năm người không ai biết được viên đạn đầu tiên được bắn ra là từ khẩu súng của ai, Hòa, An, Trung, Sơn, Tuấn, không ai có thể chắc chắn và sự thật cũng sẽ bị chôn lại mãi mãi ở ngọn núi đêm ấy. Nhưng có một điều chắc chắn rằng, sau phát súng đầu tiên, theo sau đó là một làn mưa đạn, ánh sáng nhấp nháy từ 5 nòng súng chói lọi cả khu rừng, tiếng đạn nổ dồn dập, cho dù đó là người, là ma, hay kể cả quỷ, thì cũng sẽ phải nằm gục dưới làn đạn. Tiếng đạn van tới nơi tiểu đội đang trú quân và cả trạm xá nơi tên trung úy Minh đang ngồi đăm chiêu trên một cái ghế xếp được đặt trước cửa, tiếng đạn vang đến cả tai Liền. Ông đổ mồ hôi lạnh, đôi mắt ông thẩn thờ, phổi ông như đã nín lặng chờ đợi cho tiếng đạn kết thúc, bất động trên giường bệnh không ngầng suy đoán xem chuyện gì đã xảy ra, chẳng lẽ lời nói dối của ông đã hại chết ai, hay một cuộc đột kích của quân cách mạng,…chờ đợi cho lời giải đáp từ người mà ông còn sợ hơn cả câu trả lời đang cách ông chỉ vài mét trước cửa trạm xá. Tiếng súng đã ngừng vang, sự tối tăm của bầu trời đêm cũng đã trở lại với ngọn đồi, và sau đó là một sự im lặng còn đáng sợ hơn khi tiếng súng cất lên. Liền bàng hoàng vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra, ông lặng im, mắt căng tròn chờ đợi câu trả lời, vì biết đâu được trả lời mà ông sắp nhận được sẽ là một viên kẹo đồng. Và cứ thế, sự lo lắng tột cùng giữ ông mở mắt đến sáng.
-Dậy rồi à ông già. – An hớn hở mở cửa phòng, ở phía sau cánh cửa không còn là một con người nữa tỉnh táo nữa, sự sợ hãi và sự mệt mỏi sau một chuyến đi dài kèm một đêm không ngủ đã khiến con người đó trong thật sầu não, cứ như một người vừa chở về từ cõi chết, hay đúng hơn, một người sắp đi vào cõi chết.
-Dạ…vâng, có… việc…các anh cần tôi… nữa ạ? – Câu nói như phát ra từ một người quẩn trí chứ không còn là từ một người lình đã ra vào trận mạt đối mặt với cái chết không biết bao nhiêu lần, bởi vì lần này hoàn toàn khác, lần này, ông đã không mang theo bất kì vũ khí nào để phòng thân trên đường về nhầm tránh các trạm kiểm soát của quân địch, và cả, nếu như tên lính mang ông về hôm qua còn đứng đây, thì con người xấu số nào đã nằm lại trên ngọn đồi, cái chết nào mà ông sẽ phải chịu trách nhiệm cho.
-Ông làm tốt đấy, nhà của ông ở đâu, tôi sẽ cho người đưa ông về. – Viên chỉ huy đi từ ngoài vào, với không chút một cảm xúc.
-Dạ tôi đội ơn các ngài rất nhiều, các ngài giúp tôi đến được trạm xá này, đã vậy còn cho bác sĩ băng bó lại cái chân gãy này của tôi là tôi đã biết ơn các ngài lắm rồi, chỉ cần cho tôi một chút thời gian nghỉ ngơi là tôi có thể tự đi về nhà được rồi ạ. – Liền trả lời một cách thành khẩn như cách một con thú bị thương bị dồn đến đường cùng và cầu xin cho sự thương hại.
-Với đôi chân gãy đó sao, ông có chắc không đó ông già. – An nói.
-Dạ tôi đã làm phiền thời gian quý báu của các ngài rất nhiều rồi, tôi không dám phí thêm thời gian quý báu của các ngài nữa đâu ạ.
