Odyssey. Ôi Odyssey! Người sống trong ký ức tuổi thơ của tôi, những ngày tháng mà tôi đắm chìm trong giấc mộng sử thi, trong những niềm đam mê về khúc anh hùng ca với những vẻ đẹp tráng lệ trong thần thoại. đó là lúc tôi cảm nhận được rằng, dù có trầy trụi thì những người anh hùng này vẫn sẽ đứng lên, vẫn sẽ chiến thắng một cách kiêu hãnh, họ bị đặt trong những hoàn cảnh ngặt nghèo, bị đặt trong những hoàn cảnh liên tục thử thách họ. Tuy nhiên, dù hoàn cảnh ngặt nghèo, họ vẫn có khả năng vượt thoát khỏi hoàn cảnh đó để chiến thắng số mệnh của mình.
Mỗi người có một vận mệnh riêng, những người anh hùng lại chiến thắng vận mệnh đó bằng những cuộc chiến thật oanh liệt. Những cuộc chiến đó đã trở thành ký ức của tuổi thơ trong tôi, những ký ức của một niềm đam mê nhiệt thành không bao giờ tắt về người anh hùng. Tuy nhiên, càng lớn lên tôi càng nhận ra rằng huyền thoại và những người anh hùng chỉ là tưởng tượng. Bộ phim "Odyssey" được chuyển thể từ thần thoại Hy Lạp đã cho tôi một góc nhìn khác về người anh hùng: sau những chiến thắng, họ còn lại gì?
Odysseus mất mười năm chinh chiến tàn khốc tại thành Troy, rồi lại phải dành thêm mười năm lưu lạc dội bão giữa biển khơi, vượt qua cơn thịnh nộ của thần Poseindon để tìm đường trở về mái nhà Ithaca. Biển cả trong thiên sử thi vì thế cũng mang dáng hình của chính đời sống con người: mỗi con sóng là một thử thách nghiệt ngã, mỗi quái vật là một nỗi sợ nguyên thủy, và mỗi cám dỗ đều có thể khiến con người quên mất đích đến ban đầu. Đứng trước sự tàn nhẫn của số phận và những dằn dằn của hiện thực, tôi nhận ra rằng những ranh giới giữa chủ nhân và nạn nhân dần bị xóa mờ. Nhưng cuối cùng, mọi nỗ lực sinh tồn của con người, dẫu gắng gỏi, đều là một dạng dũng cảm kiên cường nhất.
Người ta nhân danh chiến thắng để xưng tụng những người anh hùng, lập nên những đài tưởng niệm và tô vẽ nên những huyền thoại về sức mạnh. Nhưng ta chợt nhận ra rằng đằng sau cái vỏ bọc làm chủ đó, mọi cá thể bước ra từ khói lửa đều mang phận vị của một nạn nhân. Chiến tranh có thể cho con người cơ hội thể hiện sự mưu trí, quyền lực hay lòng quả cảm, nhưng nó đồng thời cưỡng đoạt đi của ta những năm tháng bình yên, khiến ta lưu lạc, xa rời.
Odysseus bước ra khỏi thành Troy với tư cách của một kẻ chiến thắng. Tuy nhiên, người anh hùng lẫy lừng năm xưa trở thành một kẻ dạt dạt, bị tước đoạt mất quyền tự quyết về thời gian trở về, phải sống dưới những đe dọa thường trực của cái chết và sự quên lãng. Ông đứng trước biển khơi, bất lực cho những đồng đội đã ngã xuống, tuyệt vọng cho sự bất lực của chính mình. Trong một thế giới liên tục biến động và đầy rẫy bất công, con người rất dễ bị đẩy vào thế nạn nhân.
Sau rất nhiều cuộc chiến, người anh hùng ấy cũng trở về trong tâm thế của kẻ chiến thắng, nhưng hình ảnh của ngày xưa thì đã chẳng còn. Người anh hùng năm xưa bị biến trở thành nạn nhân của những cơn sóng lớn, của những cơn thịnh nộ từ biển cả, từ ngọn lửa, từ những tham vọng của con người. Đó là lời mời gọi trái tim hãy cố mà chịu đựng, bởi lẽ nó đã từng bước qua những điều còn tồi tệ hơn thế.
Nói chuyện với trái tim là cách để ta hàn gắn những thương tổn, xoa dịu tâm hồn mình sau những lần vỡ nát, chày trụi tưởng như sẽ gục ngã. Trong cuộc đối thoại với trái tim, chúng ta không phải là nạn nhân hay chủ nhân, cũng chẳng phải là thủ phạm. Không còn thấy ở đó những nỗi đau của loài người, mà chỉ thấy ở đó là sự giao thiệp với một thế giới mà con người khó có thể chạm đến, chỉ có thể đối thoại với nó bằng lòng chân thành và nhiệt huyết.
