Dự thi Mong cầu hạnh phúc - Kim Xuyến

Dự thi Mong cầu hạnh phúc - Kim Xuyến

Mỗi khi đến đến thời khắc giao mùa – một khắc chuyển mình ngoạn mục từ mùa thu nhàn nhạt ấm áp thành mùa đông lạnh lẽo thì lòng tôi lại như có như không cảm nhận được một khoảng lặng nơi góc nhỏ tim mình. Khoảng lặng ấy vì sao lại cứ như thế mà lần nữa xuất hiện? Có lẽ vì tôi cảm thấy mình thật cô đơn và tôi đang đợi người “hữu duyên” xuất hiện.

Tôi thừa nhận lý trí và con tim mình không hoàn toàn đồng điệu. Tôi dường như đã luôn sống theo khuynh hướng cảm tính, tôi đặt quá nhiều tâm tư vào vấn đề tình cảm của mình mà không cách nào thoát ra được. Tuy sinh ra và lớn lên trong một gia đình tuy giản đơn như đầy ấp hương vị hạnh phúc của tình thân nhưng tôi lại chưa bao giờ cảm thấy đủ và tôi muốn nhiều hơn nữa ở cái gọi là “tình cảm nam nữ”. Tôi như điên cuồng theo đuổi thứ tình cảm đó và tôi dùng cả trái tim mình để thổ lộ nhưng những người tôi thích lại chưa bao giờ nhìn thấy tôi dù chỉ là một lần. Trớ trêu thay, tôi chính là ví dụ điển hình cho câu nói cho câu nói “theo tinh tình chạy, chạy tình tình theo”. Vào mùa đông năm ấy, có người đã vì tôi mà bóc vỏ tôm, đúc thức ăn, quỳ gối xin lỗi khi tôi giận,… nhưng tất cả đã chấm dứt khi chính tay tôi đã đẩy người ấy ra xa chỉ vì chạy theo thứ tình cảm ảo mộng mà bản thân cứ đắm say vào. Tôi đã nhiều lần tự hỏi liệu tại sao bản thân mình cứ phải khổ sở chạy theo thứ không thuộc về mình như thế nhưng biết làm sao được khi tính cách của tôi chính là như vậy. Người ấy tuy thương tôi nhưng trong tim tôi vẫn luôn cảm thấy chúng tôi khác biệt nhau trong từng suy nghĩ và nếu đã như thế thì làm sao có thể hạnh phúc được khi cứ phải gượng ép ở bên nhau. Dẫu biết rằng nhân sinh chính là có rất nhiều thứ con người ta dù muốn cũng không thể cưỡng cầu nhưng trái tim lại vẫn luôn khát khao về một tình yêu thật sự - người mình yêu cũng yêu mình. Sự giằng xé nơi đáy tâm hồn, một nỗi mong ngóng được yêu thương về dài lâu khiến bản thân tôi không biết từ bao giờ đã trở thành một kẻ thích đùa giỡn trong tình yêu. Sự lạnh lẽo len lõi từ không gian lẫn tâm hồn khiến tôi xem nhẹ tình yêu, tôi cứ thế mà đem tình cảm mình ra đùa giỡn, tôi trêu ghẹo hết người này đến người kia bởi vì tôi biết họ cũng chỉ đang đùa vui lại với tôi và tất cả chỉ là những trò đùa. Thế nhưng từ trong những trò đùa ấy tôi sẽ tìm ra chút niềm hạnh phúc nhỏ nhoi để sưởi ấm tâm hồn qua những đêm giá lạnh. Là một cô gái không có chút ưu thế về nhan sắc nên đối với tôi như thế đã là quá đủ đối với một kẻ luôn mù quán tìm kiếm “chân ái” trong một xã hội mà đại bộ phận là những người trọng sắc. Nhan sắc quan trọng đến thế sao? Người con gái không đẹp thì không thể chủ động tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình sao? Tôi không tin đâu và tôi sẽ tiếp tục đi tìm câu trả lời cho chính mình bằng cách tìm kiếm sự bình đẳng trong mối quan hệ tình cảm giữa nam và nữ. Sống và làm việc trong một xã hội hiện đại, tôi lựa chọn bản thân trở thành một người phụ nữ hiện đại - hiện đại cả trong suy nghĩ lẫn hành động hiện thực hóa cho câu nói “cọc đi tìm trâu”.

Mùa đông dù lạnh lẽo cách mấy thì khi mùa xuân đến cũng sẽ lại xua tan đi cái lạnh đấy thôi. Dẫu thời gian có bao lâu đi chăng nữa thì tôi vẫn tin rằng vào một ngày nào đó khi duyên đến tôi cũng sẽ tìm được một niềm hạnh phúc thật sự dành cho riêng mình. Đợi chờ có lẽ là hạnh phúc nhưng chủ động kiếm tìm biết đâu hạnh phúc sẽ lại đến sớm hơn.

Nguồn: Pexels

1640085981098.png
1640086046572.png
 
959
3
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Top