-Vậy được rồi, kiếm cho ông ta một cái nạng đi, sau những gì ông ta khai báo thì ông ta xứng đáng nhận được gì đó. – Minh quay về phía cửa với câu nói khiến Liền có chút bang hoàng.
-À tôi có hơi tò mò đôi chút, đêm qua tôi nghe tiếng đạn rất dai, chắc hẳn các ngài đã xử đẹp tên Việt Cộng kia rồi phải không ?
-Haha có lẽ đến ba mẹ của nó còn không nhận ra nó bây giờ nữa luôn ấy chứ, đáng thương thay số phận của con đàn bà ấy, hẳn nó đã ấn náu trong làng này từ lâu rồi, có lẽ nó đã bỏ trốn lên núi trước đợt truy quét vừa rồi của bọn tôi. -Lời nói của An như một vết đâm vào tim của Liền, chỉ buồn thay ông không nhận ra vết đâm đó còn có thể đi sâu hơn đến nhường nào.

Sau khi toán lính đã đi ra khỏi trạm xá một hồi lâu, Liền lật đật ngồi dậy, với tới cái nạng được đặt cạnh thành giường, không một chút ngập ngừng, ông tiến thẳng về ngôi nhà đã cháy ra tro, không còn một chút sự sống nào còn tồn tại bên trong. Ngã quỵ dưới cái nắng mùa hè rực lửa của Ninh Thuận, đôi mắt đỏ ngầu ứa nước mắt cay đắng của một người đã ra đi vì tình yêu dành cho gia đình, giờ đây khi trở về, chỉ còn là tro và bụi cùng sự uất hận không phát thành tiếng của người đàn ông đã đánh mất mọi thứ. Ông hận, ông hận bọn lính Ngụy, hận tên chỉ huy, hận bọn lính quèn đã vác ông tới trạm xá và đốt cháy cuộc đời của ông, và người ông hận nhất là bản thân ông, vì khi những ông yêu thương cần ông nhất, ông đã không ở đó để bảo về họ. Một người đàn ông mất đi gia đình thì còn có lí do gì để mà sống, nếu có thì cũng chỉ còn để trả thù những kẻ đã gây ra điều này cho ông.
-Anh Liền, có phải anh đó không, anh đã trở về rồi sao, còn công cuộc cách mạng đã diễn ra như thế nào rồi.
Câu nói từ phía xa đã mang Liền trở về thực tại tàn khóc này, ông quay về phía tiếng nói phát ra với vẻ mặt sầu bi chỉ có thể bắt gặp trong chiến tranh.
-Anh Hoàng, anh vẫn còn sống sao, tôi tưởng bọn nó đã giết hết những người ủng hộ cách mạng trong làng mình. -Ông cố lấy lại bình tĩnh, nhưng ai cũng có thể dễ dàng nhận ra sự cay đắng trên khuôn mặt của người đàn ông đáng thương này.
-Không hẳn đâu, tôi đã may mắn thoát chết khi nghe tin tình báo có bọn lính ngụy đang kéo về làng để càn quét người ủng hộ cách mạng, và anh cũng nên vui đi, vợ con anh cũng đã bỏ trốn kịp trước khi bọn khốn đó kéo tới, bọn nó chỉ kịp đốt phá nhà anh thôi, cùng…vài đồng chí xấu số đã không trốn thoát kịp.
Tưởng chừng như câu nói đã mang Liền ra khỏi cái hố sâu của sự tuyệt vọng.
-Vậy giờ họ đang ở đâu, anh làm ơn nói nhanh cho tôi biết.
-Hình như họ đã trốn lên ngọn núi kia thì phải. – Cái chỉ tay làm Liền điếng người.
Người đàn ông đã rơi xuống tận 9 tầng địa ngục, tưởng như anh đã có thể thoát ra khỏi đó, nhưng chưa kịp tận hưởng được cái cảm giác hạnh phúc đó được bao lâu, trong một ngày, ông phải phiêu lưu vào địa ngục của sự bất hạnh đến tận 2 lần, và cái sự bất hạnh này có vẻ như còn đau đớn hơn cả lần trước, vì chính ông một cách vô ý đã hại chết vợ con mình, miệng ông há toang nhưng không một tiếng động nào thoát ra, ông ức nghẹn đến tột cùng của sự đau đớn, và giờ đây những giọt lệ ông đã cố kìm nén từ ban nãy tuông ra không ngớt, ông gào lên trong tuyệt vọng, vì cái mạng rách của mình mà hại chết hai người mình thương yêu nhất.
-Bình tĩnh lại nào anh Liền, kể tôi nghe chuyện gì đã xảy ra đi.
-Bọn nó…bón chó rách đó giết vợ con tôi rồi…không…tôi đã giết họ rồi.- Những lời nói cay đắng nói không ra hơi.
-Sao anh biết ?
-Chính thằng lính ngụy đã bắn họ đêm qua nói cho tôi biết, khi tôi giả vờ bị thương để lấy sự thương hại của bọn nó, bọn chó đẻ còn cười cợt khi nói về chuyện xã đạn không thương tiếc vào người vợ tội nghiệp của tôi, ôi thương thay cho cái mạng khốn nạn này, vì tôi mà họ chết.
-Anh bình tĩnh lại đi nào, chuyện đâu còn có đó, bọn chúng có nói gì về con anh không.
Và giờ đây Liền mới kịp hoàng hồn, ông nhận ra trong câu nói của tên lính ngụy không hề đề cập đến việc tìm ra một bé gái nào, ông lật đật khập khiễng đứng dậy nhưng không sao đứng dậy được, đành vậy, thế thì ông bò, ông cáu vào mặt đất, cố gắng bò thật nhanh, cố gắng giữ chút lại hi vọng cho bản thân, hoặc chúng ta nên nói là hi vọng cho An, lẽ sống duy nhất còn lại của ông trên thế gian cho đến phút giây này.
-Từ từ chứ thằng cha này, cố gắng quá sức sẽ giết anh trước khi anh kịp tìm thấy bé An đấy, để tôi đỡ anh dậy.
Được người đồng chí đỡ dậy, Liền gắng bám trụ 2 tay vào cái nạng, người đàn ông khốn khổ dồn hết sức lực còn lại để thật nhanh về phía ngọn đồi, nhưng trông những bước đi nặng nề kia, khó lòng ai nhìn thấy mà lại không thương cảm. Vừa đi Hoàng vừa cố gắng hỏi chuyện những gì đã xảy ra với anh và cái chân của anh, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng, vì trong tiềm thức hiện tại của Liền, mọi thứ đều chỉ xoay quanh hình ảnh về đứa con đã 6 năm nay ông không gặp, những câu hỏi liên tục xuất hiện trong đầu khiến ông bận rộn suy nghĩ mà quên đi mất người đồng hành cùng mình, liệu An nó có nhận ông làm cha, liệu nó có hận ông vì bỏ nhà ra đi, để mặt cho mẹ nó phải chết thảm và liệu nó có còn sống hay đã một bước đi theo người mẹ của nó và bỏ ông lại cô độc trong cái thế giới tàn khốc này.
-Nó sẽ không bao giờ kết thúc đúng không ? – Phá vỡ sự tĩnh lặng do bản thân tạo ra, Liền hỏi.
-Nó là gì chứ ?
-Chiến tranh, chết chóc, nạn đói, dịch bệnh, đến bao giờ thì nó sẽ kết thúc, hay con người chúng ta đã sinh ra với lời nguyền này rồi, chúng ta sẽ phải chết trong khổ hạnh mà không thể thay đổi được gì, có chăng thì chỉ một số người may mắn hơn chúng ta vốn được sinh ra ở từ trên đỉnh của cuộc sống, họ có khả năng để thay đổi cái thế giới tàn bạo này, nhưng thay vào đó họ lại chọn việc tận hưởng cái tự do yên bình vị kỉ đó cho riêng mình, để mặc cho những kẻ dưới đáy chúng ta cắn xé lẫn nhau cho cái gọi là lí tưởng huyễn hoặc, ảo giác cho tự do, hạnh phúc của cái chết.
