Hồng trần đau bệnh ải khó qua
Nàng nhìn lẳng lặng vương tần hoa
Khúc sầu lẻ bóng mộ trần đời
Ngỡ mệnh danh hoa liệu hết thời
Tình tan duyên vỡ trách ai đây
Thương thay phận hoa đã tàn cây
Mượn rượi giải tơ vương hồng trần
Mắt biếc ngấn lệ mà bần thần
Nghiệt duyên đã định chớ bình
Hoạ thân một cõi nàng một mình .
( Tuy thơ ko hay nhưng mình sẽ từ từ cải thiện để bản thân một hoàn thiện cảm ơn mọi người đã xem ạ )
Sửa lần cuối: