Mơ Hà Nội

Mơ Hà Nội

D
Dieu Hoee
'Mắt trừng gửi mộng qua biên giới
Đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm"
("Tây Tiến" - Quang Dũng)
Người ta nói Hà Nội là chốn hoa lệ nhưng hoa cho người giàu, lệ cho người nghèo. Ai dám bảo thế? Hà Nội kiêu kỳ với cái lịch sử ngàn năm, với cái thích thú của lữ khách những ngày ghé thăm Hà Nội. Nhưng Hà Nội bao dung và chẳng đỏng đảnh bao giờ. Nó có những góc trầm riêng và bao giờ cũng để lại bối rối cho người ta, chẳng cho ai đi mà lòng không quyến luyến bao giờ.

Tôi ghé thăm Hà Nội vào một ngày đầu hạ. Có lẽ là một cơ duyên đưa tôi đến với thành phố này. Hà Nội với tôi khi ấy cũng không quá xa lạ, chỉ khác là dòng người kia đông đúc và mỏi mệt hơn. Đường phố Hà Nội tấp nập, dân phương tứ xứ muôn nơi tập trung về cái vùng Thủ đô này để kiếm sống. Có cả những người khách nước ngoài, yêu Việt Nam mà ghé qua. Bần thần ngồi bên một góc phố, dưới bóng ô của một hàng nước vỉa hè - một đặc sản của Hà Nội, lòng tôi chợt hiện lên nhiều suy nghĩ.

Giữa trưa, bụng đói cồn cào, tôi đi tìm một hàng ăn gần đấy. Định bụng sẽ kiếm một quán nào đấy ăn cho tạm để bụng đỡ réo, nào ngờ Hà Nội lại làm tôi ngạc nhiên đến thế. Quán xá càng nhỏ lại càng trứ danh. Bát phở gà ấy tôi ăn trong quán của một bà cụ gần 70 tuổi, trong một ngõ nhỏ trên phố Hàng Đồng. Bà kể tôi nghe về quán phở gia truyền nhà bà, được truyền từ đời cố sang đời bà, đến nay đã gần 80 năm. Bà thương cái quán phở này như con ruột, đám cháu bà đi học Kinh tế bên Mỹ, bảo bà dẹp quán đi để bán đất kinh doanh, nhưng bà nhất quyết không chịu. Quán phở nhỏ bé này đã theo bà từ những ngày thơ ấu, cho đến lúc bà lấy chồng. Trên đôi mắt già nua ấy như đọng lại một tia long lanh, chứa chan một nỗi buồn rất khó tả.

Ngược về con đường cũ, tôi bắt gặp một chị đang bán dạo món cốm làng Vòng. Cốm Hà Nội vốn đã nức danh, chẳng ai mà không biết. Chị mời tôi ăn thử. Giọng chị ngọt ngào và rất hiền dịu, như bao tiếng người phụ nữ Hà thành khác. Ăn cốm ngày thu trong gió, trong nắng, trong hương hoa sữa đầu mùa thì đã quen, mấy ai lại ăn cốm vào ngày hạ. Cốm dẻo, thơm và bùi. Cầm chuối tiêu chín vàng ươm chấm vào nia cốm, từ từ cảm nhận tinh hoa đất mẹ thấm vào cổ họng. Cốm không ngọt gắt, thơm rất nhẹ, quyện vào cổ họng. Vị ngọt bùi quện vào chân răng, làm khoang miệng đong đầy trong vị ngọt. Lạ thật, cái cốm như sợ người ta quên mất mình, cứ để lại vị ngọt day dứt mãi không thôi.

Tối ấy, trằn trọc mãi chẳng ngủ được, tôi đi bộ vòng quanh thành phố để hít thở khí trời. Đã ăn cơm mà đi qua hàng bún, phở, bánh gối, bánh xèo hay cơm gà là bung tôi lại sôi lên ùng ục. Con đường thành phố đã vắng dần, nhưng vẫn nghe tiếng các cô lao công miệt mài trên hè phố. Từng nhát chổi xào xạc, xào xạc. Phố đông người có lẽ đã át đi cái âm thanh ấy, chỉ khi đêm tối về, tiếng chổi tre nghe mới thật xao xác lòng. Và có lẽ, lòng ta chỉ yên bình mà cảm nhận thế giới khi tâm hồn ta đủ tĩnh tại. Tôi để ý chị lao công quét rác bên đường. Gom rác xong, chị dừng lại bên một hàng xôi nhỏ. Một vò xôi ấm nóng hương tình cho những người lao động về muộn. Một vò xôi ấp iu bao chở che và hồn cốt Hà Nội. Sáng mai, chắc chắn tôi sẽ khởi đầu bữa sáng bằng một vò xôi.

Hà Nội vội vàng trong những cảm nhận của ai ai, khi mà người ta chưa đủ hiểu nó. Dừng lại mà yêu thôi và cảm nhận thôi. Có hiểu rồi thì sẽ yêu. Hà Nội hoa lệ nhưng hoa cho người biết cảm nhận, lệ cho người chỉ chăm chăm quăng mình kiếm sống.
 
Từ khóa Từ khóa
hà nội tản văn
4
0
0
Trả lời

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.