-Này, hãy giữ niềm tin rằng con gái anh vẫn còn sống, khi cái hi vọng cuối cùng trong anh chết đi thì không ai có thể cứu được anh khỏi cuộc chiến tranh mang dại này mang lại cho anh đâu, không phải tôi, không phải lãnh tụ, không phải thần thánh, không ai cả, nó sẽ nhai nát những phần tỉnh táo nhất trong anh và chỉ nhả ra sự bất hạnh.
-Người chưa từng có gia đình như anh, sẽ chẳng thể hiểu nổi cái đau đớn khi mất đi tất cả, những thứ mà tôi đã hi sinh để giờ đây bỏ tôi lại cô độc giữa cái thế giới này.
-Anh còn có tôi, còn có những đồng chí khác, cho dù thế nào chúng tôi vẫn sẽ luôn bên cạnh anh, chẳng phải chúng ta đã vào sinh ra tử cùng nhau sao, chúng ta đã thắng trước bọn Tây, và lần này cũng thế. Và anh dự định bỏ mặc bé An trên ngọn núi đó một mình để cho bọn khốn nạn kia kéo tới và đưa nó đi theo mẹ nó sao.
-Không.
-Vây thì ngậm cái mồm nồng nặc mùi bi quan đó lại và giúp tôi một việc là lạc quan lên và đi nhanh đi nào, cả anh và tôi đều biết nếu bé An còn sống và chỉ có một mình trên ngọn núi ấy thì chẳng khác nào…à thì bỏ con giữa rừng.
Đến giữa trưa, cũng là lúc hai người đàn ông đến nơi, cả hai lần theo những dấu chân do bọn lính để lại vào cái đêm đẫm máu trước, và khi đến nơi dấu chân dừng lại, những gì họ thấy chỉ có lẽ không còn đến từ trái đất nữa, thi thể loang lỗ máu cùng với hàng trăm vết đạn trên người đúng như tên lính kia nói, khó lòng mà ai có thể nhận ra, nhưng một người chồng thì sao có thể quên mất bóng dáng của người vợ, nhưng sự tiếc thương giờ đây được thay thế bằng hi vọng, khi xung quanh chỉ có xác của cô mà không thấy An, có lẽ bằng một cách nào đó, vợ ông đã kịp đưa An đi trú ẩn trước khi bị phát hiện để rồi mất mạng một cách nghiệt ngã ở nơi này.
-Nhanh nào, tôi không thể di chuyển nhanh được nữa, nên xin anh hay giúp tôi, làm ơn, con tôi vẫn còn sống, làm ơn.
-Anh không cần phải nói như vậy đâu, anh biết tôi ở đây là để gúp anh mà, nhanh nào, chúng ta không muốn chậm bất kì giây phút nào đâu.

Những tiếng gọi vang vọng khắp ngọn núi, những tiếng gọi được gửi kèm theo tình yêu mãnh liệt của một người cha, những tiếng gọi mà cả đến thần thánh cũng nghe thấy mà động lòng giúp đỡ cho người cha lạc mất con này. Họ truy theo những chiếc là bị dập từ hướng chạy của vợ ông, có vẻ như bà đã không bỏ đi mà chẳng để lại gì, cuối cùng, có vẻ như thế giới này vẫn còn sót lại một chút nhân từ cho Liền. Dấu vết dẫn họ đến một cái hốc núi, cửa hang đã được che kính bằng lá cây, giờ đây, những giọt nước mắt lại tuông ra lần nữa, nhưng đó không còn là nước mắt của sự ai oán, mà là nước mắt của sự hạnh phúc, khoảng cách cha con họ chỉ bằng một lời giải thích, làm sao để đứa nhỏ xa cha từ khi mới lọt lòng có thể nhận ra. Cô bé khúm núm một góc trong hang, chẳng hề phát ra dù một tiếng động, khi thấy lớp màn bằng lá được vén qua và đằng sau nó không phải là người mẹ mà cô mong đợi, cộng với tiếng đạn nổ liên hồi từ đêm qua đã khiến cô bé hoảng loạn, không biết người đàn ông kia liệu sẽ làm hại mình hay mang mình đi khỏi người mẹ, cô co người lại vào một góc tường.