Thông qua cuộc đối thoại với trái tim, chúng ta nhận ra rằng mọi nỗ lực sinh tồn đều là một dạng dũng cảm.
Mỗi người có một vận mệnh riêng, những người anh hùng lại chiến thắng vận mệnh đó bằng những cuộc chiến thật oanh liệt. Những cuộc chiến đó đã trở thành ký ức của tuổi thơ trong tôi, những ký ức của một niềm đam mê nhiệt thành không bao giờ tắt về người anh hùng. Tuy nhiên, càng lớn lên tôi càng nhận ra rằng huyền thoại và những người anh hùng chỉ là tưởng tượng. Bộ phim "Odyssey" được chuyển thể từ thần thoại Hy Lạp đã cho tôi một góc nhìn khác về người anh hùng: sau những chiến thắng, họ còn lại gì?
Odysseus mất mười năm chinh chiến tàn khốc tại thành Troy, rồi lại phải dành thêm mười năm lưu lạc dội bão giữa biển khơi, vượt qua cơn thịnh nộ của thần Poseindon để tìm đường trở về mái nhà Ithaca. Biển cả trong thiên sử thi vì thế cũng mang dáng hình của chính đời sống con người: mỗi con sóng là một thử thách nghiệt ngã, mỗi quái vật là một nỗi sợ nguyên thủy, và mỗi cám dỗ đều có thể khiến con người quên mất đích đến ban đầu. Đứng trước sự tàn nhẫn của số phận và những dằn dằn của hiện thực, tôi nhận ra rằng những ranh giới giữa chủ nhân và nạn nhân dần bị xóa mờ. Nhưng cuối cùng, mọi nỗ lực sinh tồn của con người, dẫu gắng gỏi, đều là một dạng dũng cảm kiên cường nhất.
Người ta nhân danh chiến thắng để xưng tụng những người anh hùng, lập nên những đài tưởng niệm và tô vẽ nên những huyền thoại về sức mạnh. Nhưng ta chợt nhận ra rằng đằng sau cái vỏ bọc làm chủ đó, mọi cá thể bước ra từ khói lửa đều mang phận vị của một nạn nhân. Chiến tranh có thể cho con người cơ hội thể hiện sự mưu trí, quyền lực hay lòng quả cảm, nhưng nó đồng thời cưỡng đoạt đi của ta những năm tháng bình yên, khiến ta lưu lạc, xa rời.
Odysseus bước ra khỏi thành Troy với tư cách của một kẻ chiến thắng. Tuy nhiên, người anh hùng lẫy lừng năm xưa trở thành một kẻ dạt dạt, bị tước đoạt mất quyền tự quyết về thời gian trở về, phải sống dưới những đe dọa thường trực của cái chết và sự quên lãng. Ông đứng trước biển khơi, bất lực cho những đồng đội đã ngã xuống, tuyệt vọng cho sự bất lực của chính mình. Trong một thế giới liên tục biến động và đầy rẫy bất công, con người rất dễ bị đẩy vào thế nạn nhân.
Sau rất nhiều cuộc chiến, người anh hùng ấy cũng trở về trong tâm thế của kẻ chiến thắng, nhưng hình ảnh của ngày xưa thì đã chẳng còn. Người anh hùng năm xưa bị biến trở thành nạn nhân của những cơn sóng lớn, của những cơn thịnh nộ từ biển cả, từ ngọn lửa, từ những tham vọng của con người. Đó là lời mời gọi trái tim hãy cố mà chịu đựng, bởi lẽ nó đã từng bước qua những điều còn tồi tệ hơn thế.
Nói chuyện với trái tim là cách để ta hàn gắn những thương tổn, xoa dịu tâm hồn mình sau những lần vỡ nát, chày trụi tưởng như sẽ gục ngã. Trong cuộc đối thoại với trái tim, chúng ta không phải là nạn nhân hay chủ nhân, cũng chẳng phải là thủ phạm. Không còn thấy ở đó những nỗi đau của loài người, mà chỉ thấy ở đó là sự giao thiệp với một thế giới mà con người khó có thể chạm đến, chỉ có thể đối thoại với nó bằng lòng chân thành và nhiệt huyết.
Thông qua cuộc đối thoại với trái tim, chúng ta nhận ra rằng mọi nỗ lực sinh tồn đều là một dạng dũng cảm.