-Không sao đâu con, đừng sợ, có cha ở đây ở đây để bảo vệ con rồi, không ai dám làm hại con đâu.
-Ông là ai ?- Sau khi nghe từ cha, sự sợ hãi của An đã giảm đi đôi phần và tò mò về người đàn ông tự nhận bản thân là cha cô và những giọt lệ đã trải dài trên khuôn mặt của ông.
-Cha là cha con, cha đã đi xa từ khi con còn nhỏ, đây con nhìn đây, đây là bức vẽ của mẹ con và cha khi hai người mới cưới nhau. -Ông lật đật lấy trong túi ra một bức tranh được gấp thành tư, cất kĩ trong một hộp thiếc bằng sắt đã ngốn hết của đôi vợ chồng mới cưới gần một tuần lễ tiền ăn để có chút cái gọi là kĩ niệm, ông đâu ngờ giờ đây, bức tranh đó lại là thứ duy nhất có thể giúp ông nhận con. Nhận thấy cặp đôi trong bức ảnh không ai khác ngoài mẹ mình và người đối diện mình, mọi sự nghi ngờ đều tan biến, cô lao thật nhanh về phía người đàn ông tội nghiệp, cả hai chẳng còn lời lẽ nào cho nhau ngoài những dòng nước mắt, để mặt cho Hoàng đứng ở ngoài cũng đẫm lệ trên đôi mi quay lưng đi, mặc cho hai cha con họ tương phùng sau mất mát quá lớn mà họ vừa gánh chịu.
Nhà cũng đã chẳng còn, nơi mình sinh ra giờ đây lại nằm dưới tay kẻ thù.
-Anh Hoàng à, những người ủng hộ cách mạng ở làng chúng ta nay còn lại tầm bao nhiêu người vậy.
-Cũng chẳng còn quá nhiều đâu, chỉ đâu đó hơn chục người, có phải anh đang dự tính sẽ đem họ đi theo không.
-Đúng vậy, giờ ở đây cũng chẳng còn gì lại cho chúng ta và cũng quá nguy hiểm để ở lại, chúng ta cần di chuyển họ đến căn cứ trung ương cục miền Nam, ở đó sẽ an toàn hơn, chỉ mất tầm 10 ngày đi đường, và nếu có đi ngang qua chốt chặn của địch thì chúng ta sẽ lấy lí do là chạy trốn Cộng Sản xuống Sài Gòn.
-Như vậy liệu có nguy hiểm lắm không, lỡ như bọn chúng nghi ngờ và thủ tiêu toàn bộ chúng ta.
-Ở lại cũng chết, đi cũng chết, nhưng nếu đi, chúng ta vẫn còn hi vọng, ở đó sẽ có người của quân cách mạng giúp đỡ chúng ta, sẽ có lương thực và vũ khí, và tôi sẽ an tâm hơn khi để An ở đó.
-Anh nắm chắc bao nhiêu phần sẽ thành công với kế hoạch này.
-Chỉ bốn phần mười, cho dù anh và mọi người không đi, tôi vẫn sẽ vẫn kiên quyết với quyết định này của tôi.
Hòa suy nghĩ hồi lâu vì biết rằng con đường từ Ninh Thuận đến Tây Ninh là một chặng đường dài, tính mạng của những đồng chí của anh có thể bị dọa, kể cả còn có những người còn có gia đình, chưa kể sẽ phải đi qua vô số chốt chặng của địch.
-Tôi đặt niềm tin vào anh, để tôi đi gọi mọi người.
 
Sửa lần cuối:
822
2
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.
Top